Chap 5: Thổ huyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Megumi đã khỏe hẳn, ngoại trừ cái eo hơi đau do trận dày vỏ của đêm hôm kia thì mọi mặt đều ổn.

Megumi lại phải đi làm nhiệm vụ chung với Yuji và Nobara

Sukuna ban đầu bảo muốn đi chung, mọi người đều không đồng ý. Hiện tại thân thể Yuji không còn là vật chứa thích hợp của hắn nữa nên không thể nhập lại. Thứ hai, nếu hắn ra ngoài mà vẫn hiện thân chúa nguyền Sukuna, đảm bảo rằng tất cả các pháp sư cấp cao đều sẽ bao vây hắn để diệt

Sukuna vẫn cứng đầu, đòi đi, dùng ánh mắt đáng thương như cún con nhìn Megumi. Megumi bác bỏ

"Ngươi ở lại đây, không được đi"

Vợ đại nhân đã lên tiếng, sao có thể không nghe. Hắn tủi thân, gật đầu một cái. Sau đó lại gần Megumi phát ra âm thanh mà chỉ có hai người nghe được

"Giá là một cái hôn và một đêm với em"

Không nghe được hai người họ nói gì, Yuji, Nobara chỉ thấy Megumi mặt đỏ bừng sau đó hai người Sukuna và Megumi hôn 'chụt'. Thầy Gojo đứng ngoài cửa, khuôn mặt kiểu: Tôi biết hết đây, hai đứa có muốn nghe không?  

Nơi này là một khách sạn bỏ hoang, lời nguyền kia đang bắt giữ những 7 đứa trẻ,  bọn họ phải cứu chúng. Việc đi tụm lại tuy an toàn nhưng kiếm rất lâu nên họ đã chia ra mà hành động

Yuji tìm ở tầng một

Nobara tìm ở tầng hai

Megumi tìm ở tầng ba

Khi tìm thấy thì tụ lại ở quầy tiếp tân (bỏ  hoang)

Megumi mở từng phòng khách sạn, tại phòng 285 có hai đứa trẻ, một trai một gái đang sợ hãi trốn. Megumi lại gần trấn an

"Mấy đứa, đừng sợ"

"... "

"Anh tới để đưa mấy đứa ra khỏi đây, mau theo anh"

Có đứa trẻ nghe theo, đứng dậy, nhưng lại ngã xuống. Do quá sợ hãi nên chân của mấy đứa trẻ chẳng thể đứng vững được.

Ba đứa trẻ, hắn không thể bế hết được.

"Bạch Lang, Hắc Lang"

Rồi đặt hai đứa trên người song lang. May mà mấy đứa trẻ này cũng chỉ mới 5 6 tuổi, cũng không quá nặng

Megumi cõng một đứa bé trai ngay sau lưng. Bọn họ chạy thẳng xuống quầy tiếp tân

Sắp đến nơi thì lại có một thứ gì đó phóng tới từ đằng sau. Song lang tránh được, Megumi trở mình, che chắn cho đứa trẻ. "Roẹt" thứ đó sượt qua Megumi, để lại một vết thương không sâu lắm trên ngực.

"Khốn khiếp...không có ánh sáng"

Họ tiếp tục chạy đến quầy tiếp tân ở đại sảnh.

Yuji  cùng Nobara đang đứng đó

"Cậu đến rồi" Yuji mừng rỡ nói

"Cậu hơi chậm đó" Nobara said

"Mau đi thôi" Megumi gấp gáp

"Ừm! " Nobara và Yuji đồng thanh.

Bế lấy những đứa trẻ mà tiến về phía cửa. Bỗng Megumi thổ huyết

Tất cả đứng hình.

__________________
=)  Tui thề đây là lần cúi bé Megumi bị thương nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro