Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hằng ngày có một người giúp việc đều đặn hỗ trợ ba bữa ăn. Ngoại trừ việc không thể ra ngoài, Sukuna chưa từng để y thiếu thốn nhu cầu thiết yếu, vài ngày sau khi giam cầm, hắn đã mang về một chiếc ti vi màu, thứ đắt đỏ bậc nhất ở những năm 70. Trái ngược với thái độ ân cần và chiều chuộng, Megumi chỉ bày ra biểu tình vô cảm. Đôi lúc còn cáu gắt chửi thề. Những cơn nhức đầu đã vơi dần theo năm tháng, Sukuna đã thay cocaine trong cuộc đời y bằng thứ chất lỏng trong chiếc ống tiêm thuỷ tinh. Phải nói rằng thứ dung dịch này hiệu quả hơn nhiều lần so với chất bột trắng kia, ít nhất thì nó khiến cơ thể y rũ ra chứ không gây ảo giác. Nhưng y biết điều y sẽ phải đối mặt mỗi lần Sukuna bơm thứ thuốc kia vào tĩnh mạch. Tình dục, hắn không muốn làm tình khi y tỉnh táo, chỉ cần y rơi vào trạng thái mộng mị và thảm hại, Sukuna sẽ chơi đùa lỗ hậu của y, dày vò hai nhũ hoa đã xỏ khuyên bằng bạc.

Megumi đã sớm không còn phản kháng, đồng tình tiếp nhận thứ chất lỏng kia, cũng rên rỉ dưới thân hắn sau mỗi lần ra vào. Cuối cùng thì thành trì cuối cùng cũng chịu khuất phục trước vòng quay số phận. Y nhẫn nhịn bởi tin rằng đây chính là nhân quả cho những gì bản thân đã gieo rắc. Nếu ngày đó y đủ can đảm, liệu rằng trong đêm mù trống trải này, Sukuna sẽ không còn chỉnh trang lại quần áo mà rời đi chứ?

Đó là lần đầu tiên, trong cơn mộng mị, đôi mắt y đỏ hoe khi chứng kiến hắn xắn tay áo trước gương, bẻ lại cổ áo, hệt như chỉ vừa có một cuộc dạo chơi giải toả tâm trí bằng tình dục chứ không phải ham muốn tiếp xúc với y. Megumi nghĩ rằng trong khoảnh khắc ấy bản thân giống như loại trai bao hạng sang, phục vụ một mình ông chủ và chu cấp nhu yếu phẩm trong bốn bức tường này. Khi hắn cần sẽ ghé thăm, nếu hắn không cần, nơi này giống như lưu lại niềm cổ vũ cho cơ ngơi hắn có ngày hôm nay.

"...ngươi...rời đi sao?"

"Ừ sao thế? Ba lần vẫn chưa thoả mãn em à? Hay em cần thêm nhiều hơn? Ngày mai nhé, hôm nay tôi phải đi ngủ sớm rồi"

"Không...chỉ là..."

"Chỉ là làm sao?"

"Ngày mai ngươi sẽ ghé qua đúng chứ?"

"Cũng còn tuỳ, xem tâm trạng tôi thế nào"

Sukuna ngưng lại chỉnh cổ áo, hắn mong chờ một câu trả lời thành thật, có vẻ như thứ thuốc này vẫn chưa đủ để Megumi rút trọn tâm gan thổ lộ điều cần nói. Nhưng đó chính là một dấu hiệu khiến hắn cấp tốc tăng liều vào vài ngày nữa. Hắn sẽ không ở lại, sẽ đối xử với y giống như chiến lợi phẩm chứ không phải người yêu chừng nào Megumi chưa thừa nhận tình cảm của mình trước mặt hắn. Trước khi rời đi, ánh sáng từ hành lang chiếu vào khuôn mặt mỹ nhân lấp loáng những dòng nước mắt.

——————————————————————-

"Có đau không?"

"Đau nhưng nếu để em đỡ đòn, tôi sẽ còn đau đớn hơn vạn lần. Asshhh!!!"

Bác sĩ gia đình đang sử dụng biện pháp khâu sống, băng gạc nhuốm màu máu tươi vây quanh cơ thể người đàn ông vạm vỡ. Megumi run run kẹp điếu thuốc lá nơi ngón tay, trên mặt khắc khoải vài tia run sợ, rõ ràng trở thành ông trùm gia đình tội phạm không phải công việc dành cho y và y biết rằng mai này về sau sẽ còn nhiều cuộc tấn công bất ngờ như vậy nữa. Nếu ngày hôm nay không phải Sukuna thay y đỡ đòn, có lẽ giờ đây thân thể đã yên vị dưới ba thước đất.

Hắn không cần dùng chất kích thích để giảm đau, cũng nào cần đến thứ thuốc gây mê mọi người ỷ lại vì quá sợ hãi. Từ góc độ này y có thể thấy những giọt mồ hôi bịn rịn trên vầng trán rộng, chỉ một lúc nữa thôi nếu bản thân hắn không thể chịu được, y sẽ chẳng thèm đoái hoài đến kẻ liều lĩnh này để rồi đâm một mũi thiopental nơi tĩnh mạch.

"Bác sĩ, vết thương này có cần hạn chế điều gì không?"

"Vận động mạnh vậy thôi"

"Nghe thấy rồi chứ Fushiguro"

Megumi biết hắn đang muốn nhắc đến điều gì, nụ cười lấp ló vẻ gian tà trên khuôn mặt như bừng lên suy nghĩ thiếu trong sáng từ tận đáy lòng. Tên này không thể chết, dù vết chém sau lưng lớn đến vậy cũng không khiến hắn tranh thủ lộ ra một giây háo sắc của mình. Megumi tặc lưỡi, trong miệng còn bật ra câu chửi thề cũng không kém phần dâm dục. Thật may mắn y vớt vát chút hình thượng cho bản thân khi lộ rõ biểu cảm tuỳ hứng trêu đùa đó sau khi vị bác sĩ đã rời phòng.

"Vậy phải nằm một chỗ nghỉ ngơi phải không?"

"Phải, nhưng tôi không thể cứ thế mà bỏ rơi nhiệm vụ của mình được"

Hắn vừa nói, vừa thuận tiện vòng tay ra sau hông y, bóp mạnh cánh mông ẩn sau lớp quần vải. Megumi giật mình, cúi xuống chăm chăm nhìn vào nụ cười tinh ranh, tên này không ngần ngại hy sinh mạng sống hòng giữ nhịp đập trong trái tim y. Rõ ràng quân sư hay kẻ dưới trướng của cha chưa từng có kẻ nào tận tâm đến thế. Y suy nghĩ về khái niệm "gia đình tội phạm" cùng lời thề "hy sinh thân mình" tất cả thành viên đều lập lời thề trước khi trở thành một phần của tổ chức. Nhưng khi cha ngã xuống, ông ấy đơn độc. Sukuna là kẻ duy nhất tuân mệnh hay thứ tình cảm hắn dành cho y vượt ngưỡng lời thề?

"Không sao, chỉ cần không vận động mạnh, còn lại cứ để tôi tự xử"

Megumi chuyển điếu thuốc cháy dở trên miệng mình qua bờ môi người đối diện, ngồi trên đùi hắn, lơ đễnh nhìn ra cửa sổ hắt nắng, tiếng cười khúc khích rõ mồn một bên tai. Không thể cho hắn tình yêu nhưng rõ ràng sự cuồng si cơ thể lẫn cách hắn lả lướt trên cơ thể y là một điều không thể chối cãi. Là một người đứng đầu, ngày ấy y cứ ngỡ rằng chỉ cần tài giỏi, chỉ cần bản lĩnh, chỉ cần nhẫn tâm xuống tay giết người có thể dẫn dắt một gia đình. Nhưng cho đến khi yên vị trên chiếc ghế này, y mới thấu hoá ra một tên sát nhân tù tội cũng tồn tại bản chất giống như vậy. Và ngoài kia thì có hàng vạn, hàng trăm kẻ giết người nhưng ông trùm mafia lại chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Giữa tình yêu và quyền lực, y chỉ có thể chọn một và đớn đau thay, cũng vì thứ hào nhoáng che mờ lý trí, Megumi năm nào đã không thể dũng cảm đứng về phía trái tim.

Giờ đây không còn quyền lực, chẳng còn tình yêu hay thứ cơ bản nhất là quyền tự do vĩnh viễn tước đoạt, Megumi dành phần lớn thời gian yên vị trong bóng tối, nghiền ngẫm về những điều đã qua, tất cả cuộn về như toà án lương tâm ngày ngày phán xét. Tâm trí chất vấn y về sự hèn nhát năm đó, về sự hy sinh quên bản thân của Sukuna, tất cả khiến bản án giam cầm này trở nên xứng đáng.

Y giết chết người tình của mình vào năm đó và cũng thiêu rụi lương tâm chân thật độc nhất của hắn dành cho y.

"Mấy thằng bạn giường của em cũng chơi em như thế này đúng chứ"

"....."

"Tôi ước gì có thể biết danh tính toàn bộ lũ khốn đã dây dưa với em, tôi sẽ đem chúng đến trước mặt em, bắt chúng xem chúng ta làm tình sau khi xong xuôi sẽ cứa cổ chúng. Điên nhỉ?"

"Tôi...tôi..."

"Sao vậy Megumi?"

"Đau..."

Sukuna hôm nay tâm trạng không tốt, y có thể thấy điều đó lờ mờ qua ngữ khí bất thường của hắn. Một liều thuốc như thường lệ, Megumi chìm vào cơn mộng mị cùng cơ thể mềm nhũn. Y không biết bao ngày đã trôi qua, cũng không thấu bây giờ là ngày hay đêm, trong phòng không có đồng hồ giống như hắn muốn y quên đi khái niệm thời gian để trầm mình trong mặc cảm tội lỗi. Những lần làm tình hắn đều hỏi những câu giống nhau, về những người tình trước của y và mức độ trải nghiệm khi quan hệ tình dục. Thuốc không cho phép y nói dối nhưng tâm trí vẫn đủ tỉnh táo để dừng lại trước khi thông tin đi quá xa. Sukuna không cần biết về chuyện đó, cứ coi như sự dày vò này chính là sự chuộc lỗi cho những gì y đã làm.

"Đau?"

Hắn nhìn xuống hạ thân, trong ánh đèn mờ đôi mắt tinh tường vẫn thấu rõ ngọn ngành, chất dịch đỏ hắn đã quen mùi bắt đầu chảy dọc bắp chân y. Sukuna không bao giờ động đến cocaine cũng chưa bao giờ dùng chất kích thích, đây chính là hiện thực. Hắn vì cảm xúc cáu giận của bản thân mà không màng an nguy người dưới trướng. Megumi với hai mắt mở to, gấp gáp từng nhịp thở, mặc dù thần trí hỗn loạn nhưng trong hoàn cảnh này, giống như bản năng sinh tồn, y hiểu rõ sự nguy hiểm cận kề. Các thớ cơ bắt đầu căng cứng, nếu thuốc có thể khiến cơn đau thuyên giảm thì cơn đau hiện tại có thể xé rách hai nửa thân dưới y làm hai mảnh.

Hắn chưa bao giờ trải qua tình huống này, kể cả với những người tình trước, tưởng rằng lỗ nhỏ sau năm năm trải qua hàng chục lần quan hệ phải làm quen với những lần quan hệ trừu sáp? Máu vẫn chảy khi hắn rút dương vật khỏi hạ thân y. Ông trùm bắt đầu hoảng loạn, hắn nhìn xuống khuôn mặt người nọ, nó đã sớm phủ một màu tím tái. Một nỗi sợ bắt đầu chiếm hữu không gian, sự tĩnh lặng chết chóc này khiến trái tim ông trùm hẫng một nhịp. Bằng phản ứng nhanh nhẹn của mình, hắn cuộn lên người y một tấm chăn mỏng, bao gồm cả vết máu vẫn chảy dài trên chân.

Đó là lần đầu tiên y ra ngoài sau một khoảng thời gian giam hãm trong căn phòng đơn độc một chiếc ti vi và bức tranh Phục Hưng ấy. Mặt trăng soi rọi khuôn mặt y và trong ánh sáng mờ ảo, khuôn mặt hắn với những giọt mồ hôi bịn rịn đầy hốt hoảng chiếm trọn tầm nhìn y. Megumi có thể nghe thấy tiếng tim đập, tiếng chân chạy và cả những tiếng lầu bầu trong cổ họng của hắn. Hắn đang sợ hãi.

"Mẹ kiếp, tại sao lại như vậy"

"Tôi sẽ...chết đúng không?"

"Không, em nghĩ bản thân sẽ ra đi dễ dàng thế sao?"

Mặt trăng thấp thoáng mờ dần phía sau đôi đồng tử, âm thanh bủa vây bắt đầu ù đi. Megumi có một ước vọng đơn giản nhưng đầy cháy bỏng, với những người bình thường nó chỉ là cuộc dạo chơi trong buổi chiều thứ bảy nhưng đối với y, một kẻ vây quanh bởi những tên bặm trợn, mỗi bước đi đều nhìn trước ngó sau đề phòng ám sát thì việc chạy đến khi lồng ngực gào thét trên bãi đất trống hoặc bãi cỏ xanh rì quả là một điều khó khăn. Từ ngày tiếp quản quyền thừa kế, tự do đi lại trên phố là một điều xa xỉ, thêm nữa là nạn nhân của phi vụ ám sát hụt càng khiến y dè chừng với môi trường xung quanh. Bãi cỏ xanh rì chỉ xuất hiện trong những giấc mơ quá đỗi ngọt ngào. Trên thiên đường có những cánh đồng mướt mát đúng chứ? có thể chạy chân trần đến khi trống ngực dồn dập chứ? Phải, đó là một phúc lợi cho cái chết. Nhưng cuộc đời nhuốm màu máu của y, vĩnh viễn không thể lên thiên đàng.

Vết thương không quá nghiêm trọng nhưng chúng khiến y lịm đi trong giấc ngủ sâu. Sau khi thuốc hết tác dụng, thứ đầu tiên Megumi cảm nhận sẽ là nỗi đau thấu tâm can nơi hạ thân. Mặt trăng đã thay thế bởi bóng đèn tròn treo lơ lửng trên đỉnh đầu y, Sukuna trầm ngâm trên hàng ghế chờ, đôi mắt đăm chiêu nhìn về tấm kính nơi Megumi yên vị trong bộ quần áo bệnh, khuôn mặt thanh thản chìm trong cơn mộng mị. Đã từ lâu hắn chưa từng thấy vẻ thảnh thơi này trên khuôn mặt ấy, bởi hắn chưa từng nán lại hằng đêm. Điều từ biệt hắn sau khi bước chân khỏi căn phòng chính là ánh nhìn tràn đầy căm phẫn cùng hàng nước mắt trên khuôn mặt vương đầy chất dịch trắng từ dương vật của hắn. Sukuna yêu vẻ thảm hại ấy, chúng như những miếng băng dán chắp vá trái tim hằn sẹo và chất đầy ân oán của hắn.

Nhưng đến lúc này khi nhìn cơ thể y gầy yếu trên giường bệnh, hắn không nén nổi nỗi chua xót. Megumi từ bao giờ đã gầy như vậy, từ bao giờ xanh xao đến vậy, từ bao giờ gò má trở nên hốc hác đến thế? Có phải trong bóng tối, hắn chưa từng ngắm kĩ cơ thể mà chỉ chăm chú hứng thú dày vò và thoả mãn bản thân trong tình dục?

Vài ngày sau đó, Megumi xuất viện, trong một chiếc áo khoác to quá khổ, lớp khẩu tranh bịt kín khuôn mặt, bình tĩnh nối gót ông trùm trong khi hạ thân vẫn nhói lên theo từng bước đi. Trở về căn biệt thự trắng tinh khôi, cả quãng đường sự im lặng đến bức bối cứ thế bủa vây hai thân ảnh. Sukuna có rất nhiều chuyện để hỏi, còn y lại mang một bể tâm tình. Chung quy vẫn xoay vần hai từ 'tình ái'.

Trở về căn phòng cũ, ga giường đã được thay mới trắng tinh khôi, y bần thần nhìn về nơi cơ thể mình vô lực rũ ra với một vệt máu dài nơi hạ thân. Bất giác xương sống dấy lên một cơn ớn lạnh. Sukuna bước vào phòng, thuận tiện cởi áo khoác, treo chúng lên mắc nhưng không có ý định rũ bỏ xiêm y, hắn ngả mình nơi góc giường quen thuộc, ra hiệu y tiến lại gần.

"Lại đây"

Cả cơ thể y gồng mình căng cứng, vết thương nơi hạ thân vẫn nhói lên đau đớn. Ký ức về lần làm tình thô bạo ấy bất giác ùa về. Sukuna cảm thấy vai người nọ gồng lên, cũng biết biểu tình trong y hỗn loạn sợ hãi, thấy vậy trong lòng không nén nổi nỗi xót xa. Cả cơ thể y chìm xuống tấm đệm, quay lưng về phía hắn, đôi mắt nhìn về bức tường trống đối diện, tâm can phủ một màu trắng xoá.

Hắn vòng tay qua ngực y, kéo cơ thể gầy nhẳng về phía mình, toàn bộ quá trình đều cảm nhận tiếng tim đập 'thình thịch' của người trước mặt. Megumi chìm trong vòng tay rắn chắc ấy, giống như năm năm về trước. Nhưng chẳng còn sự tận hưởng hay thư thái giống như ngày xưa cũ. Megumi run rẩy vì sợ hãi.

"Chúng ta, đi ngủ nhé"

Tâm tình y chững lại vài giây, sự vỗ về an ủi này phải chăng chính là tình yêu vô bờ nơi những ngày trái tim chưa ngập tràn thù hận? Megumi ngừng run rẩy, tiếng thở đều đều rất nhẹ như được trấn an bởi câu nói ấy. Điều gì đã xảy ra với tâm trí cục cằn? Liệu rằng đây có phải chút dịu dàng bù đắp cho sự hồi hận vì đẩy y đến bờ vực đau đớn. Nhưng việc này rõ ràng là không cần thiết, đâu cần quan tâm đến tâm trạng kẻ từng đẩy hắn xuống đáy vực sâu, tin vào những lời vu khống vấy bẩn tôn nghiêm. Xin đừng gieo cho y hy vọng.

Sukuna vùi mặt vào hõm cổ y, từ vị trí này có thể nghe tiếng trống ngực dồn dập. Megumi vẫn chưa thể tin vào điều trước mắt, suốt quãng thời gian y đều chăm chú nhìn về cánh tay ấy, trông chờ nó di chuyển từ ngang eo xuống hạ thân, trong tâm trí ấy, vẫn chưa thể nảy lên giọt mầm hy vọng rằng Sukuna thực sự thương xót y. Nhưng không có điều gì xảy ra, cho đến khi người nọ thực sự chìm vào giấc ngủ, tâm trí ngờ vực của y mới dám tin vào sự thật rằng: 'Hắn thực sự chỉ muốn qua đêm'.

Đêm ấy, giấc mộng chạy dài trên thảm cỏ xanh mượt bất giác ghé thăm y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro