2. megumi dỗi rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

megumi dỗi sukuna rồi.

là do sukuna đi về trước không chờ megumi, đi một nửa đường mới nhớ ra, vội vàng quay lại thì bé đã không còn quan tâm đến bạn dù bạn có đưa ra ngàn lời xin lỗi.

"megumi, tớ sẽ cho cậu kẹo nhé?"

"không cần, không thích."

cậu không quan tâm đến tớ thật à? sukuna sốt ruột nhìn megumi vẫn đang bước đều từng bước về nhà.

"megumi, đừng dỗi tớ nữa mà... tớ xin lỗi, tớ lỡ quên thôi..."

bạn chạy theo, vừa chạy vừa nói với bé.

còn nắm lấy bàn tay bé xíu của bé, nhưng hai giây sau lại bị bé hất ra.

bạn đứng khựng lại, kêu khổ, megumi dỗi mình thật rồi...

làm sao bây giờ? phải làm sao để dỗ bé bây giờ? bạn nghĩ trong đầu mà lòng cứ nôn nao.

trong lúc sukuna còn đang đứng ngây ngây ngẩn ngẩn, megumi đã nhanh chóng bước đi nhanh ơi là nhanh để về nhà thật sớm.

"đồ đáng ghét." megumi lầm bầm, "sukuna thật đáng ghét, hôm nọ mới bảo thích mình, vậy mà lại bỏ về rồi quên mất mình."

bé phụng phịu, hai má ửng đỏ trông rất là đáng yêu luôn, sukuna mà nhìn thấy chắc chắn sẽ hôn một cái chụt hoặc là cắn lên cho mà xem. nhưng bạn nào có ở đây...

"bố ơi." megumi chạy vào trong nhà, đưa tay về phía bố đang loay hoay trong bếp, bé làm nũng :"bố bế em lên một lúc đi."

người đàn ông với vóc dáng to lớn quay lại nhìn em, gương mặt có phần hung dữ nhưng ánh mắt lại vô cùng dịu dàng. gã lau tay rồi bế bé lên, ân cần hỏi han em :"Bé cưng của bố làm sao thế? ai bắt nạt con sao?"

miệng megumi méo xệch, bé tủi thân rúc mặt vào hõm cổ bố, kể lể chuyện sukuna bỏ quên em ở trong lớp.

"bạn ấy thật đáng ghét phải không bố?" megumi ôm lấy cổ bố, "bạn ấy để con một mình."

"ừ, bạn ấy thật đáng ghét." toji xoa xoa lưng bé, "làm bé cưng của bố buồn."

"con muốn đi ngủ." megumi nũng nịu, bé lắc lắc đôi chân, "bố bế con vào phòng đi."

thở dài ngao ngán đặt megumi xuống giường, toji khẽ lắc đầu rồi ra ngoài mà không quên đóng cửa phòng lại cho bé.

__

đã tối rồi mà bạn sukuna vẫn còn loay hoay hí hoáy với đống giấy và hộp, cuối cùng cũng xong. nhóc ta hài lòng với cái hộp vừa méo vừa móp của mình lắm, chắc chắn rằng megumi sẽ nhận nó và tha lỗi cho mình thôi.

bạn chìm vào giấc nồng với cơn mơ bé nhận quà và tha thứ, còn hôn lên má bạn, nói thích bạn thật to.

thì đấy... bạn nhỏ sukuna mơ đẹp quá.

vì nửa đêm, megumi chợt lên cơn sốt, nóng bừng bừng cả người, bé mê man không tỉnh, may mà mẹ qua phòng xem, chứ bé lại sốt cao hơn nữa mất.

bố mẹ megumi thức cả đêm để chăm cho bé, lo cho bé đến sốt vó, cuối cùng cơn sốt của bé cũng hạ nhiệt nhưng megumi vẫn còn mê man.

thế là bố mẹ quyết định để em nghỉ một ngày, ở nhà nghỉ ngơi vượt qua cơn sốt.

thế là bạn sukuna vỡ mộng rồi...

tbc.

huhu chap này ngắn quá nhỉ...

bonus chiếc ảnh minh họa được vẽ bởi artist Thiên Phúc.

huhu mình lại mặt dày xin các bạn một vote 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro