Hồi II: Ác Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Có một câu chuyện hư cấu chảy trong đầu tôi khi tôi đã nhắm mắt."

"Giấc mộng. Nhưng tại sao ngươi biết đó là câu chuyện hư cấu?"

"Bởi bản thân tôi sẽ không bao giờ làm vậy."

Sukuna hạ xuống chiếc dĩa trong tay, phần chim sẻ nướng mật ong đã vơi đi một nửa, lặng nhìn người ở phía đầu bàn, đôi mắt trống rỗng ấy chăm chú nhìn vào con dao bạc sáng bóng. Megumi đã không đụng đến bánh ngọt trong tối hôm nay, hay nói đúng hơn, y chẳng đoái hoài gì đến những món sơn hào hải vị la liệt trên mặt bàn.

"Megumi, chúng ta là...'gia đình'...và ta sẽ rất hài lòng nếu ngươi chia sẻ câu chuyện ngươi cho rằng hư cấu ấy cho ta. Ngươi đã mơ gì?"

"Thành viên trong gia đình có trách nhiệm chia sẻ giấc mơ cho nhau sao?"

"Không. Nhưng nếu nó nghiêm trọng, chia sẻ là một lựa chọn không tồi cho...giúp đỡ"

Với những điều hắn có thể làm, y đắn đo trước khi thổ lộ câu chuyện mà y cho rằng vạn phần hư cấu diễn ra trong tâm trí nơi y. Nhưng Sukuna là người duy nhất trong ngọn tháp này có thể dìu dắt những bước đi tưởng chừng lạc lối. Megumi thấu rằng, bản thân vẫn là một cư dân trong thời đại hắn cai trị, vâng lời là một điều đương nhiên và với những gì hắn từng dành cho y, Sukuna sẽ chẳng thể làm những điều tồi tệ như giấc mộng diễn ra trong tâm trí y vài ba đêm về trước.

"Tôi...tôi thấy mình dùng thứ này và đâm nó vào cổ một thiếu niên trạc tuổi, tôi đã làm như vậy với nhiều người khác. Họ đã van xin, đã khóc, đã...giống như ngài hôm trước!"

"Đau đớn."

"Tôi không cố tình, tôi không làm điều ấy."

Y siết chặt lấy lưỡi dao trên mặt bàn và trong một khoảnh khắc, điều hắn tước đoạt khỏi nhân loại lại một lần nữa hiện ra trước mắt hắn sau hơn một nghìn năm thống trị. Nước mắt. Nỗi sợ hãi cứ vậy mà bao trùm lên đôi vai gầy đang nghẹn ngào từng cơn. Với Megumi điều tồi tệ ấy chưa từng xảy ra, mặc nhiên khẳng định nguồn cơn đau khổ là câu chuyện hư cấu xảy ra khi y nhắm nghiền đôi mắt. Nhưng với hắn, đó là một điều bất thường khi những ký ức trước khi người thừa kế trải qua quá trình tẩy não tìm về trong giấc mơ. Đó là một điều bất ổn và thực sự đáng báo động. Kỳ lạ làm sao, tín hiệu cảnh báo ấy chỉ thoáng qua trong tâm trí tên bạo chúa, lúc này đây hắn muốn ôm lấy đôi vai đang rung lên từng hồi, thì thầm trấn an vành tai nhỏ rằng: Đó chỉ là một cơn ác mộng.

Hắn đã mềm lòng. Giọt nước mắt khiến hắn quên đi quy tắc duy trì đế chế hùng mạnh của mình, trong thời đại vô cảm, tồn tại một giây yếu đuối chính là thất bại. Sukuna đã thua ngay thời khắc ấy bởi hắn chọn tiến lại gần nắm lấy tay y chứ chẳng phải nhét y trở về phòng thí nghiệm và làm quá trình tấy não một lần nữa. Sự đau đớn của y khiến hắn quên đi mình còn một thời đại phía sau lưng mà hắn đã dày công xây dựng.

Sukuna bỏ lại phần chim sẻ dang dở trong khẩu phần ăn của mình và nỗi băn khoăn về bông hoa bạch đàn hay kế hoạch mà hắn nghi ngờ về người thừa kế cũng theo đó mà xuôi theo hàng nước mắt nơi y.

Một tuần trước y vẫn cô độc trên chiếc giường đơn của mình, ga trải giường trắng muốt còn rèm cửa phủ một màu xám ảm đạm. Ấy vậy chỉ bằng một cơn ác mộng cùng biểu hiện hoảng loạn khi chìm vào giấc ngủ, chiếc giường đơn đã vĩnh viễn chẳng còn thuộc quyền sở hữu của y. Những người hỗ trợ đã thu xếp một vị trí kề cận bên cạnh tên bạo chúa.

Hắn nói rằng, nếu y đột ngột tỉnh giấc một lần nữa vì gặp ác mộng, sẽ dễ bề xử lý nếu y nằm cạnh một người có chuyên môn trong việc dọn sạch những cơn mộng ảo. Thời điểm ấy, thật khó khăn làm sao khi đường đột cất lên một câu hỏi rằng tất cả những điều phi thường ngoại lệ này hắn dành cho cái xác sẽ kế thừa tâm trí hay dành cho chính bản thân Megumi - người từng cất lên hai chữ gia đình?Ồ, thật khó để trả lời.

"Cơn ác mộng đáng sợ nhất ngài từng trải qua là gì? Liệu rằng nó có giống tôi, khi tất cả chìm trong biển máu?"


Sukuna không trả lời, bởi suốt một ngàn năm thống trị, khi đôi rèm mi rũ xuống như bức màn, những ký ức về thế giới trước "thời đại mới" bắt đầu trùm lấy hắn và trong khoảnh khắc ấy, thứ kiến thức tàn nhẫn hắn chôn vùi nơi tận cùng thư viện về chiến tranh, dịch bệnh, cái chết cũng chẳng yên vị nơi chúng ngự trị. Hắn gặp ác mộng mỗi khi nhắm nghiền đôi mắt, dù ngủ gục trên bàn hay 8 tiếng xuyên qua màn đêm. Sukuna chưa từng yên giấc trên chính chiếc giường của mình, nhưng hắn khác với y, khi đã quá quen với bóng tối, ta nào cần ngọn đuốc soi đường. Không có tiếng thét thất thanh trong đêm vắng, không có sực mình tỉnh giấc, tất cả chỉ là những lần nhíu mày đầy đau khổ.

"Là mất đi gia đình."

Tĩnh lặng bao lấy căn phòng, tiếng thở đôi phần đứt gãy hiện lên rõ rệt giữa không gian. Có vô vàn câu hỏi hiện lên trong tâm trí non nớt ấy nhưng giờ phút này, khi bao quanh bởi màn đêm đen đặc giờ giới nghiêm đã gõ cửa, mặc dù là người thừa kế nhưng Megumi cũng chẳng thể trái lệnh khi 'ngai vàng' chưa thực sự trao tay. Vậy là những trăn trở ấy tạm gác lại như những quyển sách cũ y luôn đem theo bên mình. Nhẹ nhàng kề cận bên hắn, hoà cùng những nhịp thở đều đều nơi tồn tại trái tim yếu ớt cùng bộ não già cỗi.

Vô thức, hắn cứ vậy siết lấy y. Trải qua một đêm dài đằng đẵng chẳng còn những tiếng la hét hay nhíu mày đầy đau khổ. Ác mộng đã buông tha y và cả hắn trong đêm nay...

--------------------

''Để thứ đó lại''

Hắn chẳng hề ngẩng đầu, bâng quơ buông một câu lệnh trong khi vẫn miệt mài bên những tờ quyết định, đôi chân nhón bước nhẹ nhàng bất động giữa không trung bởi chuỗi thanh âm ấy, Megumi ngoảnh mặt lại phía bàn làm việc. Đôi mắt ngây thơ không hiểu mình đã làm bất cẩn ở bước nào để rồi hắn phát hiện ra dự tính mang theo quyển sách rời khỏi tòa nhà điều hành. Như để chắc chắn y chẳng nghe nhầm, hắn lặp lại điều đó một lần, tất nhiên đanh thép và dữ dội.

''Đặc quyền của ngươi không phải trao cho tất cả mọi người, vậy nên đừng chia sẻ những điều riêng biệt cho những con người tầm thường ngoài kia. Để. Quyển. Sách. Lại. Bàn. Làm. Việc. Của. Ta''

''Có điều gì khiến những người dân tôi sẽ cai trị không được đọc sách?''

''Bởi khi họ đọc sách, họ sẽ không còn là người dân của ngươi. Đây là luật và ngươi đang trái luật. Ngươi có biết điều gì xảy ra với một người khi họ trái luật không?''

Megum nghiêng đầu nhìn hắn, có vẻ như đắm chìm trong thế giới trước đây quá lâu khiến y quên mất rằng cái bản thân cai trị là một đế chế độc tài trong thời đại mới. Nơi những bức tường xám xịt bao quanh những nếp nhà san sát nhau phủ lên mình một màu trầm buồn đến nao lòng. Nơi chỉ tồn tại sắc trắng lạnh lẽo và sắc đen thăm thẳm và con của chúng, màu xám như tro. Nơi vận hành bởi những điều lệ khắc nghiệt, người dân chẳng bao giờ đói nhưng được nếm trải vị ngọt đầu lưỡi là điều tối kị. Nơi tồn tại một tên bạo chúa ung dung trong ngọn tháp điều hành, mỗi ngày đều ăn thứ hắn thích - một con chim sẻ.

''Điều gì xảy ra khi một người trái luật?''

Cây bút trên tay hắn ngưng lại, một tiếng thở dài đầy cực nhọc buông lơi giữa không gian. Sukuna đưa tay di di thái dương, đối diện với những câu hỏi hết sức ngây ngô ấy, chợt một giây hắn cảm thấy ân hận khi trao cho y quá nhiều đặc quyền vượt trội. Giây phút yếu lòng đang giết chết hắn nhưng những ngày tháng này sẽ vĩnh viễn như một cuộc dạo chơi bởi thứ thực sự thừa kế nơi này là thân xác của Megumi chứ không phải sự tinh tường trong tâm trí. Một cái miệng nhỏ có thể làm gì với đế chế hắn gây dựng suốt một ngàn năm?

''Người ấy sẽ được đưa đến ngọn tháp màu xám đằng kia và không bao giờ trở lại.''

''Điều gì đã diễn ra trong đó?''

''Để duy trì một đế chế, ổn định là điều tất yếu, giống như những con chim sẻ nếu chúng tự do bay lượn trên địa phận của ta thì số mệnh của chúng sẽ nằm gọn trên đĩa ăn của ta mỗi ngày. Thần dân nếu phá vỡ quy tắc, tự do trong đế chế thì thứ chờ đợi họ ắt sẽ giống như loài chim sẻ.''

Megumi nhớ về những bữa tối ấy, khi giống loài sinh ra để sải cánh nằm gọn cầm tù trong chiếc lồng bạc. Chưa chú chim nào thoát khỏi bàn tay người đầu bếp và thoát khỏi số phận trở thành món chính trên bàn hăn của hắn. Đó là cái giá của tự do dưới sự cai quản của đế chế vô cảm. Con người mưu cầu phá vỡ những bức tường luật lệ cũng giống như loài chim ấy, một đi chẳng trở lại nơi ngọn tháp màu xám tro im lìm. Nhưng họ sẽ chẳng trở thành bữa ăn cho tên bạo chúa nào cả, cái chết của họ có tầm quan trọng hơn thế, trở thành niềm răn đe cho những cư dân trong 'thời đại mới'. Những tấm gương cho vài kẻ ham muốn tự do, gồng lên sải cánh như giống loài chim sẻ.

Một định nghĩa về cái chết, rất đỗi mới mẻ trong tâm trí non nớt ấy. Đáng buồn làm sao, giống như hiệu ứng gà mẹ, bộ não chỉ vừa chạm đến trí tuệ toàn nhân loại đã vội vàng khép tội: Tên bạo chúa tạo ra cái chết.

Rất nhanh chóng, y đặt lại quyển sách nhưng trong lòng không mấy vui vẻ. Một tiếng thở dài theo lẽ đương nhiên buông ra nơi căn phòng ấy. Sukuna luôn luôn ưa thích những thanh âm đặc nghẹt sầu não ấy, đó là điều bình thường dưới bầu trời xám ngắt này. Nhưng để nó ngự trên đầu môi y, trong lòng hắn có đôi chút không cam lòng. Có lẽ hắn đã quá quen với nét cười rạng rỡ, cái nghiêng đầu chăm chú nhìn và cả đôi mắt nheo lại mỗi khi tìm thấy phát hiện lý thú. Tất cả những điều tưởng chừng như giản dị ấy lại xa xỉ đến nhường nào trong thời đại vô cảm này và nhất là với trái tim đã chai lỳ của một tên bạo chúa.

Rời toà tháp điều hành, y chạy đến đại lộ, nơi tại quả đồi trọc y nhìn thấy cây bạch đàn sẽ thuộc về mình. Giữa những tán lá um tùm ấy, một tia hy vọng tưởng chừng như đã chết lại le lói cháy như một que diêm sắp tàn. Một chuyển động, dù rất nhỏ nhưng để rung lên những tán lá, nó yếu ớt hơn lần y đã nhìn thấy từ quả đồi trọc. Nhưng dù sao thì, y chỉ cần có vậy, đủ để xác nhận mọi thứ vẫn bình yên.

Tối hôm đó, trong niềm vui sướng tột độ, trước bàn ăn tràn ngập sơn hào hải vị. Megumi đã ăn vài miếng bánh ngọt ưa thích, uống hết phần sữa và đáng ngạc nhiên y đã dùng thêm một chút steak. Nhưng vẫn có một con chim sẻ nằm gọn trên đĩa của hắn ngày hôm đó...

----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro