Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này đừng gục xuống như thế chứ, nhìn tôi"

Tất cả những ông trùm đều là những kẻ thần kinh. Vỏ bọc hoàn hảo trong những bộ âu phục, khi đặt một ông lớn đứng cạnh một ông sếp khó tính bụng bự. Chẳng ai có thể phân biệt đâu là kẻ thao túng thị trường chứng khoán, buôn lậu, giật dây giết người và kinh doanh ma tuý. Nhưng nếu nhìn kỹ lại một chút, khi lướt qua dáng vẻ mà ta đã đặt lên cán cân ấy, một ông trùm đích thực thường vừa vặn trong chiếc áo sơ mi tơ lụa may tay chứ không phải những đường may thẳng tắp công nghiệp như ngài sếp khó tính. Ông trùm luôn sống trong bóng tối, còn sếp của bạn cảm thấy khó chịu khi cảm thấy hôm nay dường như mặt trời lặn sớm hơn thường lệ.

Hắn đưa họng súng, đẩy cằm người trước mặt sao cho đối diện khuôn mặt vương đầy máu tươi của hắn. Trong súng có đạn còn con ngươi xanh lục đang căm phẫn nhìn hắn cũng vậy. Bộ âu phục của một ông trùm trở nên nhăn nhúm, đó là một dấu hiệu chẳng lành. Máu từ trên đầu chảy từng dòng và chúng chuẩn bị nhỏ giọt xuống chiếc áo sơ mi của y.

"Không nên để máu chảy xuống áo đúng không?"

"......Mày đã giết bao nhiêu người rồi?"

"Không nhiều nhưng đủ để chấm dứt đế chế của em"

"Cho tao một điếu thuốc, tao đang khẩn cầu một ân huệ trước khi chết"

"Ai nói em sẽ chết, tôi không muốn giết em. Ít nhất thì tại thời điểm này, nghe này Megumi, việc khiến em sống không bằng chết thú vị rất nhiều so với việc phải bắn một viên đạn ngay thái dương của em tại đây"

Megumi nhoài người về phía trước, dùng miệng mình chuẩn bị với lấy điếu thuốc đang cháy dở. Y nói rằng đó là ân huệ mà y thỉnh cầu trước khi nhắm mắt xuôi tay nhưng giờ đây khi ông trùm mới lên ngôi quyết tâm giữ lại cái mạng nhỏ này hòng dày vò thì điếu thuốc này như biểu tượng một lời cầu xin. Y biết rằng trong phần đời còn lại nếu không tự tử ngay tại đây, những lần cầu xin này sẽ còn lặp lại. Được nuôi dưỡng trong một gia đình dòng máu Sicily chảy trong huyết quản, chưa từng nhẫn nhục cúi đầu trước bất kỳ ai nhưng lúc này đây khi đối diện với thuộc hạ từng một tay mình nâng đỡ, lại tủi nhục ngậm ngùi ngậm lấy điếu thuốc cháy dở từ hắn.

"Em còn nhớ chứ, trong căn bếp này, lần đầu tiên chúng ta làm tình là ở đây. Hôm nay tôi cũng muốn thử trải nghiệm cảm giác ấy, năm năm rồi, em không biết tôi đã nhớ em da diết thế nào đâu. Nhưng chúng ta còn nhiều thời gian và tôi đảm bảo từ nay trở về sau tôi có thể chơi em lúc nào cũng được"

"Cút mẹ mày đi thằng khốn nạn"

"À, cái miệng nhỏ ngạo mạn này vẫn chưa thấu được tình hình hiện tại của mình nhỉ, Megumi à, nhìn xung quanh xem"


Đảo một vòng xung quanh cái y gọi là phòng họp, từng được lấp đầy bởi những thành viên trong gia đình cách đây hai tiếng, giờ đây sau cuộc tập kích chỉ xộc lên mùi máu tươi. Trong căn nhà lúc này đây, Megumi là kẻ duy nhất còn sống và chính điều đó, một nỗi chua xót trào dâng lên cổ hòng rằng, tổn thương này khiến y sống không bằng chết. Sao có thể tự gọi mình là ông trùm khi đến gia đình còn chẳng thể bảo vệ, tàn thuốc cháy rơi xuống quần áo, đây chính là cái giá y phải trả khi năm ấy vì tình cảm cá nhân mà không nỡ xuống tay giết người.

Sukuna rót một ly rượu, đôi giày tây của hắn thẩy những đồ đạc cồng kềnh ngáng đường. Hôm nay tâm trạng hắn đặc biệt tốt, suy cho cùng năm năm không dài cũng chẳng ngắn, nhưng đủ để vết thương trên vai liền lại trở thành một vết sẹo dài. Hắn vừa biết ơn lại vừa căm hận người đàn ông này. Biết ơn bởi ngày ấy đã không đứng về phe đám lính cũ để rồi nhẫn tâm thẳng tay tặng hắn một viên đạn chí mạng, còn căm hận là bởi bản thân là một ngoại lệ của ông trùm nhưng tình cảm lẫn quan hệ xác thịt vẫn chưa đổi lại hai từ tin tưởng.

"Em biết đấy cuộc săn lùng của bọn cớm FBI chưa kết thúc đâu, hôm nay tôi không giết họ để họ hy sinh khi mang danh nghĩa bảo vệ gia đình, còn hơn sau này tù mọt gông với đống hồ sơ nhuốm màu tràm đen. Điều ấy không vẻ vang gì đúng chứ, vậy nên biết ơn tôi đi"

"Cút"

"Được rồi, tôi đi, với em. Chúng ta cùng về nhà"

"Cút, thằng phản bội gia đình như mày đừng đụng vào tao"

Với bàn tay trói ngược ra sau, thật dễ để nâng y lên với sức vóc một kẻ nặng đến chín mươi cân. Âu phục dính máu lấm lem lan ra áo khoác trắng nổi bật của hắn. Megumi dãy dụa trong vòng tay rắn chắc, còn hắn mang tâm thế một kẻ chiến thắng, ngạo nghễ giữa đống thi thể, ôm trong lòng chiến lợi phẩm, xuyên qua màn đêm tăm tối trên một chiếc charvolet. Tiến về ngôi nhà trắng mà hắn dựng xây bằng tất cả oán hận của mình dành cho y.

———————————————————-

Đó là câu chuyện đã từ rất lâu về trước, y kế vị ông trùm khi cha của mình ngã xuống bởi viên đạn nơi ngực trái. Người ta đã mang đến trước mặt y một thiếu niên chỉ chập chững bước vào đời, lớn hơn y vài tuổi, thứ hình xăm kiêu ngạo trên khuôn mặt hắn khiến y thoáng chốc không mang nhiều thiện cảm. Kẻ dẫn dắt nói rằng tên khốn này đã cạy cốp xe của gã và lấy đi bốn vali tiền tươi. Là một mafia, gã có thể nổ súng với tên trộm nhắt ngay lúc đó. Nhưng bản tính kinh doanh trong đầu gã đã đột nhiên nảy ra một ý tưởng ngay lúc đó, chẳng phải đây là một tài năng cần trọng dunng sao. Vậy là bằng vũ lực, gã lôi bằng được thằng oắt con này đến trình diện người mã gã gọi là ông trùm - chỉ nhỏ tuổi bằng con gái gã.

"Xử lý thế cũng được, tên này sẽ hoạt động ở khu Brooklyn"


Megumi mười sáu tuổi, bù đầu trong đống giấy tờ hòng thao túng thị trường chứng khoán. Đám đàn em dưới trướng bắt đầu đi thu nợ ở các cửa hàng, là người đứng đầu một gia đình tội phạm, Megumi chưa bao giờ ra mặt, hiếm khi thấy y xuất hiện trên phố, một phần cũng là bởi ông trùm quá cố vì quá hăng hái đã không thể tránh viên đạn ám sát trong lúc "thanh tra thị trường". Gia đình này chỉ còn Megumi là trụ cột, mặc dù chán ngấy mùi máu tanh nhưng kiếm tiền bất hợp pháp lại có một ma lực ngạo nghễ đối với đứa trẻ kiêu hãnh này. Gia tộc Fushiguro là một trong năm gia đình tội phạm cơ cấu nhất tại New York thời điểm bấy giờ, chúng chi phối hoạt động của bến cảng, cửa hàng nhỏ lẻ, bệnh viện và những xưởng may. Điều này giống như sự  quy củ của một tập đoàn hơn là một đám mafia tập trung lại với nhau. Nhưng bạn có thể từ chối lời mời hợp tác hay sở hữu từ một công ty, chứ chẳng bao giờ có thể nói "không" khi mafia mở lời.

Sukuna - người ta gọi hắn thế, sau khi chuyển tới khu Brooklyn, đã tiếp quản nơi này bằng hình thức đẫm máu nhất có thể. Danh tiếng của hắn vang dội đến nỗi người đề cử hắn năm nào đang chuẩn bị một bài diễn văn hòng cất nhắc hắn lên vị trí Caporegime, có nghĩa là đội trưởng. Megumi - ông trùm bộn bề năm ấy ít quan tâm đến bố trí nhân lực, khi nghe đoạn văn đặc mùi Sicily ấy, chỉ nhướn mày một cái tỏ vẻ đồng tình. Vậy là từ một tên lính quèn với tài bẻ khoá siêu hạng, hắn chỉnh tề trong những bộ âu phục, cúc cổ phanh hai hàng và đôi giày tây sáng bóng. Với vị trí Caporegime, hắn có thể tự do ra vào biệt thự nhà Fushiguro hòng báo cáo tiến độ tình hình tại khu Brooklyn.

"Chỗ này tính nhầm rồi"

"Shhh—-"

Hắn nhìn những con số, đăm chiêu một hồi bật ra một câu cảm thán. Megumi vuốt mái tóc đen của mình rồi bật ra vài ngôn từ khó chịu, y tự tin rằng mình chưa từng sai sót trong khâu kiểm toán giấy tờ và trước thị trường chứng khoán, y tự hào mình không bao giờ mắc lỗi. Nhưng ngày hôm nay, chính xác là một ngoại lệ, một tên đội trưởng cầm đầu đám thu nợ đang chỉ điểm vài lỗi sai cơ bản trong đống giấy lộn của y. Đó cũng chính là lý do tại sao y vò đầu bứt tai, xoay xở trong cơn hỗn loạn từ ấy đến bây giờ. Megumi ngước lên nhìn hắn, kẻ điềm nhiên cầm chiếc cốc ưa thích của y nhâm nhi một ly trà, chắc hẳn trong đầu vẫn chưa lường được sẽ ra sao nếu nhìn thấy đống giấy tờ tuyệt mật từ ông trùm. Nhưng y sẽ bỏ qua lần này, vì giúp y bắt lỗi.

"Chỗ này sai tiếp"

"Im"

"Không sửa lại cũng được nhưng nó sẽ khiến cậu thất thoát hàng triệu đô đấy"

"....Mẹ kiếp đau đầu quá"

"Cậu không dùng 'thuốc' đấy chứ?"

"Đoán xem?"

Cocaine rất thịnh hành trong thời buổi bấy giờ và để chưng cất, vận chuyển và tiêu thụ, hầu hết người nắm trùm buôn thứ hàng cấm này đều là những gia đình Mafia. Megumi không phải là ngoại lệ nhưng biết được tác hại của thứ chất kích thích này, y chỉ dùng nó trong những lúc mạch máu não chuẩn bị đứt ra như dây đàn. Trong chiếc túi zip, thứ bột trắng tinh chế được đong đếm cẩn thận, y đổ nó ra một chiếc đĩa, dùng lưỡi dao trên bàn gạt chúng thành những đường chỉ mảnh, tinh khôi.

"Tôi không có tiền mặt ở đây, anh có chứ?"

"Có"

"Cuộn cho tôi một tờ"

Trong chiếc ví da, Sukuna lấy ra một tờ 100 mới cứng, cơn đau đầu của Megumi đã lên đến đỉnh điểm. Vậy là y trừng mắt nhìn hắn chậm rãi cuộn lại tờ tiền, đôi tay thô ráp ấy dường như vụng về với những vật nhỏ bé. Dòng máu Sicily chuẩn bị sạc cho hắn một tràng chửi thề nhưng khi chứng kiến khuôn mặt nôn nao của Sukuna, đột nhiên trái tim ông trùm lại có chút mủi lòng, rõ ràng hắn đang rất cố gắng.

Chất kích thích đi qua chiếc ổng mảnh bằng tiền, tiến vào con đường khứu giác. Megumi ngả người ra sau chiếc ghế da, đôi mắt nhìn về khoảng không vô định, cơn đau đầu thuyên giảm, thay vào đó những dòng suy nghĩ táo bạo bắt đầu nhen nhúm trong bộ não. Y nhìn về người đàn ông quay lưng lại phía mình, trong đầu nảy lên vài ý trêu đùa. Sự nghiêm túc đã qua đi cùng cơn mỏi mệt, giờ đây chỉ còn lại cơn hưng phấn.

"Này, quay lại đây"

"Huh?"

"Cúi xuống đây, tôi muốn nói điều này"

Sukuna cúi đầu, khuôn mặt gần như áp sát vào gò má trắng bệnh của y. Megumi dùng tay ôm chầm lấy khuôn mặt hắn, một hành động bất chợt khiến tên caporegime này thoáng chốc bàng hoàng. Hắn đặt vội chiếc cốc lên đống giấy tờ, tay lại thu về phía trước. Một bộ dạng rất ngoan ngoãn và nhiều phần phục tùng đang phô bày trước mắt y. Bởi sự ảnh hưởng của 'thuốc' Megumi bất giác bật cười. Một nụ cười trong trẻo mà bất cứ tên đàn em nào cũng mong một lần được chiêm ngưỡng và Sukuna may mắn có được diễm phúc ấy. Nhưng tất cả đâu chỉ dừng lại ở đó, Megumi đã lấp đầy khuôn miệng trống trải của hắn bằng đầu lưỡi của mình. Dư vị có tách trà đọng lại trên đầu lưỡi y. Tưởng rằng hắn sẽ có ý bài xích nhưng đáp lại trò phê pha này, Sukuna không còn trống rỗng nơi cánh tay mà sẵn sàng nhoài người về phía trước, ôm lấy thân ảnh không tỉnh táo trước mặt.

"Muốn chơi cùng tôi một chút không?"

"Tại đây?"

"Không, không phải tại đây, chỗ này bây giờ nhiều người ra vào còn trong bếp thì chẳng có ai"

"Sao không phải phòng ngủ của em?"

"Thế thì chơi không vui"

Sukuna 'à' một tiếng, y ngóng chờ chuỗi biểu cảm sau đó nhưng rốt cuộc không phụ lòng ngóng trông, hắn diễu lên một nụ cười tuỳ hứng. Cúi người vác thân ảnh mềm nhũn trên vai, Sukuna băng qua hai cảnh cửa, một hành lang hẹp, tiến vào căn bếp mù mờ ánh điện của một gia đình tội phạm. Megumi đã phanh hai hàng cúc cổ, ngạo nghễ ngồi lên bệ đá hoa cương, khuôn miệng nở nụ cười yêu kiều. Bất cứ kẻ nào khi chứng kiến cảnh sắc gợi tình này đều muốn lao vào cắn xé thân xác tràn trề nhục dục này. Sukuna cũng không phải ngoại lệ, khi đồ ăn đã dọn ra dâng tới miệng, thật có lỗi siết bao nếu hắn cả gan từ chối.

Y phải công nhận rằng, kinh nghiệm làm tình của hắn vượt bậc hơn tất cả bạn tình trước đó của y. Megumi có một tay sai dưới trướng, ban ngày thu nợ làm giàu cho khối tài sản của gia đình, ban đêm cần mẫn trong ánh đèn mờ thoả mãn niềm ham muốn rạo rực của y. Chẳng mấy chốc từ vị trí một caporegime, Sukuna thăng tiến dần lên chiếc ghế dành cho quân sư. Hắn nham hiểm, tàn bạo và cực kỳ am hiểu lĩnh vực tiền bẩn mà Megumi đang từng ngày lao tâm. Rõ ràng với kiến thức ấy, hắn có thể làm giàu chỉ trong một đêm nhưng Sukuna lại chọn con đường tăm tối hơn rất nhiều. Nhưng đó cũng là nhân duyên đưa hắn về bên y, biến gia tộc Fushiguro trở nên hùng mạnh nhất trong năm gia đình mafia đang thống trị New York.
.
.
...
"Tôi thích hình xăm mới của anh, có lẽ trong tương lai tôi cũng nên đánh dấu một hình"

"Không, cơ thể em không thích hợp để viết lên vài vết mực nhưng tôi rất thích nếu em xỏ khuyên vào chỗ này....."

Hắn cúi đầu, gặm lên nhũ hoa ửng đỏ của Megumi, tiếng rên rỉ đứt quãng thế chỗ cho câu trả lời lấp lửng của hắn. Megumi vò vò mái tóc người trước mặt, cúi xuống chuẩn bị đặt đôi môi lên trán bạn tình nhưng nghĩ thế nào lại ngưng lại động tác trên đà dang dở. Y cứ vậy bần thần nhìn người nọ gặm nhấm cơ thể nuột nà, thoả mãn dục vọng đang cháy bỏng từng cơn của mình. Sukuna thấy đối phương có điều gì đó không ổn, trong lòng dấy lên tâm tư ồn ào như sóng vỗ. Nhưng có vẻ như gắn bó với ông trùm, hắn cũng hiểu tâm tình người nọ phần nào.

"Không muốn hôn à?"

"Chúng ta chưa đến mức độ ấy đâu"

Điềm nhiên châm một điếu thuốc, chiếc zippo thắp lên ngọn lửa đồng thời soi sáng đôi lông mày nhíu lại của hắn. Trong căn phòng nồng nặc khói thuốc, chúng ám lên mái tóc rối bời của Sukuna. Hắn đã ngưng lại những động tác âu yếm khi Megumi bắt đầu hút thuốc. Hiếm khi những lần làm tình ngắt quãng khi y chủ động đẩy bạn tình ra xa bằng hành động lơ đãng. Ngả tấm lưng vững chãi dựa nơi bức tường, Sukuna phóng tầm mắt về bức tranh phong cách Phục Hưng trước mặt, không phải mình Megumi mới là người bộn bề tâm tư.

"Nếu một ngày nào đó, khi tôi vướng vào tội danh phản bội, em có nể tình mà nương tay không?"

"Tất nhiên là có, nể tình nương tay giết anh chỉ với một viên đạn chứ không để anh chịu dày vò đau đớn"

"Vẫn là giết?"

"Phải, anh nghĩ gì vậy?"

"Không, nghe chết chỉ với một viên đạn thật nhân từ"

"Chúng ta không có tương lai đâu, tôi thích cách anh làm tình còn anh yêu cơ thể của tôi. Chúng ta chỉ dừng lại ở mức độ đó thôi"

Sukuna nhoẻn miệng cười, ở một mức độ nào đó hắn vừa lòng với câu trả lời này, nhưng tất nhiên không phải sáu năm sau đó, khi Megumi với hai cánh tay trói ngược trên đầu giường, khuôn miệng không ngừng chửi tục còn nhũ hoa xỏ khuyên bắt đầu rỉ máu. Một kẻ không còn gì để mất trong lúc này chằm chằm căm phẫn nhìn hắn, còn ông trùm mới nổi, nhét vào tay tên thợ xỏ khuyên vài tờ đô mới cứng căn dặn kĩ càng rằng dù người nọ có đau đớn đến đâu cũng không phải vì vài giọt nước mắt mà mủi lòng ủ tê.

Hắn chỉ đang lấy lại những gì mình đã mất và đánh dấu vài vết chủ quyền trên kho báu mà hắn dày công lao tâm khổ tứ mới có thể sưu tầm, đặt nó yên vị suốt quãng đời còn lại vĩnh viễn trên chiếc giường ngủ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro