Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sấm chớp đã cắt đứt đường dây cáp truyền hình, chiếc ti vi trong phòng y phát ra những tiếng âm thanh 'rè, rè'. Trời đã chuyển hè, vậy là Megumi đã lưu lại nơi này suốt bốn tháng. Đã rất lâu hắn không ghé thăm nơi này, nếu y không nhầm, cũng phải hai tháng sau sự kiện đêm ấy. Y không biết điều gì đã xảy ra, chỉ biết rằng đế chế của hắn vẫn tồn tại vậy nên y nhu yếu phẩm vẫn được đưa đến đều đặn. Nhưng lo sợ cho sự lãng quên vẫn trào lên trong tâm trí y, sẽ ra sao nếu ngoài kia hắn có một gia đình nhỏ, một cô vợ xinh đẹp và sự tồn tại của y là bí mật? Megumi muốn gặng hỏi người đưa đồ nhưng trả lại niềm trăn trở của y, lời hồi đáp không mấy khả quan.

"Sukuna...đâu rồi"

"...."

Sukuna muốn cô lập y, nếu không phải cơ thể Megumi cần nhu yếu phẩm, sự xuất hiện của người đưa đồ ăn chính là một điểm thừa thãi. Người giao đồ không thể nói chuyện, đó là một người câm. Hắn đã phòng đến trường hợp sẽ có một cuộc giao tiếp giữa y và người làm. Vậy nên hắn chọn cách này, tách biệt y hoàn toàn với thế giới. Megumi chỉ còn mình hắn và dựa dẫm vào hắn suốt phần đời còn lại. Sự biến mất đột ngột không một chút thông tin từ người đàn ông ấy khiến tâm trí y càng rơi xuống đáy vực thẳm.

Dính đến máu và tiền chưa bao giờ là công việc an toàn, Megumi thấu bản chất ấy và cũng hiểu rõ những gì hắn nắm trong tay. Nhưng quyền lực càng nhiều đồng nghĩa với việc an toàn càng mảnh. Càng ngày vùi mình trong bóng tối và câm lặng, nỗi lo sợ hắn không tồn tại càng ngự trị chiếm trọn tâm trí bất ổn của y. Megumi đã không thể ăn trong nhiều ngày, hơi thở cực nhọc cùng cơ thể ủ rũ khiến dung nhan y tàn phai theo năm tháng. Nếu gặp lại, có lẽ ông trùm chẳng thể nhận ra thân ảnh khiến hắn từng say đắm một thời.

Một ngày nọ, trong một đêm mưa lớn, khi đã bỏ bữa nhiều ngày, bát súp từng nóng hổi giờ đây nguội lạnh trên chiếc tủ đầu giường. Megumi nhắm nghiền đôi mắt, cả cơ thể héo hon trải dài trên tấm ga giường. Y mệt mỏi đến mức chẳng thể lê bước đứng lên.

Tia sáng từ ngoài hành lang rọi vào soi chiếu căn phòng, thân ảnh y hằng tìm kiếm chiếm trọn cửa ra vào. Cái bóng to lớn gần như bao trùm cả thân ảnh rệu rã của y. Hắn, với hai chiếc cúc cổ phanh ra, trên miệng còn ngậm một điếu thuốc cháy dở, nhìn bộ dạng người trên giường cẩn thận đánh giá một hồi. Y vẫn chưa ngừng thở. Hắn cũng chỉ biết có vậy.

"Tại sao lại bỏ bữa?"

"...."

"Em cần gặp tôi sao?"

"...Tôi không biết anh còn sống hay đã chết...."

"Để làm gì, em đang lo lắng đấy à?"

"....."

"Megumi...một lần cuối cùng, em có từng yêu tôi?"

"Em, không thể"

Bởi vì nỗi đau quá lớn ngự trị trong trái tim khiến y không thể dũng cảm mà lao mình vào một mối quan hệ. Là một ông trùm, từng quyền lực đến thế nhưng vẫn không thể bảo vệ người mình yêu. Kẻ mạnh là kẻ đơn độc và với những gì y phải gánh vác trên vai vào thời điểm ấy, tình yêu là một thứ quá xa xỉ. Sukuna cúi đầu nhìn xuống chiếc giày của mình khi nhận được câu hỏi, hắn cũng đã lường trước điều này, mùi vani từ điếu thuốc trên miệng lan ra trong không khí.

Tình yêu này là tuyệt vọng, kể cả khi độc chiếm sự cô đơn của em, Megumi vẫn chắc chắn một điều y và hắn đều không thể tiến tới hạnh phúc trọn vẹn. Hắn đã có thể quên y, có thể cùng nhau dây dưa với nhân tình trong một căn phòng khác nhưng khi người làm nhắc về tình trạng giờ bỏ bữa, lại không chịu được tiến về căn phòng hai tháng nay hắn đã cố ý né tránh. Sukuna không thể gần y, bởi biết rằng khi kề cận thân xác người nọ, tâm trí hắn như yếu đuối trống rỗng. Hắn vô tình khiến thể xác y chìm trong đau đớn, cũng chẳng đủ tỉnh táo để ngày đấy hỏi ra rõ ngọn ngành. Sukuna đang chạy trốn, hèn nhát chạy khỏi những gì hắn đã làm và cứ thế lấp đầy những mặc cảm tội lỗi bởi những gì gây ra cho y bằng phương pháp tránh mặt.

Chúng ta không có hy vọng, quá khứ hiện tại và tương lai.

"Thế này nhé, tôi nghĩ giam giữ em ở đây cũng không cần thiết, chúng tôi sắp chuyển nhà, đang có một cuộc tranh chấp lợi nhuận giữa các gia đình và tôi cần phải giải quyết. Ăn đi, ngày mai gặp tôi dưới phòng họp, để nhận lấy tư trang và rời khỏi đây"

Nợ đã trả, thù đã báo. Chỉ có tình yêu vẫn chẳng thể nhận lại, giờ là lúc rũ bỏ những mộng tưởng rằng một kết cục tốt đẹp mong chờ cả hai. Để y rời đi chính là cách tốt nhất chữa lành cho tương lai của hắn. Chừng nào y còn lưu lại chốn này, Sukuna sẽ chẳng còn tâm trí để mở cửa trái tim mình thêm một lần nào nữa. Hắn thôi giữ lấy mối duyên tình vô vọng, buông tay chính là liều pháp tối ưu cho số phận hai người.

Sukuna không đóng cửa, như muốn nói rằng y có thể rời đi bất cứ lúc nào. Ánh sáng ngoài hành lang đong đầy căn phòng u tối, chúng chiếu cả lên bức tranh mà Sukuna đã cất công mua chúng từ tiệm bảo tàng. Ánh mắt kinh hãi của người đàn ông trong tranh càng trở nên rõ nét. Vệt máu trong bức tranh cũng sống động đến kỳ lạ. Megumi bần thần nhìn xuống bộ quần áo trên người, sắc trắng cùng tông với những gì kẻ xấu số mặc trong bức sơn dầu mặc trên người. Nó khiến toàn thân y dấy lên một cơn ớn lạnh.

Hắn nói đúng, chia xa là biện pháp tốt nhất dành cho cả hai, giống như quay trở về năm năm trước, y nghĩ rằng hắn đã chết mà từ bỏ hy vọng còn hắn cũng điềm nhiên chấp nhận không bao giờ có được thứ tình cảm của y. Hai chúng ta trên quãng đường sau này sẽ giống như hai đường thẳng song song không một điểm chung, nếu có vô tình gặp lại nhau trên con phố tấp nập, hãy thiện chí nở một nụ cười.

———————————————————-

Sukuna đã bảo người làm nấu một bữa tối chia tay, rồi bày chúng trên mặt bếp, Megumi xanh xao và yếu ớt đi lại trong phòng. Đây là một căn nhà quá đỗi kiều diễm nhưng thật chẳng hiểu nguyên do gì, Sukuna bài trí và xây dựng phòng bếp mang nhiều nét tương đồng với dinh thự cũ nhà Fushiguro. Như hắn đã từng nói, phòng bếp là nơi đầu tiên họ làm tình.

Ngày hôm nay hắn đã cười rất nhiều, trút toàn bộ đồ ăn ưa thích của y vào một chiếc bát lớn, vui vẻ đẩy chúng đến trước mặt. Trong bữa ăn còn nhiệt huyết thảo luận về những nơi y nên đến. Fushiguro Megumi đã chết trong cuộc thảm sát, điều này FBI công nhận và tất cả thành viên gia đình đều tin vào sự thật ấy. Sukuna đã cho y một danh tính mới, một cuộc đời mới, để có thể rời xa nơi vương mùi thuốc súng và máu tanh này.

"Tôi nghĩ em nên đến Canada, đủ xa để bọn cớm không còn làm phiền em nữa. Em biết đấy dự án RICO của FBI vẫn đang được thực thi, luật im lặng giữa các gia đình siết chặt hơn bao giờ hết. Đây là thời kỳ tăm tối nhất của mafia, chẳng mấy chốc tất cả sẽ lụi tàn..."

Hắn không nhìn vào mắt y, từ trong túi lấy ra một chiếc phong bì cộm lên những tờ giấy bạc. Megumi có thể áng chừng trong đó có bao nhiêu tiền, đủ để bản thân y có thể sống dư dả trong vài năm. Nếu như vẫn có thể vận dụng kinh nghiệm của mình trong lĩnh vực chứng khoán, kiếm tiền trong xã hội sẽ chẳng phải điều khó khăn.

Đã chuẩn bị cho ngày này từ lâu, chẳng hiểu sao, trong lòng không tránh nổi chua xót.

"Lại đây, tôi muốn...."

Sukuna định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, cổ họng hắn như nghẹt cứng câu từ. Hắn muốn cảm ơn y cũng muốn chửi rủa rằng sao ngày ấy lại nhẫn tâm đến vậy. Nhưng rốt cuộc bây giờ nói gì đi chăng nữa, vẫn chẳng thể thay đổi cục diện. Họ từ nay về sau vĩnh viễn sẽ chẳng thể chung đường.

Hắn đứng lên khi một tên thuộc hạ đứng sững ngoài cánh cửa, gã không nói một lời nhưng sự xuất hiện của gã cũng khiến hắn đủ hiểu đã đến giờ giải quyết công việc của mình. Sukuna rời đi, bóng lưng rộng ấy không quay lại nhìn y thêm một lần nào nữa. Đây cũng chính là nửa tiếng ngắn ngủi ngập tràn trong hạnh phúc duy nhất dưới căn biệt thự màu trắng ngà này. Từ nay và về sau, chúng ta vĩnh viễn từ biệt.

Cõi lòng lạnh lẽo ngày hôm nay nhận được những lời nói tươi cười từ hắn, không chịu được mà dấy lên cơn đau quặn thắt tim gan. Chia tay trong vui vẻ nhưng sát thương để lại còn đớn đau gấp nhiều lần y nằm trong vòng tay hắn, xuyên qua màn đêm tiến vào bệnh viện. Sự ngượng ngạo vui vẻ, bề ngoài tử tế như che đi cơn cuồng phong hận không thể giữ chặt người đối diện. Biểu tình của hắn khi đó, chính là như vậy.

Hắn để quên một chiếc nhẫn, đó không phải món đồ dành tặng y. Chiếc nhẫn với mặt đá đen bóng và trơn nhẵn là biểu tượng của người đứng đầu. Y cũng từng có một cái như vậy nhưng nó đã bị lấy mất khi Megumi bước chân vào căn nhà này. Trong cuộc họp gia đình, nếu trên tay không có chiếc nhẫn này, uy lực của người đứng đầu trong mắt kẻ dưới trướng yếu đi nhiều phần.

Đang có một cuộc tranh cãi trong phòng học, y có thể thấy những khuôn mặt không mấy quen thuộc từ những gia đình cũ. Có lẽ đã có một cuộc "thay máu" từ những người đứng đầu, dù sao trước kia Megumi cũng là ông trùm trẻ nhất trong số năm đại gia đình. Nơi này tụ họp những người kế vị và với tình huống căng thẳng như hiện tại, xung đột là điều không thể tránh khỏi. Khoảng cách giữa hắn và cửa ra chỉ cách nhau vài bước chân, Sukuna đứng quay lưng về phía y, hắn đứng đó và đang tranh luận với một tay người Ý.

"Tôi đã nắm thóp tên thống đốc bằng số tài liệu này, anh biết đấy tên đó đang cản trở phạm vi hoạt động của sòng bài"

"Nhưng hắn để chúng tôi tự do buôn ma tuý, sòng bài đâu thể kiếm nhiều như ma tuý."

"Leonardo, nghe này, chúng tôi không muốn dính đến cocaine nữa. Chỉ có cái gia đình chết tiệt nhà các anh vẫn ủng hộ việc này. Thứ đó có thể cho các anh lợi nhuận tức thì nhưng đám FBI không thích điều này và chúng sẽ tống cả nhà các anh vào tù. Nghĩ đến lâu dài Leonardo"

"Lâu dài, mày biết gì không Sukuna, tao đã chán ngấy khi mày thao túng toàn bộ bọn tao rồi. Mày xoá sổ được nhà Fushiguro thì sao chứ? Bây giờ mày cũng khốn nạn như lũ chó đấy thôi....Mẹ kiếp mày chỉ là một thằng người Mỹ, bọn người Ý này không khiến mày xỏ mũi...."

Một từ tiếng Ý bật ra khỏi đôi môi người đàn ông bặm trợn. Đó là một câu vĩnh biệt mà giới mafia hay dùng để tiễn biệt đối thủ của mình. Megumi quá sành sỏi để hiểu những từ tiếng lóng ấy và cơ thể cũng được rèn rũa với tốc độ để chạy về phía hắn, đôi chân ước vọng chạy trên đám cỏ xanh rì giờ đây sải những bước thật dài trên mặt sàn gỗ lặng thinh. Một ma lực nào đó thôi thúc y, chúng khiến cơ thể yếu ớt cứ vậy lao nhanh như một mũi tên, còn nhanh hơn viên đạn từ nòng súng của Leonardo.

Tiếng động inh tai nhức óc vang lên, tiếp theo đó, những ông trùm từ những gia đình ngồi xung qunh chiếc bàn tròn nhanh chóng nhận ra mức độ của sự tình. Leonardo hứng chịu một viên đạn chí mạng ngay trái tim, gã ngã xuống với một niềm mong mỏi nhơ bẩn chính là nhấn chìm New York trong cocaine. Phát đạn xuất phát từ khẩu súng của ông trùm, chuẩn xác và lạnh lẽo, cho dù có phải gây chiến với gia đình Leonardo, hắn cũng không hối hận về phát đạn ngày hôm nay.

Máu và tiền là hai thứ không thể thiếu trong cuộc đời của một mafia. Khi trở thành ông trùm đồng nghĩa với việc bản thân có thể tắm trong hai thứ ấy cùng một lúc. Nhưng không kẻ đứng đầu nào mong chiếc bồn của mình nhuốm máu người thân.

Chất dịch đỏ y luôn sợ hãi bắt đầu lan ra chiếc áo trắng, áo sơ mi được hắn đặt may bằng thứ vải lụa đắt đỏ bắt đầu nhuốm mùi máu tanh. Megumi cực nhọc, cố gắng duy trì nhịp thở của mình. Những kiến thức cầm cự bắt đầu hỗn loạn trong tâm trí y. Có phải ngày ấy nỗi đau mà hắn hứng chịu cũng lớn lao nhường này? Không, rõ ràng điều này chẳng thấm vào đâu so với phát đạn năm ấy của y. Bởi rằng Sukuna tại mép biển năm đó không chỉ hứng chịu duy nhất một viên đạn, sự tủi nhục vì bị oan và tình yêu vụn vỡ chính là hai điều bóp nghẹn trái tim còn tàn nhẫn hơn một viên đạn.

Megumi không vướng vào tội lỗi, trong lòng hắn ấm áp chứ không rơi xuống biển lạnh lẽo như Sukuna ngày nào. Suy cho cùng nếu có chết vẫn là một cái chết anh dũng theo tiêu chuẩn của mafia. Nhưng cuối cùng thì, y có đủ tư cách để nói ra điều mà bản thân vẫn hằng chôn dấu:

"Em...em đã bảo vệ được anh, giờ đây...em có thể yêu anh rồi"

"Không, em không cần phải bảo vệ cũng có thể yêu anh....làm ơn xin em hãy ở lại..."

"Em xin lỗi, em làm bẩn áo rồi...."

Giống như bức tranh trên tường của y, người đàn ông hốt hoảng ôm trong lồng ngực một thân ảnh đầm đìa máu tươi. Megumi không thấu người đàn ông ấy nghĩ gì ngay khoảnh khắc ấy, hoảng sợ vì những gì mình vừa gây ra hay là xót thương cho cái chết của người nằm trọn trong cánh tay. Sukuna không phải nhân vật trong bức tranh ấy và những biểu cảm của hắn ngay lúc này chính là những chuỗi cảm xúc đau đớn chân thật nhất mà y từng được ngắm nhìn. Ông trùm của y thật yếu đuối, lần nào nhìn thấy máu cũng kinh hãi đến vậy....

Có lẽ giây phút tình yêu trong hắn tan biến, tình yêu trong y mới bắt đầu. Giờ có quá muộn để trút ra câu thành khẩn từ tận đáy lòng? Chúng ta giống như vì sao chỉ cần toả sáng trong một khoảnh khắc chứ chẳng cam chịu le lói cả trăm năm. Y chỉ còn vài phút ngắn ngủi trên cõi đời này, nếu tương lai không có hy vọng thì mong trong những giây phút ấy, Sukuna có thể yêu y trọn vẹn như những ngày tháng xa vời năm năm trước. Megumi nhìn thấy những giọt nước mắt trên gương mặt hắn, cho dù không nói ra nhưng y cũng phần nào thấu hiểu, viên đạn không chỉ xuyên qua lồng ngực y, nó còn đâm vào tận tâm khảm hắn. Y giơ tay chạm vào những viên ngọc chu sa ấy, giọt cảm xúc thuần tuý tan ra trên đầu ngón tay. Phải chăng chúng chính là lời yêu và lời tiễn biệt đầy chân tình?

Megumi có thể tự hào với cha mình rằng, y không xuất sắc như ông trong việc trở thành một ông trùm thế giới ngầm nhưng ít ra thì cuộc đời ngắn ngủi này thành công khi có thể bảo vệ người y yêu từ tận đáy lòng. Đó chính là thành tựu to lớn nhất hơn cả hàng triệu đô kiếm được từ công việc bất chính.

Nhưng thật đáng tiếc, cuộc đời này sẽ mãn nguyện siết bao khi khi được người mình yêu dìu dắt trên những thảm cỏ đẫm hơi sương. Ước vọng ấy, e rằng phải chờ đến kiếp khác. Tai y bắt đầu ù đi, những tiếng van xin y hãy ở lại bắt đầu nhỏ dần theo thời gian. Tiếng bước chân bắt đầu dồn dập tiến lại gần.

"...xin đừng hoảng, vết thương không xuyên qua tim..."
.
.
Bàn chân y không còn chạm vào nền nhà lạnh toát. Ánh mặt trời soi rọi đôi mắt y, bình minh lên cùng những tia nắng bắt đầu nhảy nhót trên thảm cỏ đẫm hơi sương. Đôi chân trần chạm xuống bãi cỏ mịn như nhung, đằng xa kia chẳng nhìn rõ đường chân trời. Làn gió mát bắt đầu đánh lên mái tóc bồng bềnh của y, chúng thôi thúc y qua cú hích nhẹ bả vải rằng hãy chạy cho đến khi lồng ngực khó thở và đôi chân tan ra như bọt biển trong không khí. Chạm lên thảm cỏ, y bắt đầu chạy, chạy cho đến khi âm thanh xung quanh ù đi và cánh đồng trải dài bất tận....

                                    ~ THE END~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro