Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu trong bữa cơm tối lão gia nhà họ Lưỡng bắt cậu cả quỳ gối trên bậc cửa. Là phận vợ lẽ, tôi không có quyền can dự trong cách dạy con của gia chủ nhà này nhưng trong lòng vẫn không thể nén nổi nỗi xót xa. Thiếu gia nhà họ Lưỡng hơn tôi mười tuổi, nhưng trớ trêu làm sao khi gã vẫn nhã nhặn gọi tôi hai tiếng 'cậu năm' bởi suy cho cùng trên danh nghĩa tôi cũng ngang hàng với phụ mẫu của gã, là người đầu ấp tay gối với thân sinh gã. Tôi là người vợ lẽ cuối cùng của nhà họ Lưỡng, mong là vậy.

Nhà họ Lưỡng làm ăn phi pháp, đó là câu nói ngắn gọn có thể lý giải cho ngôi nhà xa hoa bậc nhất thành phố Thượng Hải này, dòng tiền của gia đình này chảy trong những con ngõ nhỏ, những ngôi nhà sập xệ và cả những sòng bài nườm nượp người vào ra. Ở thành phố đây, đều đặn cứ năm nhà lại có một nhà vay tiền nhà họ Lưỡng. Nhà chúng tôi không may mắn nằm trong bốn nhà no đủ kia và số tiền gia đình chúng tôi phải oằn lưng gồng gánh đủ cho Lão gia năm nay đã gần đất xa trời ngang nhiên lấy đi một người con, chẳng cần sính lễ mà ngoan ngoãn trở thành một người vợ lẽ.

Người ta nói gia đình tôi may mắn nhưng cũng có người lại nói thanh xuân tôi chúm chím như nụ hồng mới nở, bước chân vào nhà họ Lưỡng cũng là lúc lụi tàn. Hồng nhan bạc mệnh, dung nhan này cứu cánh gia đình chúng tôi nhưng đồng thời cũng đẩy tôi vào phận đời hẩm hiu đến vậy.

"Này ăn đi"

Tôi lén lút đưa cho thiếu gia một chiếc bánh bao còn thừa lại trên bàn ăn lúc tối, mặc dù không còn nóng hổi nhưng cũng đủ để lấp đầy cái bụng đang reo lên mỗi lúc của gã. Thiếu gia đăm chiêu nhìn về phía từ đường còn sáng rực những chiếc đèn lồng đỏ, hoàn toàn bỏ ngang lời mời gọi của tôi. Chúng tôi chưa từng nói chuyện quá ba câu, có lẽ bởi sự ấp úng ngượng nghịu của tôi mỗi khi phải mở lời xưng ta với một người đáng tuổi anh trai của mình và sự thờ ơ vô cảm của người con cả đã quá quen với việc cha mình nạp thêm thê thiếp. Mối quan hệ mẹ kế - con chồng chính là dành cho chúng tôi nhưng năm ấy đầu óc non nớt rất đỗi ngây thơ của tôi chỉ cảm thấy thương cảm trước sự cay nghiệt của lão gia ôm một bụng đầy toan tính.

Túc Na nhìn về chiếc bánh trong tay tôi, diễu lên một nụ cười khẩy, cuối cùng thì sau một hồi đặc nghẹn tâm tư, gã cũng nắm lấy chiếc bánh trong tay tôi. Trong miệng dõng dạc bật ra một lời tạ ơn nhưng tôi thật sự không hiểu, thiếu gia nhà họ Lưỡng vẫn giữ nét cười đầy ẩn ý ấy ngay cả khi tôi đã rời khỏi phòng ăn, tôi đã vô tình biết được điều này sau khi giật mình chột dạ quay lại nhìn về dáng người quỳ như một bức tượng đá trên bậc cửa.

Chiếc bánh bao của tôi có thể không thể lấp đầy chiếc bụng đói của thiếu gia nhưng nó khiến cơ thể trần trụi của tôi ngập tràn những dấu roi da. Lão gia nhà họ Lưỡng sau khi được người làm bẩm báo về những việc làm tôi cho là đạo đức ấy, trong mắt người đàn ông này ấy là dung túng cho đứa con trai cần được dạy bảo của lão. Vậy là nhà họ Lưỡng tối hôm ấy, tồn tại hai kẻ chịu phạt. Tôi có thể thấy tấm lưng mình rỉ máu nhưng từ cửa sổ phòng mình tôi nghĩ Túc Na cũng đạt đến giới hạn của mình khi cả thân hình gã bất giác run lên.

Tôi không cảm thấy sai trái khi cho đi một chiếc bánh bao, còn những vết roi da của lão gia càng khiến nỗi thù oán của đứa con bắt buộc rời nhà chôn vùi thanh xuân nơi chốn này tăng thêm vài phần sâu sắc.

Để trở thành một người đảm đương vai trò làm vợ, dĩ nhiên không chỉ có mỗi chuyện dọn đến ở và ăn chung một bàn. Tôi trải qua chuyện chăn gối với một lão gia bằng tuổi ông của mình, tôi không muốn nhớ về đêm đầu tiên của mình, chỉ biết rằng những chuyện tôi từng nghe về mặn nồng, về quan hệ về nhẹ nhàng hoàn toàn không xảy ra với lần đầu của tôi. Tôi nhớ mình đã khóc rất nhiều vào đêm ấy, còn lão gia với thân hình cục mịch trên người tôi không ngừng lệnh cho tôi phải câm miệng và buộc phát ra những tiếng rên rỉ. Tất cả những gì tôi cảm nhận đêm hôm ấy chỉ xoay vòng hai chữ đau đớn và hạ thân tôi rỉ máu xuống tấm vải trắng tinh đặt sẵn dưới thân, trước khi ngất đi vì cơn ác mộng ấy, tôi nghe loáng thoáng bên tai mình rằng lão gia cảm thấy hài lòng vì tôi chưa từng qua đêm với bất kỳ ai. Chuyện giường chiếu những ngày sau đó cũng không khá khẩm hơn, chỉ có điều tôi đã học được cách cắn vào môi dưới của mình mỗi khi đối diện với cơn đau căng cứng dưới hạ thân. Có lẽ lão gia để tâm đến tôi hơn tất thảy những người còn sống dưới mái nhà này, bởi rằng lão chưa từng để tôi ngủ một mình khi đêm xuống.


Tôi gặp lại thiếu gia hai ba ngày sau đó, gã diện một bộ âu phục, trái ngược hẳn với bộ áo tấc truyền thống của tôi. Tôi cúi đầu khép nép như thường lệ, còn gã, trái với sức tưởng tượng, nhanh như một con chim cắt chạy đến đối diện. Tôi đương cơn bàng hoàng, cảm thấy khuôn mặt được nâng lên nhờ ngoại lực, ngẩng đầu đối diện với gã. Nụ cười nhếch mép đêm ấy lại một lần nữa quay trở lại, ngạo nghễ nhìn tôi bằng con ngươi phủ một màu hoàng hôn đỏ lửa.

"Xem ra cha tôi không dám xuống tay trên khuôn mặt này nhưng mà..."

Thiếu gia vỗ vào lưng tôi, nơi những dấu roi da vẫn hằn lên rỉ máu từ dạo trước. Tôi cắn chặt môi, ngăn không bật lên một tiếng kêu la đau đớn. Đúng, đối diện với người nhà họ Lưỡng, tôi không được phép yếu đuối. Vậy là tôi ném lại gã một ánh nhìn sắc như dao câu, khiến nụ cười từng chứa đầy ẩn ý ấy giờ đây đã thu hẹp lại vài phần.

Gã lẳng lặng đút tay vào túi áo của mình, xoay người rời khỏi cánh cổng lớn ngay sau khi buông tha chiếc cằm của tôi. Tôi không biết gã rảo bước đến nơi nào nhưng có lẽ cũng giống như cha gã, nhà họ Lưỡng có một niềm đam mê bất tận với những công việc nép mình trong bóng tối.

Năm ấy tôi mười tám tuổi, đại thiếu gia cũng đã hai mươi tám còn cha của gã - hôn phu của tôi đã xấp xỉ bảy mươi. Thiếu gia chưa lập gia đình mặc cho cha gã hết lời mai mối nhưng suy cho cùng lão gia có thể trừng phạt những việc làm xốc nổi của gã nhưng chẳng thể nào ép gã khoác lên mình một bộ Hỉ đỏ. Có lẽ lão cũng sợ rằng thành hôn với người gã không vừa mắt, huyết mạch nối dõi chắc chắn là một điều xa vời. Nhà họ Lưỡng chỉ có độc nhất một mụn con trai, ngoài đại thiếu gia, bên dưới gã đều là nữ nhân và cũng đã sớm bị gả từ rất lâu rồi. Người ta nói rằng cố đại phu nhân nhà họ Lưỡng từng là bạch nguyệt quang của lão gia, cho nên với người con như con ngựa bất kham này, mặc dù buông lời trách mắng hay dùng khắt khe dùng hình phạt, Túc Na trong lòng người cha của mình vẫn luôn chiếm một ưu thế đặc biệt.

Túc Na trở về hai ngày sau đó và tất nhiên cha gã hoàn toàn không hài lòng với chuyến ngao du vương mùi máu tanh này. Hôm đó tôi thấy máu vương trên bộ âu phục của gã, nhàn nhạt đánh lên một điếu thuốc tựa mình trước bậc cửa, gã đã sẵn sàng nhận hình phạt từ cha mình. Chỉ có điều hôm nay lại rộng lượng ban phát về phía tôi một ánh nhìn - điều mà gã chưa từng làm sau mỗi lần trở về nhà.

Lão gia bắt gã quỳ gối một lần nữa, lần này không còn biểu cảm cam chịu hay thái độ bất tuân, gã còn khoái chí trước hình phạt của cha mình, lắc lư cái đầu và vui vẻ quỳ gối. Mọi người đã dùng xong bữa, ai nấy đều lục tục kéo nhau về buồng của mình, chỉ còn lại tôi, cố tình nán lại vì vài đợt gắp. Thành thật mà nói, diễm phúc duy nhất tôi được gả vào đây là chưa ngày nào phải chịu đói giống như ngày còn sống dưới mái nhà tranh bần hàn của mình.

Có lẽ gã cũng chưa bỏ gì vào bụng sau từng ấy thời gian vùi mình trong trận chiến tại bến Cảng. Lần này, tôi len lén bỏ chiếc bánh bao vào túi áo của mình, đặt nó trước đầu gối của gã, rồi một mạch chạy thẳng về phía gian nhà phía nam của mình. Tôi đã không quay đầu lại vào ngày hôm ấy. Lớn lên trong cái nghèo, tôi hiểu rõ cơn đói khiến thần trí bất ổn là thế nào.

***********************

Tôi cảm thấy ánh nắng chiếu trên đôi hàng mi của mình, gian nhà phía Nam lại chan hoà ánh dương sáng sớm gà đã gáy mấy hồi, gia nhân trong nhà cũng lục tục trở dậy làm bữa sáng. Tôi nghe thấy tiếng bà ba và ba tư líu ríu gọi nhau dùng bữa tại nhà chung, mùi cháo từ nhà bếp bắt đầu quẩn quanh cánh mũi tôi nhưng tôi không thể trở mình tỉnh dậy. Hạ thân bắt đầu truyền đến cơn đau thấu gan và tấm chăn trải giường của tôi lại vương một mùi máu tanh khó tả. Lão gia chưa bao giờ thương tiếc mỗi lần nhắc đến chuyện giường chiếu, cơ thể nam nhân của tôi không giống như những người phụ nữ trong căn nhà này, cảm thấy thoải mái hay hãnh diện về những lần ân ái của lão gia. Trong mắt tôi nó chỉ gói gọn trong hai từ "đau đớn".

Nhưng không dùng bữa tại nhà chung là một điều bất kính trong những luật lệ tại nơi đây. Vậy là tôi gắng gượng trên tứ chi run rẩy, bần thần chỉnh trang lại lớp áo tấc. Xỏ chân vào đôi giày thêu và lê từng bước nặng nhọc như đổ chì về gian nhà chung ấy, nếu ai đụng vào tôi ngay lúc này, cả cơ thể đảm bảo sẽ vụn vỡ. Từng bức đi giống như hàng vạn lưỡi dao cứa vào hậu huyệt và cực hình chỉ thực sự bắt đầu khi tôi phải ngồi xuống ghế.

Túc Na đã được lão gia đại xá, gã ung dung trên chiếc ghế gần vị trí đầu bàn, thưởng thức món cháo trắng với trứng mặn. Trên bàn bắt đầu râm ran trò chuyện nhưng tuyệt nhiên những câu chuyện phiếm của bà ba và bà tư gã chưa từng một lời góp giọng.

Tôi được bố trí ngồi đối diện lão gia tôi gắng gượng nâng cơ mặt của mình sao không mang vẻ ngoài tỏ ý thái độ, tôi biết điều gì chờ đợi mình nếu một nét nhăn nhó xuất hiện nơi khởi đầu một ngày mới của lão gia nhà họ Lưỡng. Đón lấy bát cháo từ tay gia nhân, tôi nhận lấy phần ăn của mình và cả ánh nhìn từ đại thiếu gia. Túc Na chăm chú nhìn tôi dùng bữa và những giọt mồ hôi đã bắt đầu túa trên vầng trán tôi khi lão gia nhà họ Lưỡng để ý thấy hành động bất thường của con trai mình.

"Cậu năm, cậu cài lệch cúc rồi, không ai nhắc cậu điều này à?"

Điều đó đã lý giải cho ánh nhìn tọc mạch của gã trở nên hợp lý, cha gã nhanh chóng nhìn về chiếc cúc cổ lệch lạc của tôi. Chỉ lắc đầu và chép miệng một lần và đó là dấu hiệu tốt cho việc không đòn roi nào chờ đợi tôi sau bữa sáng bức bối này. Tôi nhanh chóng với tay chỉnh trang lại chiếc cúc cổ, trong con mắt tỏ ý khinh thường của hai người vợ trước. Suy cho cùng đều là một thân gán nợ nhưng thói ma cũ bắt nạt ma mới thì nơi nào cũng tồn tại. Chiếc thìa đưa lên miệng nhanh hơn, hạ thân tôi bắt đầu cảm thấy không ổn nếu cứ tiếp tục ngồi trên chiếc ghế này, vậy là ba chân bốn cẳng tôi cúi người hành lễ rồi lại lom khom trở về gian nhà của mình.

Tôi không có người hầu của riêng mình, đôi khi tôi phải làm những việc của gia nhân. Có lẽ do tôi là người vợ lẽ duy nhất không đám cưới rình rang như những người vợ trước của lão, cũng lại là phận nam nhân nên làm to chuyện cũng chỉ khiến cha mẹ tôi thêm phần xấu hổ khi gả đi một người con trai để phục vụ chuyện chăn gối như một người phụ nữ.

Trở về phòng và khoá trái cửa, đó là tất cả những gì tôi có thể làm để cô lập nỗi đau của mình. Chỉ cần tôi cảm thấy không khoẻ, cửa chính của gian nhà phía Nam sẽ được đóng lại mà chẳng cần thông báo. Tôi buông bỏ chiếc quần dài vướng víu, nhăn nhó trên chiếc giường của mình, úp mặt chiếc gối vuông, chỉ cần tôi không để hậu huyệt chạm vào những tấm vải, điều đó sẽ xua đi đau đớn phần nào. Nếu đêm nay tôi còn phải làm chuyện này, có lẽ ngày mai sẽ chẳng toàn thây mà dùng bữa.

Đột ngột, tôi nghe thấy tiếng 'lục cục' trong gian nhà trong của mình, không giống như chuột hay động vật đi lạc. Tôi vơ lấy chiếc chăn của mình, trùm lấy thân thể loã lồ bên dưới, còn tiện vớ lấy một con dao nhỏ, lăm lăm phòng bị. Bởi tôi chợt nhận ra, mình chưa đóng cửa sổ. Nhưng trang viên nhà họ Lưỡng bao la đến vậy, cớ sao lại chọn gian nhà này.

Người nọ từ trong bóng tối bước ra, cả thân hình to lớn án ngữ trước tầm mắt của tôi, thoáng thấy bản thân tôi bần thần, chiếc bóng lớn nhanh chóng lên tiếng trấn an.

"Cha tôi đã ra ngoài cùng hai dì, trong nhà chỉ còn chúng ta thôi, tôi vào bằng cửa sổ, gia nhân không nhìn thấy đâu"

Túc Na điềm tĩnh thốt lên những thanh âm đều đều, tôi đã buông bỏ phòng bị là lưỡi dao của mình nhưng tấm chăn đắp trên người vẫn nhất nhất phủ ngang hạ thân loã thể. Gã không đến người không, trên tay còn mang theo một cái hũ nhỏ. Tôi chăm chăm nhìn vào thứ gã mang theo bên mình nhưng thiếu gia chẳng buồn giải thích, chỉ kiêu ngạo tiến về phía giường, trên khuôn mặt lại vẽ lên nét cười giống như lần gặp mặt vài ngày trước.

Tôi ái ngại nhìn người ngồi trên giường, trong lòng bắt đầu dấy lên một nỗi lo lắng vô hình. Thú thật thì với phong thái tàn nhẫn của lão gia và vẻ bí hiểm của thiếu gia, tôi e sợ người này hơn cả. Lão gia chỉ có thể dùng đòn roi và sự trừng phạt, còn người này, tôi đã nghe kể giai thoại gã có thể giết người mà chẳng cần đụng tay.

"Nằm úp xuống, lật chăn lên, tôi sẽ giúp cậu năm bớt đau"

"Nhưng tôi...."

"Nếu cậu không nhanh, cha tôi trở về nhìn thấy cảnh này cả hai chúng ta đều sẽ đi đời"

Tựa như ma lực huyền bí, tôi mang khuôn mặt đỏ tía tai của mình úp xuống chiếc gối vuông, cả cơ thể gồng lên căng cứng, cặp hồng đào phô bày trước đôi mắt nhuộm màu hoàng hôn. Thứ lời đe doạ ấy thực sự có tác dụng khi tôi ngoan ngoãn mà phô bày nơi tư mật đang tấy lên sưng đỏ của mình. Nhưng hành động này quả thật khiên tôi không thể ngóc đầu khỏi chiếu gối vuông của mình. Tôi cảm thấy ngoại lực mơn trớn bắt đầu tác động vào những vết thương của tôi. Bên trong chiếc lọ là thứ chất keo kết dính, còn hơi mát, từ vị trí này tôi có thể cảm nhận mùi hương nhẹ dịu của nó phảng phất qua cánh mũi. Túc Na đang giúp tôi bôi thuốc lên những vết thương do cha gã gây nên, không thể nhìn thấy biểu cảm, tôi chẳng biết liệu rầng gã có ái ngại như tôi lúc này?

"Chuyện hôm qua...tôi có lời cảm ơn. Nhưng cậu không sợ cha tôi lại trừng phạt vì đã đem đồ ăn cho tôi sao?"

"Gia nhân không nhìn thấy, cha cậu sẽ không biết"

Tôi nghe thấy tiếng cười bật ra từ vị khách không mời của mình. Ngón tay của Túc Na tiếp tục dạo quanh hậu huyệt bé nhỏ đáng thương của tôi. Ổ bụng tôi bắt đầu dấy lên thứ cảm giác lạ kỳ khi gã cứ lặp đi lặp lại những động tác thâm nhập mơn trớn như vậy, một thứ cảm giác khiến dương vật ngủ yên của tôi cộm lên chà sát với ga giường một cách khó chịu. Như có bướm đang bay nhảy trong dạ dày, mọi thứ dâng lên khuôn mặt khiến vành tai tôi trở nên nóng bừng. Tôi chưa từng trải qua cảm giác này trước đây với lão gia nhà họ Lưỡng.

Túc Na rút ngón tay của mình, tôi nghĩ rằng việc tốt này cuối cùng cũng đến hồi kết, đương kéo lên tấm chăn che kín hạ thân xấu hổ, lại bắt gặp một lực cản không nhỏ khiến tôi không thể che đậy hạ thân loã lồ của mình. Gã nói rằng công việc vẫn còn dang dở, vậy là tôi lại giấu mặt trong chiếc gối một lần nữa với dương vật đang cương lên nhức nhối. Lần này là hai ngón tay, sự ra vào trơn tru cùng thứ thảo dược gã mang đến khiến cơn nhộn nhạo lại một lần nữa dâng trào. Tôi bắt đầu phát ra những âm thanh thở dốc, hổn hển như trải qua chuyện mây mưa với lão gia nhưng chỉ có điều lần này bản thân đã đạt đến ngưỡng thoải mái cực độ. Phải chăng đây mới là sự dễ chịu trong chuyện chăn gối mà các bà vẫn rỉ tai nhau? Sự ra vào của những ngón tay vẫn tiếp tục và giống như cố tình, nó còn nhanh hơn lần đầu tiến vào hậu huyệt của tôi. Túc Na đã chứng kiến toàn bộ chuỗi biểu cảm đầy xấu hổ này, tôi không kiềm được cơn dục vọng dơ bẩn mà bật ra những thanh âm nhuốm màu tình ái với đứa con trai riêng hôn phu của mình.

"Thoải mái? Đúng chứ?"

Túc Na ghé xuống thì thầm bên vành tai đỏ ửng của tôi, khi những tiếng rên rỉ trái với đạo đức bật ra khỏi bờ môi thiếu niên chập chững bước chân nơi ngưỡng cửa cuộc đời. Đây là hào môn, đây là cuộc sống nhiều người mơ ước, đây là số phận của người con buộc phải gả đi gán nợ. Tôi còn quá trẻ để hiểu sóng gió một gia tộc, tôi chỉ biết rằng nếu chuyện này lộ ra, tôi và gia đình của mình chắc chắn không sống yên ổn. Nhưng dưới sự khống chế từ cơn dục vọng này, ngoài việc bất lực phát ra những thanh âm ngập tràn nhục dục, tôi chẳng thể làm gì hơn.

"Cậu năm...."

Túc Na dừng lại động tác của mình, đẩy cơ thể mềm nhũn của tôi lật lại như một con cá, chất dịch trắng ngần từ dương vật chảy dọc bắp đùi tôi, trong vô thức, tuôn ra thứ tinh hoa mà nhìn lại càng khiến bản thân thêm phần đốn mạt. Đầu óc tôi trở nên mụ mị, mọi thứ trong tầm nhìn cứ vậy mà nhoè đi như một bức tranh đặt trong vùng u tối. Thứ tôi rõ ràng nhất hiện tại chính là cảm giác thoả mãn ngập tràn đại não mơ hồ của tôi.

Gã cúi đầu, dùng những ngón tay miết nhẹ trên xương gò má của tôi, trong miệng còn lẩm bẩm điều gì đó mà tôi chẳng thấu. Loại quan hệ này vốn dĩ không được phép tồn tại và tôi sẽ tự huyễn hoặc tâm trí mình rằng tất cả chỉ là tai nạn, ý tốt của thiếu gia tốt hơn hết không nên quy chụp cho hành vi dâm loạn.

"Hoá ra đây là lý do cha tôi chết mê chết mệt cậu năm"

Đôi bàn tay gã bắt đầu trượt xuống chiếc cúc lệch sáng nay của tôi, bờ ngực được che đậy bằng lớp áo tấc giờ đây phô bày trước mặt người đàn ông hơn tôi mười tuổi. Hành vi này không chỉ đơn thuần dừng lại ở lòng tốt, rôi biết mình sắp đối diện với điều gì. Bằng hết sức bình sinh, tôi nắm chặt lấy tay thiếu gia, khuôn miệng chuẩn bị bật ra một lời thỉnh cầu mong gã nên dừng lại nhưng với một người quanh năm suốt tháng chẳng đủ ăn, tôi không phải đối thủ của gã. Có một điều tôi phải công nhận rằng, lời nói của Túc Na là một loại ma lực thần bí.

"Nếu cậu năm hét lên, gia nhân tràn vào đây và thấy cảnh này và trong nhà này lời nói của tôi có trọng lực hơn cậu vậy nên tôi nói rằng cậu quyến rũ tôi chắc hẳn sẽ rất nhiều người đồng tình"

Vậy là sự phản kháng trong tôi vừa trào lên dữ dội thoáng chốc vụt tắt như một cơn rào mùa hạ. Tôi trân trân nhìn người đàn ông trước mặt, nụ cười ẩn hiện đêm hôm đó lại quay trở về và ngạo nghễ như mỉa mai dục vọng của tôi. Túc Na hoàn toàn khống chế tôi bằng những câu từ buộc tội ấy, cả cơ thể tôi buông thõng nghe theo toàn bộ sự xâm nhập của gã. Đôi mắt tôi vẩn đục phủ lên một màu xạm đen còn tay chân thì thẫn thờ, tôi giờ đây giống như một con búp bê vải bông vô hồn mặc người trên thân tuỳ ý chơi đùa. Chuyện mây mưa bất đắc dĩ này tôi hoàn toàn không tình nguyện.

"Tôi không giống như cha của mình, sẽ không làm cậu đau, tôi chỉ muốn biết tại sao cha tôi lại hết lời ngợi ca cậu năm đến vậy"

Toàn bộ quá trình tôi chỉ nhớ những tiếng rên rỉ của mình, những lần đụng chạm xác thịt và cả những lời đe doạ nếu tôi cố tình phản kháng. Có một điều không thể phủ nhận rằng, Túc Na không khiến tôi đau và lần đầu tiên sau toàn bộ quãng thời gian làm vợ của mình, tôi mới thực sự thấu hiểu cảm giác thoả mãn trong làm tình. Mặc dù tôi không cam tâm tiếp nhận nhưng cơ thể lại chẳng thể nói dối. Lần thứ ba, tôi quỳ trên đầu gối của mình, đưa hạ thân vừa được bôi thuốc mỡ lên cao, van xin người con riêng của chồng mình hãy tiến vào và lặp lại hành động chuỗi hành động xâm nhập ấy một lần nữa. Tôi nghe thấy tiếng cười đắc ý của thiếu gia và chúng tôi, hai kẻ mang trong mình mối quan hệ gia đình cùng nhau trải qua trải nghiệm nhục dục xác thịt, vạn phần thoả mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro