Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

             Gió đông lạnh buốt mơn trớn đôi má nhợt nhạt, đã quỳ lâu đến mức đầu gối tê dại còn chính bản thân run rẩy đến mức từng hơi thở phát ra nhẹ tựa lông vũ chao nghiêng. Megumi không dám ngẩng đầu, bóng đen hùng vĩ trước mặt ôm trọn phủ lên cơ thể gầy nhỏ của y. Đã từng là một con sói kiêu hãnh trong bản làng, giờ đây đứng trước thực thể không rõ phải dùng đến từ ma hay quỷ, con người nhỏ bé dường như nép mình lại trước sự vặn vẹo của vũ trụ.

             Hắn cầm trên tay một lưỡi dao phổ ba, nghịch ngợm bằng cách chuyền qua chuyền lại hai cánh tay của mình. Con người trước mặt hắn vốn dĩ cũng như lưỡi dao trong tay, chỉ xứng đáng để chơi đùa, liệt kê về những điều hữu dụng? Có lẽ sẽ chẳng tồn tại danh sách ấy. Trong kiến trúc niên đại một ngàn năm này, không thể tránh khỏi những điều dị thường và gió rít trên mái nhà nghe thật giống như những tiếng than rên ai oán. Ngự trị nơi rừng thiêng nước độc, không ít kẻ đã bỏ mạng khi đặt chân đến nơi này.

             Số phận của Megumi đã sớm được định đoạt khi bước qua nơi ngưỡng cửa, chỉ là y không thấu đau đớn sẽ dày vò hay là một cái chết nhanh gọn chẳng kịp cảm nhận vết rách trên cơ thể. Đã vài canh giờ trôi qua và với lớp mạng che mặt nguỵ trang như một cô dâu, Megumi e ấp trong nỗi lo sợ và dường như chỉ cần một tiếng động nhẹ hay một cử chỉ khác lạ từ thực thể trước mặt cũng khiến trái tim nhân loại nhỏ bé lập tức ngừng đập.

             Megumi nghĩ về người chị gái bản thân mình đã thế mạng, đột nhiên nỗi sợ thường trực như được an ủi phần nào, giờ này chắc chị cũng đã chạy xa ngàn dặm rời khỏi ngôi làng khốn cùng và mảnh đất quỷ ám này. Trái tim thiếu niên ngưng run lên nức nở, từ từ đổ gục và chảy ra trong lồng ngực, nghĩ về cảnh chị gái có thể yên bề gia thất tại vùng đất không còn phải dâng lên trinh nữ hòng an ủi những thực thể tà ác, sự sợ hãi còn ngự trị cách đây ít phút thoáng chốc đã bay biến theo cơn gió lạnh mơn trớn đôi gò má. Rồi từ hốc mắt, những giọt châu sa lấp lánh chảy dài như mang theo bao dự tính tương lai, bao ước mơ hoài bão nơi thiếu niên chập chững nơi ngưỡng cửa cuộc đời.

"Khóc?"

              Thực thể đối diện cao chừng vài thước, to lớn như một bức tượng đồng đặt nơi cửa Phật, những móng tay sơn đen nắm lấy cánh tay khẳng khiu của y kéo cả cơ thể đang run rẩy xốc ngược lên trên. Chiếc mạng che mặt cũng theo đó mà rơi xuống đất, lộ ra dung nhan đang phủ một màu nước mắt. Đôi đồng tử xanh ngọc còn đang chìm trong thứ châu sa mờ ảo, lập tức mở bừng con ngươi khi cận kề dung nhan thực thể nọ. Và trong khoảnh khắc ấy, nỗi sợ vừa nguôi ngoai phần nào lại một lần nữa quay trở lại.

               Trước mặt y, thứ người ta hay đồn đại rằng đó ẩn sâu nơi hoang vu cùng cốc này, tồn tại những mối nguy hại kết tinh dưới dạng hao hao hình dáng con người và để an ủi lẫn bày tỏ sự tôn kính hòng mua lại sự an toàn từ đôi bàn tay mà dân làng đồn rằng chính là những con quỷ,  cư dân tại vùng đất quỷ ám cứ năm năm một lần lại dâng lên những trinh nữ dung mạo xuất chúng, gắn lên họ cái mác vật tế rồi đẩy họ vào nơi gọi là xào huyệt của quỷ. Những nữ nhân xấu số ấy, chưa một lần quay trở về. Quỷ nhân có hai khuôn mặt, bốn đôi mắt và hai chiếc miệng. Khuôn mặt thứ hai giống như một lớp da thừa nhăn nheo hòng bấu víu chiếm một chỗ trên khuôn mặt hoàn chỉnh, trông nó giống như một vết sẹo gây nên bởi ngọn lửa tàn ác. Bốn đôi mắt chăm chú nhìn y, hẳn nhiên nó đang đánh giá thịt của tên nhân loại xấu số này có thể tiêu thụ trong mấy mùa đông. Nhưng có lẽ với thân cao vài thước, ngự trị hai cái miệng, Megumi chẳng thấm vào đâu so với một món tráng miệng chứ đừng nói đến trở thành đồ ăn tích trữ.

"Vật tế sao? Đã lâu lắm rồi ta mới thấy điều này, cái thứ khốn kiếp ngươi đang mặc là cái gì vậy? Ta tưởng rằng....thôi bỏ đi"

              Con quỷ phẩy một trong ba cánh tay còn lại của nó, mái tóc rực màu lửa cháy bắt đầu lơ thơ vài sợi rũ ra trước mắt khi một cơn gió đông luồn qua ngưỡng cửa. Megumi tự hỏi hắn có cảm nhận được cái lạnh thấu xương nơi tháng mười hai u ám? Nhưng có lẽ với thân hình chẳng giống người này, sự e sợ trước thời tiết không nằm trong tâm trí hay những mớ dây thần kinh ấy, con quỷ mặc trên mình yukata quá khổ, chiếc đai lưng thắt hờ khiến lớp áo trước ngực bung ra để lộ bờ ngực vững chãi. Hắn nhấc bổng y chỉ bằng một tay và chẳng cần dùng sức, Megumi đảm bảo rằng với bàn tay còn lại, con quỷ cũng có thể dễ dàng chơi đùa bằng cách bóp vụn hộp sọ của y.

                  Bốn đôi mắt vẫn chăm chú nhìn vào thân ảnh phàm nhân trước mặt. Ánh trăng mờ ảo chiếu rọi càng tô đậm thân thể quỷ dị. Hắn vẫn cầm lưỡi dao trong tay và hoàn toàn chưa có ý định sử dụng, nhưng không có nghĩa hắn sẽ không tước đoạt mạng sống của y bằng thứ vũ khí sắc bén ấy. Megumi run rẩy đến mức không thể phát ra những âm thanh hoàn chỉnh, tiếng nấc nghẹn cứ đứt gãy rồi cuối cùng im ắng trong đêm trăng. Sinh mệnh phàm nhân vốn dĩ rất mong manh, người ta có thể chết bởi những cái sảy chân hay chỉ vì một câu nói. Nhân loại trước mặt đã sớm lặng thinh nhưng quỷ nhân không lấy đó là điều lo lắng, hắn phát ra thanh âm từ cuống họng tựa như một lời phàn nàn, âm u giữa chốn linh dị.

"Thật vô nghĩa...."

                    Một trong những đại tội lớn nhất khiến linh hồn không thể siêu sinh chính là tự tử. Giống như một hình phạt nhưng với nhiều kẻ lại tựa như một món quà khi có thể rong ruổi khắp hang cùng ngõ hẻm mà chẳng cần đoái hoài đến thời gian hay vật chất.

                     Megumi choàng tỉnh giấc, mặt trăng đã lùi xa, giờ đây chỉ còn những đứa con của mặt trời chiếu rọi, y đưa tay lên che mặt, ngăn không cho ánh sáng rọi trực tiếp vào đôi mắt bản thân. Dường như y vẫn kẹt lại trong toà kiến trúc cổ này, chỉ có quỷ nhân đã không còn thấy bóng dáng. Có lẽ tất cả mọi thứ chỉ là một cơn ác mộng. Không có thần cũng chẳng có quỷ trong cánh rừng người ta đồn đại bị nguyền rủa này.

'Leng Keng, Leng Keng'

                 Tiếng chuông vang vọng khắp toà nhà cổ nhưng y không biết nó đến từ nơi đâu, trên đôi chân không tất, y rời khỏi chiếc chăn ấm bản thân vừa cuộn mình, đi trên những miếng lót sàn dường như đã mục nát. Lãnh lẽo và nhuốm màu u ám, có lẽ cũng đã hàng thập kỷ trôi qua không tồn tại hình bóng con người, tiếng chuông vẫn vang vọng nơi hành lang heo hút và bóng tối như muốn nuốt chửng thân ảnh nhỏ bé này. Megumi nương theo những bức tường thoang thoảng mùi mốc, lần tìm trong bóng tối nơi tiếng chuông ngân vâng mỗi lúc một hối hả. Thật kỳ lạ siết bao, như có một bản năng thức tỉnh trong y rằng, chỉ cần tìm thấy nơi phát ra âm thanh ấy, bản thân sẽ an toàn.

                 Đi qua dãy hành lang, tiếng chuông ngày một gần, đằng sau những bức vách rêu phong này hẳn tồn tại khoảng không gian tráng lệ. Gió không thể rung chiếc chuông với vần điệu và những tạp âm bắt đầu dội vào tai y khi đến gần với thanh âm trong trẻo ấy. Là tiếng ai đó đang tụng kinh và gõ mõ.

                  Đó là ánh nến phát ra từ chiếc bàn thờ, chúng khiến cái bóng của con quỷ hắt lên tường một mảng đen to lớn. Chiếc chuông reo trong tay hắn và một tay còn lại đều đặn gõ mõ. Hắn khoanh chân trong một tư thế đài sen, thật chẳng hiểu tối qua y còn cảm thấy kinh hãi nhưng đối diện với sự sùng đạo này, tâm hồn y như được gột rửa bằng thứ ma lực thần bí, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh hắn, quỳ trên hai đầu gối và chắp tay tỏ ý thành khẩn.

"Có hai điều ngươi nên nhớ khi ở lại đây. Một là luôn đi theo theo tiếng chuông bất kể trong tình huống nào đi chăng nữa. Hai là đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi thành cổ này"

"...."

"Nghe rõ chưa?"

                 Con quỷ ngừng gõ mõ, một trong bốn mắt liếc xuống nhìn y. Một đợt xung điện truyền qua cột sống khi bắt gặp ánh nhìn không mấy thân thiện ấy, con quỷ muốn nghe rõ câu trả lời vậy nên nó dừng lại tất cả những hoạt động phát ra âm thanh của mình. Cuối cùng khuôn miệng run rẩy kia cũng bật ra một câu 'vâng, dạ'. Megumi nghe thấy tiếng thở dài, không phải từ bờ môi trên khuôn mặt mà nó đến từ cái miệng dưới bụng của hắn, một cái miệng to lớn quá độ đến nỗi bản thân y cũng có thể chui lọt. Y thoát ra khỏi tư thế thiền định của mình, tò mò tiến lại gần tạo vật kỳ dị ấy nhưng ngay lập tức con quỷ đã đe doạ phàm nhân ngay khi nhận ra ý định muốn khám phá của y.

"NGỒI YÊN!!!"

             Mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra trên vầng trán. Megumi khiếp đảm và sợ hãi đến độ bản thân hoá cứng như một khúc gỗ. Ánh đèn dầu trên bàn thờ rọi lên cơ thể y nhưng có lẽ bởi chiếc bóng quá khổ của hắn đã nuốt trọn bức tường đằng sau nên hình ảnh phản chiếu của nhân loại không còn đủ chỗ mà chen chân. Hai người không ai nói với ai câu nào, con quỷ không có nhu cầu nói chuyện còn phàm nhân đã hoá đá chiếc lưỡi của mình ngay sau khi nhận lời đe doạ ấy.

              Đến bây giờ y vẫn không thấu con quỷ muốn ăn thịt mình hay không, chỉ là tiếng chuông cùng tiếng gõ mõ này mang trên mình ma pháp như trói chân, khiến bản thân y không thể đứng dậy đường đột mà rời khỏi phòng thờ.

"Ta sẽ không giết ngươi nhưng điều đó không có nghĩa là ta không thể giết ngươi, chỉ là ta muốn xem xem thứ 'tế phẩm' này có thể vỗ béo đến mức nào"

                 Con quỷ đưa cho y một chiếc bánh bao từ bệ thờ, Megumi vô thức đón lấy nó, rồi cho vào miệng nhai ngấu nghiến. Bánh bao không có nhân, chỉ là bột nhào được hấp lên đơn giản nhưng ở giữa nơi thâm sâu cùng cốc này lấy đâu ra một chiếc bánh bao trắng phau đến vậy? Trên bàn còn nhiều đồ ăn mặn khác nhưng con quỷ chưa trao cho y vậy nên Megumi cũng khó lòng mà mở miệng xin xỏ. Thật ra y không cảm thấy đói nhưng cảm giác buồn mồm thì có.

"Ngươi luôn phải theo sát ta, ngươi được tự do di chuyển trong phạm vi ngoài hiên và xung quanh ta trong vòng bán kính 5 mét. Đừng để ta bẻ gãy chân ngươi"

               Miếng bánh bao trong cổ họng trở nên nghẹn đắng, khó lòng mà nuốt trôi. Y ở lại chốn này, ăn thức ăn của quỷ và giam mình trong toà thành cổ vẩn vương oán khí. Nghi lễ đã kết thúc được một lúc, con quỷ lại cầm lên lưỡi dao phổ ba quen thuộc, hắn đeo chiếc chuông ngang eo, tựa như một vật bất ly thân. Tiếng 'leng keng' trong trẻo ấy giống như tà thuật thôi miên, mang ma pháp diệu kỳ in sâu vào đại não y, những mảng ký ức mơ hồ và rời rạc thường hiện lên giống như những chú đom đóm đêm hè mỗi khi thanh âm ma mị ấy vọng lên chốn thành cổ. Megumi không nhớ gì về cuộc sống trước đây, chỉ biết rằng bản thân là vật tế thần và sẵn sàng hiến dâng sinh mạng cho người chị gái của mình.

                Nhưng đương lúc nhâm nhi chiếc bánh, trong tâm trí mơ màng, những hình ảnh rời rạc và nối tiếp liên tục hiện về giống như một giấc mơ giữa ban ngày. Một người phụ nữ với mái tóc điểm bạc búi cao đang còng lưng thu hoạch lúa, Megumi thấy mình đứng trên một con đê, nhìn xuống bóng lưng ấy. Hoàng hôn đổ dài và nhuộm đỏ cánh đồng khiến cho nước như đang sôi lên một màu máu đỏ. Người phụ nữ đưa tay quẹt những giọt mồ hôi trên trán, đứng thẳng lưng và thu lại đồ đạc làm nông của mình. Bà nhìn y như gặp được ánh sáng trong quãng đời u tối của mình, nở một nụ cười rạng rỡ.

"Trời tối rồi, về nhà chúng ta cùng làm bánh bao nhé"

                  Người đó là mẹ của y, một người đàn bà đôn hậu và tần tảo, mỗi sáng thường thức dậy từ tờ mờ sáng rồi kéo người chị gái ra sân, cả hai người một trẻ một già cùng nhau chải tóc. Chị gái cài lên đầu một chiếc trâm ngà tinh xảo, là kỷ vật từ tay người tình phương xa. Tình yêu của họ nồng nàn đến mức Megumi không nỡ để cuộc đời người phụ nữ cùng mối tình ấy chấm dứt ở tuổi hai mươi năm, dù sao thì trong nhà vẫn còn một người em trai. Y có nộp mình thế mạng cũng không cần lo lắng đến việc chẳng ai chăm sóc cha mẹ già.

                Chiếc bánh khiến những giọt ký ức chảy dài trên khuôn mặt nhợt nhạt. Megumi đã chìm sâu vào những hồi tưởng ấy để rồi chẳng còn để tâm đến châu sa đã vương đầy rơi y phục, còn tạo thành một mảng ướt đẫm.

               Tiếng thở dài của con quỷ lại một lần nữa vang lên trong bầu không khí u uất nơi gian thờ.

               

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro