Hồi IV: Chim Sẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Dạo gần đây, những cơn đau ghé thăm hắn nhiều hơn so với dạo trước. Khi hắn đang ngập đầu giữa bàn giấy tờ, khi thưởng thức món ưa thích trên bàn ăn hay ôm trọn người thừa kế trong lòng để rồi dày vò cánh môi hồng hào ấy. Đau đớn cứ vậy mà quấn lấy thể xác vay mượn này, chính nhờ những lần đau tột cùng ấy kéo hắn về hiện thực tàn nhẫn rằng, hắn cần cơ thể của y càng sớm càng tốt.


''Ngài...em có thể làm gì để chấm dứt nỗi đau của ngài?''

Megumi gọn trong lòng hắn, gấp gáp đặt một câu hỏi khi từng hơi thở của hắn thêm phần cực nhọc, nặng nề. Mỗi lần như vậy, Sukuna đều cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình sao cho quay về trạng thái ổn định nhanh nhất có thể. Nếu thân xác này ra đi đột ngột đồng nghĩa với việc tâm trí cũng theo đó chết cùng thể xác hắn chiếm đoạt. Một dấu chấm hết tròn trĩnh cho cuộc đời tưởng chừng như bất tử. Đối với những lần trước khi cảm thấy cơ thể bất ổn, hắn sẽ nhanh chóng thực hiện quá trình chuyển giao ý thức, nhưng Megumi là một ngoại lệ. Một trường hợp duy nhất khiến hắn chẳng nỡ xuống tay cho hành vi tàn ác ấy.

Bởi trò chơi tình ái hay ham muốn xác thịt có lẽ là cả hai điều ấy khiến hắn dây dưa không muốn chiếm lấy thân thể hắn một lòng khao khát.

''Khi em hoàn toàn thuộc về ta.''

Megumi trân trân nhìn hắn, khiến màn hoan ái cũng theo đó mà ngưng lại tức thì. Nhìn xuống thân thể lõa lồ không mảnh vải che thân, những dấu hôn tím đỏ rải rác khắp cơ thể, tinh dịch từ đợt làm tình cách đây vài phút vẫn chảy dài từ hậu huyệt. Y không hiểu ẩn ý trong lời nói ấy nhất là khi đã trao cho hắn tất cả. Còn điều gì ẩn giấu trong cơ thể mà chẳng thể trao tặng người tình y tôn thờ. Bàn tay áp lên gò má, ánh mắt nặng trĩu sầu bi, trực trào ra dòng lệ nóng hổi.

"Em phải làm sao, làm sao để hoàn toàn thuộc về ngài?"

Sukuna không trả lời, nắm lấy tay y nhẹ nhàng gỡ khỏi khuôn mặt. Trầm lặng bao trùm lấy căn phòng, y vẫn giữ nguyên tư thế, bày ra vẻ mặt mong chờ một câu trả lời thoả đáng. Nhưng trái ngược với mong muốn nơi y, hắn bọc lấy cơ thể mảnh dẻ đang run lên từng hồi, điềm nhiên tiến vào phòng tắm nơi nước nóng đã đợi sẵn. Ân cần chà xát cơ thể bằng thứ dầu thơm độc nhất vô nhị nhưng con ngươi chẳng nhìn y, có lẽ hắn sợ rằng chỉ cần đôi mắt xanh lục ấy thêm vài tia nức nở, hắn sẽ chẳng thể kìm lòng mà bật ra kế hoạch trong lòng.

"Làm ơn...chúng ta là một gia đình, chúng ta chia sẻ bữa ăn và giấc mơ. Còn điều gì mà em không thể nghe từ ngài nữa."

"....Khi ta nhìn cuộc đời qua đôi mắt của em, ấy là lúc em hoàn toàn thuộc về ta."


Megumi lặng thinh nuốt trọn từng ngôn từ, phải chăng y chưa đủ thông thái như tình yêu của mình để thông hiểu toàn bộ hàm ý ấy. Thật đáng buồn làm sao lý do không đến từ sự chăm chỉ, miệt mài chốn thư viện, chỉ là trong khoảnh khắc này Megumi vẫn chỉ là thiếu niên với mười tám năm tồn tại trên cõi đời với đa phần ký ức xoá sạch, ngây ngốc với vạn điều trần gian. Còn hắn, đã cô độc cùng những bức tường ảm đạm tự thân mình dựng lên suốt một ngàn năm có lẻ rồi....Tâm trí non nớt với vạn vật bên ngoài ô cửa sổ làm sao có thể bì lại trí não đã chai sạn như những hòn đá sỏi ngoài kia.

"Một ngày nào đó, em tin là chúng ta có thể. Cùng nhau leo lên một ngọn đồi, ngài sẽ gối đầu lên chân em và cả hai sẽ ngắm nhìn hoàng hôn đỏ lửa."

"Ta rất mong chờ"

Trong tâm trí hắn, ngày đó vĩnh viễn chẳng tồn tại bởi trong đế chế của mình, không quả đồi nhân tạo nào cao hơn những bức tường vậy nên ngắm mặt trời lặn xuống từ biệt thế gian là một điều phi lý.

----------------------

"Một ngày nào đó, khi nỗi đau này đã chấm dứt, đó cũng là lúc ta nhìn thế gian qua đôi mắt của em. Ăn những món mình ưa thích bằng đầu lưỡi ta từng dây dưa. Hít trọn bầu không khí không vướng chút bụi nơi đỉnh toà tháp điều hành bằng chiếc mũi ta từng đặt lên nụ hôn 'chúc an lành'. Tất cả thống khổ này sẽ bay biến một lần và mãi mãi khi em hoàn toàn thuộc về ta."

------------------------

Thói quen cách vài ba ngày chạy xuống đại lộ ghé thăm cây bạch đàn của Megumi chưa từng thay đổi. Đăm chiêu nhìn lên tán lá ấy mong chờ một chuyển động, có lúc y đứng hằng giờ trông đợi một lần tán lá rung lên, tiếng đập cánh dù chỉ là rất nhỏ hay đơn giản thanh âm thánh thót đột ngột vang lên giữa những tầm lá giả tạo xếp gọn công phu ấy. Nếu không nhận được những tín hiệu ấy, y sẽ chẳng muốn trở về toà tháp điều hành.

Là người trực thuộc toà tháp và có liên hệ mật thiết với người thống trị nên trang phục của y mang dáng vẻ hơi khác với những thần dân (sắp trở thành) của mình. Có một ngôi sao sáu cánh bằng kim loại, ghim chặt trên bắp tay và chiếc khăn thêu tay công phu luôn vắt ngang cổ trắng ngần. Không ai được phép đến gần mỗi khi y hiện diện trong không gian công cộng nên Megumi luôn cô độc một mình dưới tán cây ấy.

"Hôm nay hoa của cây bạch đàn thế nào?"

"Nở rộ, khoe sắc rực rỡ. Em cứ muốn ngắm nó mãi."


Megumi nhìn vào phần chim sẻ nướng trên bàn bật ra một lời nói dối trơn tru và hoàn mỹ. Chúng ta là một gia đình, ta làm tình mỗi đêm và chia sẻ những giấc mơ, nhưng hắn chẳng hiểu lý do gì y cứ mãi che giấu bí mật trên ngọn cây bạch đàn ấy. Từ cửa sổ phòng làm việc, hắn nhìn ra đại lộ mỗi buổi chiều, nơi người thừa kế dành ra hàng giờ đồng hồ ngắm nhìn những tán cây giả tạo, trở về dùng bữa với vẻ mặt hân hoan khi giờ ăn tối đã điểm. Chẳng có điều gì có thể giấu diếm trong những tán lá cây ấy, điều đó đồng nghĩa với việc lời nói dối vụng về của y khiến hắn lo lắng về việc y trở thành người thừa kế tương lai. Có điều gì bất ổn trong bộ não ấy, phải chăng thần trí không ổn định cứ mãi ám ảnh về loài hoa chẳng tồn tại.

Hắn lo lắng cho y trên danh nghĩa bạn tình hay đây chính là cơ thể mới hắn sẽ sở hữu sau quá trình chuyển giao ý thức? Tồi tệ làm sao chẳng phải hai điều ấy, có lẽ hai từ 'gia đình' nặng hơn so với những gì hắn đã tưởng tượng.

''Ngày mai, chúng ta sẽ cùng nhau ngắm hoa bạch đàn nhé.''

''...Ngài cùng em sao? Nhưng chẳng phải ngài vẫn luôn bận bịu sao, em nghĩ ngài sẽ không thích nó đâu.''

Giọng y run lên và chiếc nĩa trên tay trong vô thức chà mạnh trên nền đĩa sứ tạo nên những thanh âm đến là chói tai. Megumi chưa từng lường trước tình huống này, về việc hắn muốn ghé thăm bí mật nhỏ của y. Bộ xương chim sẻ vẫn nằm gọn trên đĩa và trong khoảnh khắc ấy, khi Sukuna chăm chú nhìn y, nỗi khiếp sợ dâng lên tận cùng. Chính điều đó khiến hắn khó chịu khi thời khắc này, ánh mắt của y chẳng khác nào đám thần dân một lòng tôn thờ hắn ngoài kia hay những người hỗ trợ trong căn phòng này. Sukuna hứng thú với y ngay ngày đầu gặp mặt bởi thứ biểu cảm khác thường y đem lại như an ủi phần nào trái tim cằn cỗi cô độc trong đế chế vô tình.

''Tại sao? Em có điều gì giấu ta sao?''

''Dạ không thưa ngài, em chỉ nghĩ là ngài rất bận rộn với công việc...''

''Ta hứng thú với bông hoa của em''

''Không ngài không th---''

''MEGUMI, NGƯƠI ĐANG CÃI LỜI NGƯỜI THỐNG TRỊ SAO? Có phải ngươi đã quên đi những quy tắc cần phải học trong thời đại này rồi phải không?''


Đó là lần đầu tiên hắn lớn giọng trong suốt những năm tháng trị vì, ẩn mình sau những bức tường màu xám tẻ nhạt, trên chiếc ngai vàng cô độc hết năm này qua năm khác. Hắn tức giận bởi một thần dân cả gan trái lời hay bởi người tình đang lấp liếm cho sự phản bội của mình. Sukuna hất văng chiếc đĩa sứ khiến chúng va chạm với sàn nhà tạo nên thanh âm đinh tai nhức óc để rồi sau cùng tan vỡ hàng trăm mảnh. Đối diện với cơn thịnh nộ ấy, người thừa kế chỉ dám cúi đầu im lặng, vò vò vạt áo khiến chúng cuộn lên nhàu nát. Cảm xúc vượt mức cho phép khiến cơn đau dâng lên và lại một lần nữa hơi thở cực nhọc kéo hắn khuỵ xuống nền nhà.

Những người hỗ trợ chạy về phía hắn, dìu vị vua của họ trên vai, tiến về chiếc ghế tựa, bên cạnh thiếu niên đang run rẩy từng hồi vì run sợ. Cơn đau này kéo dài và dữ dội, đến mức hắn chẳng thể tự kiềm nó xuống sau vài lần cố gắng duy trì nhịp thở. Tình hình bắt đầu tồi tệ hơn khi thân xác này chính thức cảnh báo hắn một lần nữa rằng mau mau thực hiện quá trình chuyển giao ý thức nếu không cuộc sống vĩnh cửu cùng ngai vàng vĩnh viễn này bắt buộc phải trao cho một người xa lạ. Tồi tệ hơn cả, đế chế hắn đã gây dựng, thời đại của hắn sẽ sụp đổ.

"Đừng đi ngủ hôm nay, hãy tự vấn lại những điều mình làm và học lại điều luật ở thời đại này"

Màn đêm như kéo dài vô tận ngay thời khắc hắn ngả lưng trên chiếc giường của mình. Cô độc lại một lần nữa chiếm hữu không gian và âc mộng quay trở lại sau một khoảng thời gian dài vắng bóng....

------------------------


Megumi không thể trái lệnh, một buổi chiều ảm đạm khi sức khoẻ hắn đã khá lên và quyết định ghé thăm bông hoa của Sukuna sẽ không có gì thay đổi, cảnh binh phía sau tháp tùng lạnh lẽo tên bạo chúa và người kế vị. Điểm dừng chân của họ chẳng phải đâu xa, cây bạch đàn ngay giữa đại lộ. Lúc này, đám đông bắt đầu trở về từ những nhà máy, im lìm đổ về những mái nhà xám xịt của mình.

Y đã im lặng hoàn toàn sau cơ sự ấy, chẳng biết vì hờn dỗi hắn khi ép y cả đêm đọc những thuộc những điều lệ tàn nhẫn hay y nhận ra rằng rồi một mai y sẽ kế thừa thời đại đáng nguyền rủa này. Nhưng có lẽ trên hết, y cảm thấy lòng mình nặng trĩu bởi hoá ra nhân loại bên ngoài biểu cảm sung sướng khi làm tình còn có một mặt gọi chung là tức giận. Lúc này đây chỉ còn vài phút ngắn ngủi trước khi bí mật y đã bảo vệ và ém nhẹm ngay sau khoảnh khắc lật tẩy này, y cam đoan rằng thứ sinh linh vô tội ấy sẽ nằm trên đĩa ăn của hắn ngay tối nay.

"Ngài...."

"Có chuyện gì?"

"Chúng ta đi về được không? Chẳng có bông hoa bạch đàn nào cả. Là em đã nói dối ngài, em luôn nói dối ngài."

Megumi nắm chặt tay hắn, quỳ xuống một lòng van xin, hàng nước mắt lã chã rơi trên khuôn mặt ấy. Nhưng với tên bạo chúa, vậy là quá muộn, nhất là khi để y thấy mặt tối của bản thân và chúng ta đi tận đến bước đường này chỉ để nhận một lời thú nhận. Khuôn mặt lạnh lẽo như băng chợt vẽ lên một nụ cười nhếch mép, bản tính cay nghiệt luôn ưa thích khoảnh khắc này, cảnh tượng cầu xin tha thứ bởi kiêng dè thứ quyền lực hắn gánh trên vai. Đó là lý do Sukuna chọn bất tử bởi cảm giác thoả mãn khi người khác quỳ xuống chân để rồi van nài luôn lấp đầy con thú hoang thèm khát trong lòng hắn. Sukuna gặm nhấp nỗi đau và thống khổ nhưng hắn chẳng biết rằng chính thứ quyền lực vô tận ấy trở thành lồng giam như những bức tường hắn xây dựng cho đế chế của mình.

Hắn luôn tưởng rằng bản thân như vị chúa trời tối cao dẫn dắt con người rời xa khổ ải nhưng thực chất thời đại mới ma quỷ này lại đối đãi hắn như một tù nhân và thoả mãn bằng cách lấp đầy tham vọng tận sâu trong lồng ngực. Sukuna vĩnh viễn chẳng thể với tới sự giải thoát ngày nào đế chế và bức tường này còn tồn tại. Dưới chân hắn, Megumi vẫn quỳ đó, đôi bàn tai nắm lấy vạt áo và hàng lệ chảy dài, tiếng nức nở nghẹn ngào vang lên nơi đại lộ ấy, khiến đoàn người trở về từ nhà máy không giấu nổi tò mò mà nán lại.

"Có thứ gì trên ngọn cây ấy?"

"Xin ngài đừng làm hại nó, đó là một tổ ch-"

*BỊCH*


Thanh âm bất thường hiển nhiên kéo theo tình huống bất ngờ, tất cả mọi người trong không gian ấy, từ những cảnh binh, tên bạo chúa và người thừa kế. Giận dữ không còn ngự trên hàng lông mày vị chúa tể còn tiếng bật khóc rấm rứt trong cổ họng Megumi ngưng lại rõ rệt. Mọi người hướng về gốc cây bạch đàn giả tạo ấy, nơi một bé trai chỉ tầm 8 tuổi, diện trên mình bộ vest cùng quần sóoc ngắn, trông em già dặn hơn tuổi thật của mình. Thật ra đó là một điều hiển nhiên với những đứa trẻ ở đế chế này. Đứa trẻ sõng soài trên nền đất, ngã từ độ cao ấy khiến lớp da mỏng manh ngự trên đỉnh đầu tổn thương vài phần. Máu loang ra từ vết thương ấy. Và trong khoảnh khắc tất cả mọi người đều kinh sợ, đám cảnh binh tiến về phía trước bảo vệ tên bạo chúa bởi trước mặt hắn, dù chỉ là một đứa nhỏ nhưng biểu hiện vi phạm luật lệ đang hiện diện ngay trước mắt.

'Trong thời đại mới, trèo lên những ngọn cây, mái nhà và cố gắng vượt qua những bức tường là một điều cấm kỵ.'

Máu không ngừng chảy ra từ vết thương ấy, trong tay đứa trẻ, thoi thóp một sinh mệnh. Đó là một con chim sẻ rơi ra từ chiếc ổ ẩn sâu trong những tán lá cây giả tạo. Megumi khẩn thiết tiến lại gần, chất dịch đó khiến y nhớ về những cơn ác mộng ấy. Nhưng lúc này đây, đối diện y là hai sinh linh trên bờ vực tử thần. Y nâng đứa trẻ trên tay, xé tan chiếc áo khoác đang mặc trên người, nơi có ngôi sao kim loại ấn định thân phận của mình. Miếng vải trắng thấm một màu đỏ rực. Hoảng loạn, Megumi hướng về hắn, người tình từng đầu ấp tay gối hiện tại đang ban cho y anh nhìn lạnh lẽo tựa như chúng ta chẳng thân quen.

"Xin ngài, làm ơn, hãy gọi người hỗ trợ. Nó sẽ không ổn nếu chảy nhiều máu như thế này, ai đó...Mọi người...."

Khoảnh khắc ấy, Megumi thấu rằng thứ đế chế đáng nguyền rủa này sẽ là thứ thuộc về y. Những thần dân vô cảm không chút nhân ái này sẽ được cai trị bởi y. Họ cứ đứng đó, lặng nhìn một lúc bởi tò mò rồi trở về cái ổ của mình khi giờ ăn tối đã điểm. Đứa trẻ chảy máu không ngừng và con chim sẻ non thoi thóp trong lòng bàn tay ấy sẽ nhanh chóng ra đi cùng sinh mạng này. Không một ai dám tiến lại gần và tên bạo chúa vẫn đứng trong vòng vây của những người cảnh binh, suy nghĩ nên làm điều gì tiếp theo với hành vi vi phạm luật lệ này.

"Nó rơi từ trên đó xuống, em chỉ muốn trả lại chỗ cũ."


Đứa trẻ hổn hển cất lên những câu từ sâu thẳm trong tâm hồn. Đó sẽ là những lời cuối cùng từ giã cõi đời này bởi nếu em không chết vì mất máu thì hành vi ấy cũng khiến đám cảnh binh đưa em đến toà tháp để rồi không trở lại. Megumi lúc này đây cũng giống như con chim sẻ trong mỗi bữa tối, hướng đôi mắt van nài về phía hắn cầu xin một sự cứu rỗi. Nhưng chẳng có bàn tay người đầu bếp nào kết liễu sinh mạng của y, ánh mắt hờ hững và cái quay người bước đi đã bóp chết tâm can y. Vậy là khoảnh khắc ấy, y nhận ra rằng những lần họ làm tình, khi Megumi buông một câu hỏi về tình cảm bên trong tên bạo chúa. Sự im lặng không hồi đáp khiến y cứ ngỡ hắn cũng yêu y hệt như y cũng yêu hắn. Đến tận ngày hôm nay, khoảnh khắc này, sự im lặng ấy chính hiện diện cho một lời chối từ. Một từ 'không' nặng nề và vô cảm. Hắn chẳng yêu ai cả, hắn chỉ yêu cái đế chế vô tình này mà thôi.

"Cầu xin ngài, chúng tôi đã dạy dỗ nó rất cẩn thận về việc không được vi phạm luật. Xin đừng đưa chúng tôi đến toà tháp."


Tin được không, thời điểm này, những lời y vừa nghe xuất phát từ miệng hai người được cho là cha mẹ của đứa trẻ. Không một lời hỏi thăm, không một ánh nhìn lo lắng đến đứa trẻ đang lịm dần trên tay y. Cái họ quan tâm là tính mạng của họ cũng sẽ cuốn vào hậu quả của việc đứa trẻ đã vi phạm luật. Megumi bần thần nhìn họ, đôi vợ chồng nhìn y bằng đôi mắt lạnh lẽo và họ chỉ run sợ khi nhác thấy đám cảnh binh chứ không phải việc con của họ giờ đây đã bước đến gần cửa tử. Đây là đế chế của hắn, là thần dân của hắn, là món quà hắn dành tặng y. Không, không Megumi không muốn cai trị mảnh đất vô tình lạnh lẽo này nơi người ta sợ những điều luật còn hơn mất đi một thành viên trong gia đình.

Thời đại mới không có vị tha, bao dung và cả tình yêu.

"Hãy...chôn cất nó. Cái chết của nó sẽ không khiến hai người phải đến toà tháp đâu...."

Megumi bần thần đặt đứa trẻ trên tay xuống thảm cỏ, nơi máu đã loang đỏ chiếc áo khoác của y. Đứa trẻ trút hơi thở cuối cùng trong khi lòng bàn tay vẫn nắm chặt chú chim vừa rơi khỏi tổ. Hy vọng về lòng nhân ái tại đế chế vô cảm này vừa đâm chồi đã ngay lập tức lụi tàn. Megumi nhìn về ô cửa sổ toà nhà điều hành, hắn đứng đó, trân trối nhìn y và trong khoảnh khắc ấy khi những giọt lệ vô thức chảy dài trên khuôn mặt một lần nữa, bằng một hành động vô tình, tên bạo chúa đóng của rèm, để những biểu cảm đau khổ trong y chẳng còn lọt vào con ngươi ấy.

Sự thật về bông hoa bạch đàn hôm nay đã được sáng tỏ và sự vô tình của đế chế này cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro