Cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...hôm nay chúng ta sẽ ăn bánh thịt nhé, ngươi có thích bánh thịt không?"

            Người đối diện gật đầu một lần, đôi mắt trống rỗng đăm chiêu nhìn ra cánh đồng trước mặt chuẩn bị trổ lúa đòng đòng. Y đưa tay chỉ về con bù nhìn sắp đổ rạp xuống mặt đất, muốn báo cho người bên cạnh nhưng chẳng biết phải làm sao, cứ vậy chỉ cánh tay dài khẳng khiu của mình về phía trước. Sau một hồi bất động, cuối cùng cũng thu được sự chú ý của hắn, nam nhân mặc trên mình bộ áo nâu, nhìn về phía ngón trỏ. Nhận ra điểm bất thường, liền ồ một tiếng.

"Ngươi đừng lo, cứ ăn đi, ăn xong ta sẽ sửa lại, sẽ không có con quạ nào xuống phá lúa của ngươi"

"Ư"

              Y ăn giống như một đứa trẻ, chiếc bánh thịt trong tay chẳng mấy chốc đã không rõ thành hình mà trở nên bẹp dúm xấu xí, thịt bên trong bánh rất nhiều, vương vãi ra bàn và cả trên bộ quần áo của y. Mỡ dính lên miệng và hai lòng bàn tay tạo nên một màu bóng loáng. Người nọ ăn được vài miếng liền ấm ức trong cổ họng nhưng cũng giống như con bù nhìn, không biết diễn tả làm sao chỉ dám đưa về phía hắn một ánh nhìn cầu cứu. Người đàn ông trước mặt đương dở bữa ăn của mình, bắt gặp sự rắc rối ấy liền nhanh chân lấy một cốc nước. Tiến lại gần rồi xoa xoa tấm lưng gầy của người nọ trong lúc người kia uống nước.

"Ăn từ từ kẻo nghẹn"

"Ư ư..."

           Phát ra những âm thanh vô nghĩa, một người câm và là một người điên. Phiền toái và chậm chạp, trí thông mình chỉ ngang tầm với đứa trẻ sáu tuổi. Nhưng tất cả những điều ấy không khiến sự ôn nhu từ người đối diện dành cho y giảm đi phần nào. Hắn nhẫn nại trước từng hành động ngây ngô ấy và không hề buông một lời oán than. Tựa như chỉ cần y tồn tại và ngự trị trong tầm mắt của hắn, vậy là đủ.

            Đột nhiên từ phía cửa sau, một thái giám trẻ khom lưng nhón chân từng bước nhẹ nhàng giống như một chú mèo, tiến lại gần người đàn ông nọ. Gã thì thầm vào tai hắn đôi điều, biểu cảm gấp rút và những giọt mồ hôi đã lăn dài trên vầng thái dương. Vị thái giám sau khi truyền tin đã nhanh chóng trở về bằng đường mình vừa đến, tránh không để sự hiện diện của mình lọt vào tầm mắt người điên nọ.

"Ta phải lên núi hái thuốc bây giờ, ngươi cứ ngủ trước, đợi ta trở về"

"Ư...ư ư"

"Ngươi đừng lo lắng, ta sẽ trở về sớm thôi, giờ thì để ta đưa ngươi đi ngủ nhé"

"...."

         Người câm vịn vào khuỷu tay hắn, chầm chậm đứng dậy rồi lò dò từng bước tiến về chiếc giường con của mình, trên giường ngự trị hai chiếc gối, may bằng thứ vải thô tầm thường nhưng không hề mang vẻ bụi bặm khi ngự trị dưới một mái nhà tranh. Chủ nhà chưa từng để tâm nhưng người ở nhờ cùng hàng ngũ dưới trướng ngày ngày kéo tay áo lo liệu. Y nằm xuống trong cơn bồn chồn, bàn tay vẫn giữ chặt khuỷu tay hệt như một lời mong cầu người đừng rời đi, lấp loáng những giọt nước mắt lăn dài trên mi nắt. Bật ra những thanh âm vô nghĩa nhưng người đối diện hiểu rằng, người câm đang van nài hắn hãy ở lại.

"Ta sẽ về sớm thôi, đây, ngươi cầm lấy thứ này"

           Người nọ khi được trao tay mảnh ngọc bội, nước mắt đã ngừng tuôn rơi, chỉ còn tiếng thút thít lí nhí trong cổ họng. Chủ nhà cuối cùng cũng an tâm chìm vào giấc ngủ. Kẻ nâng đỡ lặng nhìn đối phương từ từ chìm vào mộng mị, cho đến khi hàng mi không còn động đậy mới yên tâm xoa xoa đỉnh đầu y, nơi ngự trị một vết sẹo dài từng được chắp vá chằng chịt bằng những mũi khâu thô kệch. Nghĩ lại chuyện đó, sống mũi hắn bất giác cay cay.

            Hắn sau khi dỗ nam nhân thần trí bất ổn, cũng giống như thái giám khi nãy, rời khỏi ngôi nhà tranh bằng một lối đi bí mật, tại nơi đây có vài cung nữ đã đợi sẵn. Một vị công công mang khuôn mặt lạnh tanh chuẩn bị sẵn long bào, cúi đầu tỏ lòng thành kính. Thở hắt ra một nhịp, sau khi trút bỏ lớp quần áo vải thô xấu xí, khoác lên lớp áo thêu rồng liền trở thành đấng quân vương. Phía trước hàng dài nô tài đã thắp đèn đợi sẵn, còn có cận vệ luôn nắm chặt thanh kiếm trong tay, tất cả chỉ chờ bước chân người nọ - đoàn người tháp tùng đế vương.

"Bẩm hoàng thượng, đã tìm ra tung tích tên tướng cướp cuối cùng của băng Lôi Chấn năm đó"

"Đưa ta đến gặp hắn"

             Cận vệ cúi đầu tỏ ý tuân mệnh, ra hiệu cho người đầu hàng mau mau điều chỉnh lộ trình dẫn tới sân thẩm vấn. Lông mày bậc quân vương nhíu lại, ba năm dài đằng đẵng đuổi cùng giết tận đám Lôi Chấn, đến ngày hôm nay cũng có thể yên tâm thở hắt ra phần nào.

            Sân thẩm vấn chăng lên hàng trăm cây đuốc, soi rọi khuôn mặt đã bị đánh đến mức biến dạng của phạm nhân. Hoàng thượng cao cao tại thượng trên long ngai, chống cằm nhìn xuống dân đen bên dưới, trong mắt hắn ngay lúc này, hận chưa thể băm vằm người dưới thân ra hàng ngàn mảnh vứt cho đám kền kền diều hâu và hổ đói, chết không toàn thây. Nhưng bậc quân vương vẫn giữ được bình tĩnh, chỉ ôn tồn cầm một bức chân dung, đưa ra trước mặt người nọ, bắt đầu quá trình thẩm vấn.

"Ngươi có biết người này không?"

              Phạm nhân gật đầu nhanh chóng.

"Ngươi cùng đồng bọn đã làm gì với người này?"

"Tiểu nhân...tiểu nhân làm những việc tày trời..."

"Nói rõ ta nghe, càng thành thật bao nhiêu ta càng khoan hồng bấy nhiêu"

"Hôm đó mật thám của băng Lôi Chấn cấp báo rằng tại kinh thành có một kẻ điên, chạy theo kiệu của trạng nguyên trong tay còn cầm một mảnh ngọc bội. Tiểu nhân cho người bám theo và chắc chắn rằng tâm trí người này bất bình thường nên mới dám ra tay."

"Bất bình thường thế nào?"

"Khóc và thi thoảng bật cười khanh khách, nhân lúc người đó rẽ vào con đường mòn, bè lũ tiểu nhân đã ra tay tàn nhẫn. Tiểu nhân dùng một thanh gỗ...."

"Đủ rồi"

           Hoàng thượng không để phạm nhân nói hết câu, rút ra một tấm thẻ gỗ ném xuống chân người nọ. Sân xử án câm lặng nghẹt thở, những tên đao phủ cũng vì sự uy nghiêm ấy cúi đầu câm nín. Ánh sáng từ ngọn đuốc cháy hắt lên soi rọi đôi đồng tử rực màu máu tràn trề căm phẫn của bậc đế vương. Hắn không muốn nghe thêm một từ ngữ tàn nhẫn nào nữa, chữ viết trên tấm thẻ cũng là kết cục của người nọ. Tên tướng cướp không biết chữ, sau khi nhìn thấy quan binh tầng tầng lớp lớp tiến về phía mình, biết rằng số phận đã cạn, gào khóc như một đứa trẻ và luôn miệng van cầu sự tha thứ. Thật giống như những nạn nhân của gã nhiều năm về trước.

            Nhưng không có sự khoan nhượng nào dành cho tên tướng cướp. Tội lỗi tày đình của gã trả bằng tính mạng, còn tội lỗi bậc đế vương trên bục cao kia vẫn luôn hiện hữu ngay trước mắt như một lời nhắc nhở về những tháng năm xưa cũ....

             Hoàng thượng phất long bào, rời đi trong tiếng kêu la ai oán từ một kẻ sắp ra pháp trường rồi chẳng mấy chốc khi lưỡi đao vung lên đúng thời điểm, sẽ trả lại cho Tử Cấm Thành sự tĩnh lặng vốn có.

               Băng Lôi Chấn giờ đã chẳng còn ai, vì biến cố năm đó, hắn đã đuổi cùng giết tận tàn dư bè lũ cướp bóc nhẫn tâm. Nặng thì cẩu đầu trảm, nhẹ thì trở thành khổ sai suốt đời lao lực miền biên giới.

             Nhưng rồi tất cả sự trừng trị nghiêm minh ấy đổi lại được gì trong khi hoàng thượng cũng là nhân tố gián tiếp gây nên vụ án năm nào.

"Ta sẽ kể cho ngươi nghe một câu chuyện....."

"Vài năm về trước tại thành Trường An có một gia tộc nổi tiếng nhiều đời liêm khiết, người gia chủ giữ chức thái sư trong triều. Vì phụng sự hoàng đế nên bổng lộc luôn luôn cho họ cuộc sống đủ đầy nhưng người cha chưa bao giờ nuôi dạy con mình sống giống như một cậu ấm cô chiêu mà muốn chúng sống như những đấng nam nhi những nam tử hán. Cha chúng một người nhìn xa trông rộng đã rèn dũa những đứa con trai của mình thứ gọi là kỹ năng sinh tồn."

"Người ta nói không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời sóng gió ập đến khi cha họ bị đổ oan bởi tên thừa tướng, cả gia đình họ đối diện với 'chu di cửu tộc', trong lúc hoạn nạn, người bạn thân hữu đã chừa cho đứa con ruột thịt của gia tộc xấu số một con đường sống và nam nhân ấy tháo chạy theo hướng mặt trời mọc."

"Thật may mắn, ông trời vẫn chưa tuyệt tình nên đã cúi đầu ban cho hắn một ân huệ, một mái nhà. Hắn nương náu nơi vùng thôn quê điềm đạm ấy suốt những tháng ngày sóng gió đổ lên gia tộc nhưng rồi hắn với niềm nung nấu báo thù ấy, đã không thể ngồi yên với án oan của gia đình, quyết định trở về kinh thành, dùng một cái tên giả cùng nguyện ước đỗ đạt trạng nguyên...."

"Hắn gặp lại tên tể tướng năm đó cùng vị vua bù nhìn, giờ đây đất nước khắp miền đói khổ. Vua ung dung hưởng lạc trên xương máu của dân còn tể tường được đà vơ vét. Hắn đã không thể kiềm lòng và rồi gom góp lòng hận thù từ muôn ngàn, dấy quân khởi nghĩa. Trở thành tân hoàng đế cũng rửa nhục cho gia tộc"

          Chủ nhà cuộn tròn trong lòng hắn, ngước đôi mắt ngây dại nhìn chăm chăm vào người đàn ông trước mặt, trong tay còn mân mê một mảnh ngọc bội. Hắn đã trở về khi y còn chưa tỉnh giấc, nhẹ nhàng nằm lên tấm chăn thêu, kéo y về phía mình rồi ôn tồn kể một câu chuyện. Mặc dù tình huống này hắn đã trải qua nhiều lần, hắn có kể thêm một trăm lần nữa y cũng chẳng thể hiểu, chỉ là, chỉ là hắn mong rằng rồi một ngày nào đó sự kiên trì của bản thân có thể khắc vào bộ não bất ổn của người nọ. Vậy nên cho dù nào nhận được lời hồi đáp nhưng hắn đâu dám quên phận sự của mình.

             Hắn nhìn vào đôi mắt đã mất đi tinh ranh ấy, nhớ lại lần con ngươi ấy biến động cũng không phải kỷ niệm đẹp đẽ gì....

                 Cái tên mà hắn dùng để tá túc dưới mái nhà tranh năm đó là một cái tên giả, một thân phận giúp hắn có thể an yên sau lần càn quét gia tộc năm đó. Bởi là con út trong gia đình nên danh phận cũng không mấy quan trọng, đối diện với án chu di gia tộc, ấy chính là lợi thế cứu hắn một mạng. Nhiều lúc dưới bầu trời thanh bình ấy, nắm tay người nọ trong đêm đen, hắn tự hỏi: "Không báo thù cho gia tộc có được hay chăng? Ta muốn vĩnh viễn lưu lại chốn này". Nhưng lòng người không địch lại dòng chảy số phận, cuối cùng vẫn đưa đẩy hắn đến chốn phù hoa.

                 Tại kinh thành hoa lệ, một lần nữa hắn sống dưới danh phận mới, một cái tên mới và cả một gia đình mới. Hắn trở thành con nuôi của lão sư, ghi tên vào bảng vàng sẵn sàng ngồi vào ghế trạng nguyên. Bài thi đã không thể làm khó hắn, ngày hắn bước lên kiệu tám người khiêng chẳng quên mang theo suy nghĩ phục quốc. Và rồi khi đối mặt với vị vua bù nhìn, hắn hận rằng trong lúc ấy không thể dùng đoản đao trước mặt rửa nhục cho bách tính

              Bởi vứt bỏ tháng ngày ấy, hắn nén chặt cái tên cũ, nén lại cả những tâm tình và rung động thưở thanh bình ấy. Hắn đóng tròn vai đến mức, khi đối diện với mối tình của mình, quyết chọn làm ngơ bởi vì một khi quan quân biết được tung tích mảnh ngọc bội gia truyền trong y từng thuộc về hắn, mọi công sức hắn trèo lên chiếc kiệu này chẳng mấy chốc sẽ đổ bể. Vậy là hắn đã đóng thêm một vai diễn khác: "Một kẻ tuyệt tình và vô ơn".

            Đó hẳn là loạt ứng biến xuất sắc khi người nông dân mang trên mình biểu cảm như muốn phát điên, nước mắt lã chã rơi theo bước chân, chúng chà sát vào trái tim cháy bỏng của hắn, thúc giục hắn hãy mau quay lại lau hàng lệ trên khoé mi người nọ.  Nhưng danh vọng gia tộc không muốn hắn làm vậy và chắc chắn ngay cả số phận cũng cản bước quay lại chắp vá đoạn tình duyên lỡ dở.

             Thời điểm ấy không cho hắn lau đi mi mắt người nọ, lại càng không để nhận y với danh phận "một người quen". Mảnh ngọc bội trong tay y sẽ tố giác tất cả thứ tiểu sử trốn chạy và chẳng mấy chốc, tất cả mọi thứ hắn xây đắp vì ngày hôm nay sẽ mau chóng lụi tàn. Trạng nguyên xoay người hất vạt áo của mình, trước những tiếng gọi tuyệt vọng não lòng từ cố nhân.

             Hắn luôn tự nhủ sẽ tìm lại ân nhân của mình vững chân chốn đô thành và với hắn, 'vững' ở đây chính là ngồi trên long ngai. Một tay thâu tóm cả thiên hạ để rồi hoạ chăng thân phận có bại lộ, cũng chẳng ai đủ quyền hành mà phán xét. Sau khi loại bỏ tàn tích dòng dõi quyền lực, vị đế vương nhớ về những giọt nước mắt lăn dài năm ấy. Thấm thoắt cũng đã ba năm kể từ lần chia ly tại cổng thành, nỗi chua xót vẫn nghẹn lại nơi cổ họng ngày nào.

"Còn nhớ ta chứ?"

             Người trên giường được bọc trong vài lớp vải lụa, khuôn mặt ủ rũ nhìn chăm chăm xuống nền nhà, không dám ngẩng đầu nhìn chính diện vị đế vương. Từ xa hắn có thể nhận ra bóng dáng người nọ, dù có hao gầy đôi chút nhưng những đường nét đặc trưng vẫn chưa hề phai nhoà trong đại não hắn. Theo nguồn tin truy lùng tung tích vị ân nhân, hắn có đôi chút ngạc nhiên khi không thể tìm thấy y tại căn nhà cũ nhưng đó không phải điều khó nhằn khi nắm trong tay hàng trăm vạn binh lính, dù có lật từng ngọn cỏ cũng phải tìm người.

            Ân nhân của hắn, tình yêu của hắn tá túc trong nhà một người họ hàng cách đó không xa. Binh lính chỉ một nhiệm vụ tìm người vậy nên đã mang theo một chiếc kiệu hoa nhưng lại giống như áp giải người về kinh đô, hành động vô cùng cưỡng ép.

"Phục Hắc Huệ?!"

              Người nọ giật mình nhìn về phía hắn, đôi mắt ngây ngô thoáng một tia bối rối. Nhưng rồi chỉ nhìn hắn được vài giây, ngây lập tức lại cụp xuống đôi đồng tử ngờ nghệch. Hoàng thượng nghĩ rằng vì chuyện xưa cũ, nên ắt hẳn người chẳng thể yên lòng, hay nói đúng hơn trong tâm trí còn mang nhiều phần oán trách. Vậy là với sự uy nghi của một vị vua, hắn ngồi xuống cạnh y, gần đến nỗi có thể để cằm của mình lên bả vai người nọ. Phục Hắc Huệ đang thở rất đều, không có lấy một tia gấp gáp.

"Hãy cùng ta hưởng thụ vinh hoa phú quý"

              Hắn quàng tay ôm trọn thân thể gầy gò, người nọ cảm thấy ngoại lực bất chợt, dùng sức lực yếu ớt của mình mà chống cự. Trong miệng phát ra những âm thanh vô nghĩa, bậc đế vương lần đầu đối diện cảm giác cự tuyệt, trong lòng trào lên nỗi cáu giận.

                Túc Na trên ngai vàng là một người hiếu thắng, khi bàn tay đã nhúng chàm đủ nhiều, hắn mạnh dạn vất lại nhân cách chất phác của mình nơi vùng quê yên ả ấy. Vùng lên đè chặt ánh trăng sáng của mình xuống giường trong niềm u uất từ 'ân nhân'. Hoàng đế giật tung những lớp vải lụa che kín, để lộ cơ thể hắn ngày đêm nhung nhớ, để rồi cúi đầu theo thói quen cắn thật mạnh lên xương quai xanh người nọ. Phục Hắc Huệ tiếp tục phát ra những thanh âm vô nghĩa.

"Giờ thì nhớ rồi chứ, ta và ngươi!"

               Nhưng tất cả đổi lại vẫn là sự chống cự yếu ớt liên tục đấm vào lồng ngực hắn. Túc Na cảm thấy điều gì đó không ổn, dừng lại hành động tàn bạo của mình, ngẩng đầu nhìn y. Nơi đôi đồng tử giờ đây ngập tràn gân máu và nước mắt, phủ lên một lớp kinh hãi như quan toà luận tội cho tội ác của hắn. Bậc đế vương tay chân bất động, nhìn người dưới thân loã thể cong người ôm lấy đầu gối của mình, khuôn miệng bật lên những thanh âm ấm ức, trong lòng hắn trào lên một nỗi bất an. Giống như....giống như người trước mặt không phải Phục Hắc Huệ mà hắn từng biết. Cũng phải thôi, suốt những năm tháng ấy chính hắn còn là kẻ đổi thay, vậy lấy quyền gì mà trách người khác thay lòng?

              Không, đây không phải sự cự tuyệt đơn thuần, người này....người này không phải ân nhân của hắn. Giống như người giống người.

               Bàng hoàng trong dòng suy nghĩ, đột nhiên, thân xác dưới trướng còn chống cự trong vài phút trước, bắt đầu biểu hiện những hành động bất thường, y từ từ tiến đến gần hắn, một cách chậm rãi và cảnh giác. Bàn tay năm ngón thon dài mon men chạm vào mảnh ngọc bội gia tộc mà hắn luôn đem theo bên mình từ khi lên ngôi. Đây là đồ chế tác lại mà hắn đã đặc biệt làm riêng để luôn nhắc nhở bản thân nhớ về cội nguồn của mình. Phục Hắc Huệ chạm vào nó, cả khuôn mặt bừng lên vẻ rạng ngời nhưng sự vui sướng đó dành cho mảnh ngọc chứ không phải bản thân bậc quân vương.....tân hoàng đế - muốn phát điên.

"Ngươi còn muốn giả điên đến bao giờ, ngươi chỉ cần buông một câu từ chối ta lập tức thả ngươi về nhà....nói!"

               Giống như tiếng sấm, Phục Hắc Huệ thấy hắn cáu giận liền giật lấy mảnh ngọc rồi rút về phía cuối giường, khuôn mặt cảnh giác núp sau đầu gối len lén nhìn hắn. Bậc đế vương lúc này đây tâm trạng tuyệt vọng, không hiểu nổi quan binh có bắt nhầm người hay chăng? Nóng nảy, hắn tiến về phía y, dùng đôi tay rắn chắc của mình giằng co mảnh ngọc bội từ lòng bàn tay người nọ. Lúc này đây, hắn chính là kẻ phát điên.

              Phục Hắc Huệ ngã xuống giường một lần nữa nhưng lần này gương mặt y úp xuống những tấm lụa sặc sỡ. Bả vai gầy nhẳng, nước da trắng sứ, xanh xao và gầy guộc không lấy một tia sức sống. Bậc đế vương ngẫm rằng phải chăng đã bắt nhầm người, liền chuẩn bị thu dọn rời đi. Nhưng đột ngột, một dị điểm đã níu bước chân hoàng thượng ngay khi người chuẩn bị đưa ra quyết định của mình.

               Túc Na cúi xuống, chạm vào phần đỉnh đầu của ân nhân, mỗi lần chạm khiến hắn lạnh toát sống lưng. Và dường như hắn đã hiểu ra tất cả, hoàng đế siết chặt mảnh ngọc trong tay, lại mân mê chậm rãi chạm vào đầu cố nhân thêm một lần nữa giống như xác định sự thật. Đó là sự thật mà hắn buộc phải tin suốt phần đời còn lại của mình.

               Cố nhân vẫn là Phục Hắc Huệ chứ nào phải người xa lạ, chỉ có điều ấy chẳng phải người chủ nhà mà hắn từng quen biết. Và sự thay đổi này, cho dù hắn có xin lỗi thêm một trăm lần nữa vẫn không thể đưa thiếu niên ôn nhu sống giữa những cánh đồng năm ấy trở lại.

          Phục Hắc Huệ bây giờ chính là một người điên, hay nói cách khác, một kẻ mang trong mình thứ thần trí bất ổn bởi vết thương chí mạng ngay trên đỉnh đầu.

"Thái y, mau truyền thái y"

           Vị hoàng thượng rũ bỏ tôn nghiêm, ôm chặt cố nhân trong những tấm vải lụa, chạy ra sảnh điện trong con mắt ngỡ ngàng của thái giám hay cung nữ. Đó là lần đầu tiên trong suốt quãng thời gian trị vì, người ta bắt gặp khuôn mặt tái xanh hoảng loạn từ ngũ quan uy vũ ấy. Người trong lòng bắt đầu phát ra những thanh âm vô nghĩa những tiếng "ư ư" không thành hình và đối diện với sự hoảng hốt từ bậc đế vương, dân đen thần trí ngây dại cũng chỉ biết nép mình run rẩy trong tấm chăn gấm thêu rồng phượng.

             Nếu được chọn sống những năm tháng vô danh bần cùng, ôm người trong lòng của những ngày xưa cũ trong tấm chăn dệt từ vải thô, hắn sẽ nguyện lòng mà đổi chứ?

              Không hiểu hắn muốn níu kéo điều chi khi vết sẹo trên đỉnh đầu đã thành hình rõ nét, khả năng chữa trị vỏn vẹn trong con số 0 nhưng vẫn một mực ôm y đến Thái Y Viện, để đổi lại những gì? Cơn tuyệt vọng đến cùng cực.

"Vị công tử đây vô phương cứu chữa, với vết thương như vậy còn sống quả là phước dày. Chúng thần vô dụng, xin hoàng thượng tha chết"

"....."

           Túc Na nhìn khuôn mặt ngờ nghệch của cố nhân, trong tay siết chặt mảnh ngọc bội mà không hay biết nó đã vụn vỡ từ lúc nào. Những mảnh đá quý cứu vào da thịt nhưng nỗi đau của hắn hiện tại làm sao so được với Phục Hắc Huệ nhiều năm về trước. Ngồi trên long ngai hắn nhìn xuống giống loài hạ đẳng từng xuống tay với Phục Hắc Huệ, trong lòng hận không thể mượn một thanh đao, tự tay băm vào chúng thành trăm mảnh.

             Phục Hắc Huệ đã quên tất cả, quên cách làm sao để sinh hoạt như một người bình thường, quên luôn cả ký ức bản thân từng cưu mang một kẻ khốn cùng và cũng quên cả những chuỗi đau thương vì nhung nhớ mà vượt muôn trùng cách biệt đặt chân lên kinh thành để rồi đổi lại sự tuyệt tình đến mức ghi hận. Giờ đây chỉ còn lại thân xác ngây ngô ở lại với trần gian, giống như một sự trừng phạt mà nhân quả dành cho hắn.

"Phục Hắc Huệ, ta không mong sự tha thứ, chỉ mong rằng một ngày nào đó khi ta tỉnh dậy sẽ bắt gặp khuôn mặt cáu kỉnh của ngươi và buông lời trách móc ta là một kẻ bạc bẽo...chỉ vậy thôi là đủ....chỉ vậy thôi...."

               Tẩm cung hắn đặc biệt xây cho y bao quanh bởi một cánh đồng nhỏ, ở đó dựng lên một căn nhà vách đất giống như hoàn cảnh bần cùng của hắn và y năm ấy. Túc Na ngày ngày thiết triều, xong xuôi sẽ trở về khoác lên mình chiếc áo nâu, thứ duy nhất khiến ký ức rời rạc của Phục Hắc Huệ nhận ra và tiếp nhận sự tồn tại của hắn mà chẳng hề bài xích. Mặc dù chỉ mang trong mình trí tuệ của một đứa trẻ nhưng có những ký ức cố nhân không lưu trong đại não mà nén lại nơi lồng ngực của mình. Những mảnh ngọc bội luôn khiến y yên lòng bởi trong hồi ức, Phục Hắc Huệ nâng niu những miếng đá quý ấy, tôn thờ chúng như một tín vật bảo chứng tình yêu. Và nhận chúng từ tay người thiêu niên áo nâu là điều mà y có thể tin tưởng. Hoá ra thế giới của kẻ ngớ ngẩn lại có thể đơn giản đến vậy....

--------------         Hoàn.               ----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro