Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
Megumi đơn phương Satoru nhưng gã lại đang trong mối quan hệ với Yuji, ít nhất là em nghĩ thế. Đôi khi em vẫn tự dằn vặt, liệu em liều lĩnh hơn một chút, liệu nếu ngày ấy em tỏ tình trước khi cậu bạn tóc hồng đến, thì hôm nay kết quả có khác không

Có lẽ là không, ai lại muốn chấp nhận một omega cọc cằn như em chứ

Đến cả Satoru - người đã nuôi nấng em bao lâu nay cũng không biết em là omega. Em không đi xét nghiệm, và Gojo cũng không quan tâm lắm về vấn đề giới tính. Gã bảo rằng có nhiều chú thuật sư beta hay omega cũng mạnh mẽ và kiên cường không thua gì các alpha, ví dụ như Maki vậy. Nên cái giới tính đó chẳng qua chỉ là thứ con người dùng để tìm bạn tình thôi, chẳng có gì đáng quan tâm cả

Nhưng rồi khi vừa tốt nghiệp, chỉ trước khi chuyển đến cao đẳng chú thuật vài tháng, Megumi phát tình

2.
Em không được giáo dục giới tính, cũng không có ai bảo em phải làm gì khi cơ thể cứ đau nhức và ngứa râm ran, nên em chọn cách đi ngủ cho quên đi cơn rạo rực trong người. Fushiguro dần quen với mọi thứ, em tự tìm hiểu và tự mình chịu đựng trong những cơn phát tình kế tiếp, mặc kệ khả năng em có thể phát điên lên vì không có pheromone của alpha. Thỉnh thoảng em sẽ lén trộm đồ của Gojo, một cách cẩn thận để gã không nhận ra, nhưng vào một ngày, gã bỗng cảm thấy lạ vì ngửi được mùi bách hợp trên quần áo hay một vài vật dụng cá nhân của mình nên đã tới hỏi em. Hoa bách hợp là pheromone của Megumi, vì vậy nên em gần như chết lặng khi bị hỏi như thế

Từ hôm ấy, em chẳng còn dám lấy đồ của gã để tự an ủi nữa. Thay vào đó, em về căn chung cư cũ, lấy tất cả những vật dụng có mùi rượu Bourbon về rồi cần thận cất vào bóng. Nhờ bóng của em, mùi hương của chúng có thể lưu giữ lâu hơn vì không phải tiếp xúc với không khí, nhưng cũng vì thế mà mỗi lần lấy ra em đều chỉ dùng trong một khoảng thời gian rất ngắn để tiết kiệm mùi rượu vừa cay vừa ngọt ấy

3.
Chỉ khoảng hơn 1 tháng sau khi Itadori chuyển đến, Megumi bắt đầu phát hiện cậu bạn tóc hồng cùng người em yêu có biểu hiện lạ

Tỉ như Gojo thỉnh thoảng sẽ trêu chọc làm má cậu bạn ửng hồng lên rồi ngọt ngào dỗ dành xin lỗi, hay Itadori đôi khi sẽ vô thức làm nũng với gã một chút, để rồi cả hai sẽ bắt đầu âm yếm nhau giữa chốn đông người

Em nghĩ điều đó cũng bình thường thôi, sẽ không đau đến vậy. Nhưng em đã lầm

Megumi không thể ngăn được cảm xúc quặn đau khi thấy gã cùng bạn thân mình trao nhau những cái ôm hay động chạm dịu dàng, khi em thấy Satoru bắt đầu cho phép Yuji làm những hành động mà ngày xưa chỉ em được phép, và khi em thấy cậu ấy dần thay thế vị trí của em trong tim gã

4.
Megumi phát tình. Em chôn mình vào cái ổ nhỏ được tạo thành bởi số quần áo ít ỏi của mình. Cậu chú thuật sư không có quần áo của alpha để xây tổ như những omega khác, nên em chỉ có thể sử dụng quần áo của chính mình để cảm thấy an toàn hơn trong cơn phát tình. Em cẩn thận lấy ra chiếc bịt mắt ngày xưa của Gojo, cái mà gã đã tặng em sau khi nó bị thủng một lỗ, trân trọng ôm nó vào lòng

Nhưng rồi Gojo bỗng nhiên đạp cửa phòng em ra, trong khi em chết đứng thì gã lại chẳng để tâm lắm về bộ dạng nhếch nhác của em

"A, Megumi! Em có thấy cái bịt mắt của thầy không? Thầy nghĩ là đã làm rơi nó vào tối hôm qua" Gã không chút ngại ngùng xông vào, Megumi thì chột dạ nắm chặt cái bịt mắt trong tay khi gã nhắc đến chiếc bịt mắt vừa bị mất của mình

"À nó kìa, em đã nhặt được nó sao?" Gã tiến lại gần sau khi nhìn thấy cái bịt mắt của mình trên tay cậu học trò, lúc đang định vươn tay ra lấy lại thì Fushiguro lại bất chợt quay người đi, giấu cái bịt mắt như con mèo giấu đi con cá khô quý báu của nó

"Cái này là của em" Megumi gầm gừ không kiểm soát, đó là một trong những bản tính của omega, xù lông để bảo vệ đồ vật quý giá của mình

"Thôi nào Megumi, thầy không có thời gian để đùa đâu" Gojo vẫn chỉ coi đó là trò đùa ngớ ngẩn mà Fushiguro tạo ra, chăm chăm lấy lại cái bịt mắt của mình

"Không được, cái này là của em" Em càng thu người lại khi gã giơ tay ra định lấy lại đồ, Megumi gừ trong cuống họng nhằm cảnh cáo người đối diện, nhưng nụ cười của người đó cho thấy gã hoàn toàn chỉ coi đây là một trò đùa

"Không được!" Gojo vươn tay ra càng xa, đến lúc gần chạm được vào cái bịt mắt thì em nhanh nhẹn quay người tránh đi, tay kia lấy ra con dao găm ở trong bóng

"Nếu còn dám lại gần đây, em sẽ giết thầy" Em đe doạ người mà mình coi như sinh mệnh, nhưng chính kẻ ấy lại không biết về vị trí của gã trong lòng em. Chưa bao giờ, người ấy quay lại nhìn em dù chỉ 1 lần

"Megumi" Gã nhướn mày" "Em nghĩ thứ đó có thể giết được thầy sao" Gojo bật cười nắc nẻ như đó là chuyện gì hài hước lắm. Gã nhìn em bằng nửa con mắt, tỏ rõ thái độ khinh thường rồi với tay ra giật lại chiếc bịt mắt một cách dễ dàng

"Hôm nay em đùa rất vui đó Megumi, được rồi, thầy đi đây, Yuji còn đang đợi mà" Megumi nhìn gã quay người rời đi một cách bất lực, đến cuối cùng em vẫn không dám ra tay. Đôi mắt em vô hồn, trống rỗng, dù cơn phát tình chuẩn bị ập đến nhưng em chỉ thấy nhiều hơn là cơn đau

5.
Đau quá

Em cảm thấy cơ thể mình như căng muốn nứt ra. Nơi đằng sau cứ liên tục chảy nước còn đầu ngực đã cứng đến phát đau. Megumi cố gắng tự cọ xát để giảm đi cơn hứng tình nhưng em chẳng nhận lại gì ngoài sự đau đớn. Cơ thể nhức mỏi còn trái tim thì như vỡ vụn. Cậu chú thuật sư bất lực khóc nấc lên

Megumi mất đi lí trí, em chỉ cảm thấy cơ thể nhức mỏi và nóng râm ran, một omega nếu không được cung cấp pheromone của alpha trong kì phát tình sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng. Vì vậy bình thường những người cha sẽ an ủi người con omega của họ, hoặc nhiều gia đình giàu có sẽ mua sẵn pheromone của alpha nào đó được bán ở hiệu thuốc để đảm bảo lấy được loại tốt nhất, hay đơn giản hơn là đến gặp bác sĩ xin pheromone. Nhưng em không có cha, cũng không có đủ tiền, em lại không đi xét nghiệm giới tính vì vậy không có đủ giấy tờ để xác nhận xin pheromone. Thứ duy nhất cậu chú thuật sư có là pheromone ít ỏi trên cái bịt mắt từ người em yêu. Em không cần những mùi hương khác, em sẽ không tiếp nhận loại pheromone nào khác thứ của Gojo, người mà em sẵn sàng đánh đổi sinh mạng của mình

6.
Fushiguro là một đứa trẻ đáng thương

Em mất mẹ rồi sau đó cha cũng bán em đi. Tiếp đến người thân còn lại duy nhất bên cạnh em là Tsumiki cũng đi mất. Megumi chỉ còn lại Gojo Satoru, gã là điểm tựa, gã là người thân, gã là gia đình, gã là tất cả đối với em. Vì vậy nếu Gojo không cần em nữa, em sẽ chết

7.
Vụ phát tình khiến em bất tỉnh. Đến khi tỉnh lại đã là nửa đêm. Cơn phát tình vẫn chưa qua hoàn toàn còn em thì đã bỏ đói gần 1 ngày, Megumi mệt đến mức không còn đủ sức để dậy kiếm gì đó lót bụng

Em lại lần nữa thiếp đi

8.
Rạng sáng ngày hôm sau, cửa phòng kí túc của em được mở ra một cách cẩn thận. Nó đã hỏng khoá sau khi bị Gojo đạp mở, và em cũng không còn đủ sức để sửa lại

Một bát cháo còn nóng được đặt trên bàn cùng lọ pheromone nồng đậm. Người kia cẩn thận đắp chăn lại cho em, phát ra tin tức tố an ủi rồi rời đi

9.
Megumi không biết từ đâu mà bát cháo cùng lọ pheromone ấy xuất hiện. Em chỉ nhớ tối hôm qua có một mùi hương nồng đậm dỗ em vào giấc ngủ, an ủi cơ thể nhức mỏi cùng đôi mắt đau đớn vì khóc quá nhiều của em

Em ăn hết bát cháo rồi mới để í đến lọ thuỷ tinh được chạm khắc tinh xảo được đặt trên đầu giường. Vừa mở nắp ra, mùi hương quen thuộc lập tức xộc lên mũi. Không phải mùi rượu cay ngọt luôn làm em cay mắt của Gojo, chính là mùi hương tối qua đã đưa em vào giấc ngủ sâu lâu lắm mới có được

Là hương hổ phách cùng thuốc phiện, dù mùi cũng cay nồng như em vẫn thấy được sự dịu dàng cùng sủng nịnh của vị alpha này. Megumi không biết chủ nhân của nó là ai, nhưng em lại ỷ lại mùi hương này một cách lạ kì. Em chìm vào giấc ngủ sâu một lần nữa, không để ý sau đó vài tiếng người kia lại xuất hiện, dọn dẹp mọi thứ, đặt một bát cháo mới lên bàn em, phát ra tin tức tố an ủi rồi rời đi

10.
Sau khi chuyện đó xảy ra vài ngày, Gojo tìm Megumi. Gã trả lại cái bịt mắt bị thủng 1 lỗ, trên mặt đang đeo cái chắc là vừa tìm thấy không lâu, mỉm cười nói với cậu chú thuật sư

"A xin lỗi Megumi nha, thầy không nghĩ là em cũng có bịt mắt giống thầy đó. May mà Yuji vừa tìm được cái này nên thầy mới biết. Trả cho em nè" Gã đưa lại cái bịt mắt đầy mùi rượu Bourbon cho Megumi, em muốn nói rằng đó là cái ngày xưa gã đã đưa cho em nhưng rồi lại thôi. Có lẽ chuyện đó không quan trọng đến mức làm gã phải nhớ lâu đến thế

11.
Lần phát tình kế tiếp, Megumi chần chừ nhìn lọ pheromone trên bàn từ lần trước vẫn còn quá nửa, nhưng cuối cùng vẫn chọn cái bịt mắt mang đầy mùi rượu cay ngọt của Gojo dù nó khiến em khóc không kiểm soát

12.
Megumi được giao nhiệm vụ, cấp trên báo nguyền hồn lần này là đặc cấp, trình độ có thể gần đạt đến cảnh giới của Gojo. Thật ra cấp trên lúc nào cũng phóng đại, nếu nó thực sự nguy hiểm như thế thì họ đã để Gojo trực tiếp đi xử lí. Mỗi năm chú thuật sư tiền đặc cấp nào cũng phải đi xử mấy con thế này để được xem xét tăng hạng

Nhưng em không ngờ, lần này cấp trên không hề phóng đại

13.
Yuji cũng phải đi xử lý một con y hệt, nhưng khi đi ngang qua văn phòng của Gojo để nộp tài liệu, em đã nghe thấy cuộc nói chuyện điện thoại của gã

"Yuji bị sắp xếp phải xử lý một con tiền đặc cấp đúng không"

"Thôi nào, nó quá nguy hiểm, để con đó tôi xử lí. Sắp xếp cho em ấy một con cấp 1 thôi"

"Megumi? Em ấy sẽ xử lý được thôi đừng lo"

"Tôi không nhân nhượng đâu, không thể để Yuji bị thương được, nếu cứ cố chấp để em ấy xử lí nguyền hồn nguy hiểm đó thì thì tôi sẽ trực tiếp đến đó xử các anh ấy"

Em như chết đứng. Gã rõ ràng không hề quan tâm đến em trong khi bảo hộ Yuji như sinh mạng. Megumi cắn môi, đợi cuộc nói chuyện kết thúc rồi mới đi vào, đặt báo cáo lên bàn

"Megumi chăm chỉ quá nhỉ, để ở đó đi" Gojo mỉm cười như thường lệ rồi chỉ em chỗ để tài liệu dù em đã quá rõ

Em đứng nán lại một lúc rồi mới cất lời "Thầy Gojo"

"Hửm" Gã nghiêng đầu, vừa lướt điện thoại vừa nghe em nói, rõ ràng là không để tâm

"Nếu em gặp nguy hiểm đến tính mạng, thầy sẽ đến giúp chứ?" Megumi vân vê vạt áo, dù biết rõ câu trả lời, em vẫn cố chấp hỏi, luôn luôn hi vọng có thể có được kết quả khác

"Tất nhiên là không rồi, chẳng phải em là người rõ nhất sao Megumi" Gã vẫn cười, và em cảm thấy ghét cay ghét đắng nụ cười đó. Nó khiến em cảm giác gã chỉ coi em như một trò đùa và chưa bao giờ thực sự quan tâm đến em

14.
Em đã chiến đấu với con nguyền hồn này tính đến nay đã được 3 tiếng rồi. Thật ra nói là chiến đấu thì cũng không phải lắm, chỉ là em đang cầm cự, dù mạng sống đang bị đe doạ nhưng em vẫn không chịu bỏ cuộc

Megumi đang hy vọng vào một lúc nào đó, khi em thực sự sắp chết, Gojo sẽ đến cứu em

Có lẽ em lại lần nữa đặt hi vọng vào sai chỗ. Em từ bỏ, không thể tiếp tục chiến đấu với nó nữa. Em đã thua trong cả cuộc chiến lý trí cùng sức mạnh. Em thầm nghĩ, sống để làm gì khi người duy nhất em nghĩ cần em trên đời lại không cần em nữa. Vì vậy Megumi gọi Ngọc Khuyển ra, không ra lệnh cho nó tấn công. Em ôm nó vào lòng, mỉm cười tự giễu khi nhận ra trước giờ chỉ có các chú linh bóng quan tâm đến em

"Xin lỗi" Em thì thầm "Không thể tiếp tục cùng mày chiến đấu nữa rồi" Rồi ngất đi sau khi nhận đòn chí mạng từ nguyền hồn đối diện

15.
Megumi chưa chết, ít nhất là em nghĩ thế. Hoặc em có thể đang ở thiên đàng vì nơi này quá đẹp cho một địa ngục

Em đang nằm trên cái giường êm ái nhất từ trước đến giờ, căn phòng kiểu nhật rộng rãi và tràn ngập ánh nắng. Em có thể thấy rừng và con suối trong vắt, cả tiếng thác đổ cùng động vật càng làm khung cảnh đẹp hơn. Nhưng điều đáng chú ý là cả căn phòng được bao trùm bởi hương thơm rất quen thuộc, là mùi hổ phách cùng thuốc phiện. Như mọi lần, nó được cất giấu sự trân trọng cùng dung túng, nó khiến em cảm giác rằng mình là điều quý giá nhất thế gian

"Phước lành của ta, cuối cùng em cũng tỉnh lại rồi" Một giọng nói trầm ấm bỗng vang lên. Em nhìn ra phía cửa và bất giác giật nảy mình khi thấy Sukuna. Ý em là Sukuna chứ không phải Sukuna trong thân hình Itadori, một Sukuna nguyên dạng đang đứng trước mặt em

"Sukuna" Em sợ hãi lùi lại, và càng sợ hãi hơn khi gã bày ra vẻ mặt tổn thương

"Xin lỗi" Gã thì thầm rồi cúi gằm mặt xuống như đứa trẻ phạm lỗi bị mắng "Doạ sợ em rồi"

"Ta vẫn chưa đủ mạnh để biến hình, nếu em không thích thì ta chặt hai cánh tay này đi nhé" Gã giơ hai tay dưới của mình lên "Hoặc hai cái này nếu như em muốn" Lần này gã dơ 2 cánh trên của mình lên

Em không giấu nổi nụ cười khi gã làm thế, thật chẳng hợp với hình tượng bạo lực ngang tàn của gã chút nào. Em chỉ thấy một Sukuna ngu ngốc và có phần đáng yêu thôi

16.
Sukuna là người đưa cháo cho em hôm đó, gã cũng là người cứu em lần này. Gã nói đáng lẽ bản thân sẽ đến sớm hơn nếu không mất quá nhiều thời gian để đợi Itadori ngủ say và thoát khỏi con đỉa Gojo để hoàn thành nghi lễ thoát xác, nhưng vì thấy em gặp nguy hiểm đến tính mạng nên gã đành đánh liều thoát ra trước mặt Gojo, bỏ qua khả năng có thể bị giết chết vì hấp tấp. Dù vậy, gã tự trách vì bản thân không thể bảo vệ em

Megumi bỗng cảm thấy lòng mình ấm áp. Chưa có ai trân trọng em nhường này, chưa có ai sẵn sàng hi sinh tính mạng vì em như gã. Em ôm lấy Sukuna, dù cả vòng tay không thể bao lấy cơ thể to lớn của gã, nhưng em vẫn ôm, tham lam vùi mình vào mùi hương hổ phách cùng thuốc phiện ấy

17.
Nhưng ngày tiếp theo Megumi sống rất thoải mái. Tất nhiên, em được gã nguyền vương sủng nịnh như vậy cơ mà. Không nguyền hồn nào dám đến bắt nạt em, hoặc có thì cũng bị gã xử hết

Một ngày ăn đủ 3 bữa, khi buồn chán thì ra ngoài lội suối, thỉnh thoảng cũng sẽ đi chơi với mấy con vật bên ngoài rừng. Khi về đến nhà thì được kẻ hầu người hạ. Sukuna có rất nhiều người hầu và gã dùng tất cả để phục vụ Megumi. Gã cũng dành chính mình làm đồ chơi cho em khi em muốn

18.
Em và gã yêu nhau. Chẳng vì lí do gì cả

Chỉ là em cảm thấy thoải mái bất ngờ khi ở bên gã. Và gã nguyền vương mê em chết đi được

19.
Sukuna trân trọng em, chắc chắn là thế

Ngày em phát tình, gã chỉ dám núp bên ngoài cửa phòng dù bên dưới đã cương đến phát đau. Gã cẩn thận hỏi em có được không đến vài trăm lần, đến mức Megumi phải tự mình gào lên thì gã mới dám tiến vào

"Có được không, thân ái? Em sẽ không ghét ta chứ?" Sukuna thập thò ngoài cửa phòng, đôi mắt lo lắng nhìn vào bên trong

"Nếu anh bị yếu sinh lí thì cút đi rồi gọi một người hầu alpha nào đó đến đây cho tôi" Em ném cái gối vào mặt gã, muốn điên đầu vì sự ngoan ngoãn đến phát bực của người yêu

Sau khi nghe câu đó gã liền lao vào, còn cẩn thận đóng chặt cửa và tạo kết giới để không ai có thể xâm nhập

"Không được, sao bé cưng lại có thể để kẻ khác chạm vào người em chứ" Gã uỷ khuất nói, như một con chó lớn vừa bị chủ doạ thay thế nó

Megumi buồn cười xoa đầu con cún bự nhà mình, người yêu nhà em ngông cuồng với cả thế giới nhưng bên em thì lại hiền lành ngoan ngoãn đến lạ

Có lẽ đó là một trong những sức mạnh của tình yêu chăng

20.
Đám cao tầng cùng chú thuật sư đuổi đến nhà của em và gã, bọn họ kéo quân như thể chuẩn bị đi diệt kẻ thù truyền kiếp trong khi alpha nhà em chẳng đụng một ngón tay đến họ

"Sukuna" Một vị trưởng bối gào ầm lên một cách điên dại làm em thấy con sói gần đây còn lịch sự hơn ổng "Mau ra đây và trả chú thuật sư trẻ tuổi Fushiguro lại đây"

"Thân ái" Gã nói khi gã và em đang cùng đứng ở trước cửa nhà "Đi với họ đi"

"Không muốn" Megumi run rẩy, tay nắm chặt vạt áo Yukata của bản thân "Em không muốn!" Em gào lên, em không hiểu vì lí do gì mà Sukuna lại bỏ rơi em một cách dễ dàng như thế

"Phước lành của ta" Giọng gã khản đặc "Xin em đấy, hãy rời đi. Em không thể để bản thân nhiễm bẩn vì ta, em không thể để đôi tay ngọc ngà ấy mang tiếng là đã dính máu trong khi nó chưa từng. Xin đừng dằn vặt ta nữa, việc em đau khổ chính là án tử đanh cho ta" Gã nỉ non, cả cơ thể to lớn run rẩy không kiểm soát

Sukuna là nguyền vương, nếu để bọn họ thấy việc em chung sống với gã, yêu thương gã thậm chí là vì gã mà đối nghịch với bọn họ sẽ khiến em mang tiếng xấu suốt đời. Vì vậy gã bảo vệ em, để phước lành của gã không cần nhiễm bụi bẩn trần tục của thế gian

Gã đánh ngất em khi vừa dứt lời. Đôi tay cẩn trọng bế em giao lại cho người hầu để đưa em về với đám chú thuật sư rồi bản thân lao vào cuộc chiến. Giữa núi rừng bạt ngàn, nguyền vương có 3 điều tiếc thương

1 là căn nhà nhỏ của em và gã, 2 là đám thú rừng họ vẫn hay chơi cùng, 3 là lí do gã tiếc thương 2 điều còn lại, chính là em, Megumi, phước lành của gã

21.
Sukuna thất bại, Gojo đã giết gã. Khi Megumi tỉnh lại đã quá muộn. Em chỉ thấy gã nằm trên nền đất sỏi lạnh lẽo, 2 cánh tay đã đứt lìa, cả người không còn chỗ nào lành lặn

"Xin lỗi, Megumi, phước lành của ta" Gã nỉ non trước cửa tử. Đôi tay còn lành lặn lau đi giọt nước mắt của em

"Đi thôi, về nhà của chúng ta nào" Em gắng sức nâng người gã dậy, nửa đi nửa bò về đến căn nhà gỗ của 2 người bọn họ

Em đặt gã nằm trên giường, bản thân nằm bên cạnh. Họ siết lấy nhau như thể ngày đầu, không có ly biệt, không có chiến tranh

"Ta yêu em, Megumi" Gã thủ thỉ

"Em yêu anh, Sukuna" Em thủ thỉ. Em không khóc, cũng không buồn đau. Mọi lần Sukuna là người phát ra tin tức tố an ủi, nhưng lần này, người ta lại ngửi thấy mùi hoa bách hợp thoang thoảng dù mọi thứ đã bị đốt trụi

22.
Fushiguro Megumi, người được cho là có tiềm năng sánh đôi với Gojo chết rồi. Em tự kết liễu ngay sau khi chúa nguyền mất

Em bị coi là phản đồ, là ngu dốt nhưng chỉ hội năm 2 năm đó biết được nguồn ngành sự việc

Trong nhân gian vẫn lưu truyền một câu chuyện, về hai thân ảnh ngày đêm cười đùa bên nhau trong căn nhà gỗ nhỏ cạnh dòng suối. Bình thường không thể thấy họ, nhưng cứ vào ngày lễ tình nhân hằng năm, mọi cặp đôi lại cùng nắm tay nhau lên cầu nguyện trước căn nhà đó, khi ấy sẽ thấy hình ảnh một người đàn ông to lớn ôm lấy cậu trai nhỏ hơn vào lòng, cười nói khúc khích vui vẻ

23.
Fushiguro là một đứa trẻ đáng thương

Em mất mẹ rồi sau đó cha cũng bán em đi. Tiếp đến người thân còn lại duy nhất bên cạnh em là Tsumiki cũng đi mất. Megumi chỉ còn lại Gojo Satoru, gã là điểm tựa, gã là người thân, gã là gia đình, gã là tất cả đối với em. Vì vậy nếu Gojo không cần em nữa, em sẽ chết

Gojo không cần em nữa, nhưng có người khác sẵn sàng chết vì em. Em có thêm một mái nhà, một lí do để sống, cũng là một lí do để chết

24.
Theo lời kể của nhân gian, có một thiên thần sa ngã tên Fushiguro Megumi

Theo lời kể của nhân gian. Ryomen Megumi là người hạnh phúc nhất trên thiên đàng và cả dưới địa ngục

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro