[Transfic] Nếu anh không còn yêu em nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất lâu về trước, khi Fushiguro Megumi còn đi học, anh đã nghĩ về tương lai gia đình mình sẽ như thế nào. Khái niệm về gia đình của anh khi ấy còn quá mơ hồ, anh nghĩ rằng chỉ cần có chị gái là đủ. Và nếu tính theo cách đó, có lẽ anh đã từng có gia đình trong một khoảng thời gian ngắn ngủi.

Đáng tiếc rằng căn phòng nhỏ cũ kỹ đó đã bị cha anh mang đi để trả nợ. Megumi nhớ rõ đêm ấy cả hai mất nhà, anh cùng chị gái đứng giữa cơn gió lạnh, nhìn bóng lưng tự do tiêu sái của cha xa dần mà rơi nước mắt.

Một gia đình nên là như thế nào? Khi ấy, Fushiguro Megumi chỉ có thể siết chặt tay Tsumiki và mơ về tương lai. Sẽ có những bữa ăn ấm áp, ​​​​hai chú chó con dễ thương một đen một trắng. Người anh yêu và người yêu anh. Và Tsumiki.

Cha anh chẳng để lại gì ngoài những khoản nợ lớn và một mối căm hận khắc sâu trong lòng anh. Vốn dĩ sự căm hận của anh không sâu đậm đến vậy cho đến khi Tsumiki ngã gục trước mặt anh vì kiệt sức. Khi ấy anh chợt hiểu ra, người ta vẫn có thể đắm chìm trong hận thù ngay cả trong mối quan hệ huyết thống.

Sau này, khi có người yêu, anh bắt đầu tự chữa lành vết thương quá khứ trong quá trình được yêu và học cách yêu. Anh lại lần nữa mơ tưởng về một gia đình. Chỉ tiếc là tình yêu có hạn, mà những lời hứa khi yêu thì chỉ có giá trị khi còn được yêu.

Vậy là cuối cùng anh chẳng đạt được gì ngoài việc nuôi hai con chó. Anh mất đi Tsumiki, người yêu thương anh nhất và trong nhà cũng chẳng có bữa cơm ấm áp nào tồn tại.

Anh không muốn nhìn lại, không muốn quay lại căn nhà quá đỗi đẹp đẽ ấy, mọi ngóc ngách trong đó dường như đều lưu lại dấu vết tình yêu của hai người. Nên khi phải đối diện với một căn phòng lạnh lẽo, tối tăm và trống trải, sự cô đơn nặng nề gần như có thể giết chết anh, như thể mỗi lần đứng đó, anh đều có thể nghe thấy tiếng trái tim mình vỡ vụn.

Rốt cuộc anh đã làm thêm bao nhiêu ngày rồi? Fushiguro Megumi mở mắt và cố thoát khỏi dòng ký ức, nhưng anh vẫn không biết được đáp án. Thời gian trôi qua dường như trở nên rất mơ hồ, anh cảm thấy việc đắm mình trong mớ công việc bận rộn sẽ khiến anh cảm thấy thoải mái hơn. Tờ đơn ly hôn vẫn cứ nằm yên lặng ở đó những ngày này, còn anh thì vẫn ăn uống, viết kế hoạch như bình thường, chỉ là không nhìn vào nó dù chỉ một lần.

Bây giờ cuối cùng anh cũng nhìn kỹ nó.

Khi rảnh rỗi, người ta thường nảy sinh ra những suy nghĩ lung tung. Giống như hiện tại, dù tờ đơn ly hôn đang nằm trong tay nhưng trước khi cầm lên đọc, trong đầu anh vẫn tưởng tượng ra vô vàn những thỏa thuận khắc nghiệt khiến mối quan hệ giữa hai người trở thành một cuộc phân chia lợi nhuận thuần túy. Nhưng thực tế không phải vậy, mọi điều khoản liên quan đến lợi ích đều nghiêng về phía anh. Đối phương dường như không hề keo kiệt về tiền bạc, độ hào phóng có thể khiến người ta kinh ngạc. Thế nhưng một người hào phóng như vậy, giờ đến một chút tình cảm cũng chẳng muốn trao cho anh nữa.

Fushiguro Megumi xoa xoa lông mày, anh cảm thấy lúc này bản thân nên trở về nhà một chuyến. Anh đã không còn gắng gượng được nữa, ngay cả khi trong căn phòng đó chỉ có mình anh, anh cũng muốn trở về và ngủ một giấc thật sâu.

Anh cầm đơn ly hôn lên, trên đó còn nhiều điều khoản anh chưa đọc kỹ. Những ngày ngủ lại ở công ty khiến cho cơ thể anh cảm thấy đau nhức, vì vậy anh không có dự định lái xe về nhà, đi taxi là lựa chọn tốt nhất.

Khi đến trước cửa nhà, Fushiguro Megumi thậm chí còn cảm thấy chút lạ lẫm, anh nhắm mắt lại, những ngày họ mới ra trường và làm việc cùng nhau hiện lên rõ ràng như in. Đây là kết quả của năm năm họ nỗ lực, vậy tại sao anh lại cảm thấy lạ lẫm? Và từ khi nào, căn nhà này lại mất đi ý nghĩa của một tổ ấm, chỉ còn là một tài sản chung đứng tên hai người họ? Hiện thực phũ phàng tựa như một con dao sắc bén đủ để chặt đứt tất cả những ký ức tươi đẹp giữa họ, vậy mà người ta vẫn tình nguyện bị mắc kẹt lại trong những mảnh ký ức tươi đẹp đó.

Fushiguro Megumi đứng trước cửa, nhất thời không nhớ ra được mật khẩu. Sau vài giây do dự anh nhấn một dãy số, may mắn thay cửa đã mở ra. Anh bước vào và nhìn thấy một bóng người mờ nhạt đang đứng giữa phòng khách, quay mặt về phía anh dưới ánh trăng chảy tràn.

"Là anh à, sao anh lại nghĩ đến việc quay lại đây? Không đi tìm Zenin Megumi nữa sao?"

Giọng nói của anh xen lẫn một chút mỉa mai mà ngay cả anh cũng cảm thấy xa lạ. Kể từ khi mối quan hệ của họ xuất hiện một khoảng trống đủ lớn cho người thứ ba, giữa hai người dường như chẳng còn cuộc trò chuyện bình thường nào nữa. Anh đã từng khóc lóc, làm loạn, ở nhà, ở công ty, ở nơi công cộng, còn đối phương thì luôn sử dụng khuôn mặt lạnh lùng không chút cảm xúc để đối diện với tất cả những niềm vui, cơn giận, nỗi buồn của anh, khiến anh trông giống như một tên hề đang nhảy múa, như thể anh mới là người thứ ba trong chuyện này.

Người đứng giữa phòng khách hiển nhiên sửng sốt một lát, đôi mắt đỏ rực sáng lên trong đêm tối. Fushiguro Megumi quờ quạng bật đèn lên, anh không khỏi sững sờ khi nhìn thấy dáng vẻ của người trước mặt.

Người đó đang mặc một bộ đồng phục học sinh mà anh mơ hồ thấy quen thuộc.

Suy nghĩ của anh chợt quay ngược về quá khứ, trong đêm tối được bao phủ bởi ánh trăng vàng nhạt, cả hai đã bày tỏ tấm lòng và hôn nhau thật cẩn thận.

Tiếng gió thổi bên tai, môi lưỡi đan vào nhau, lồng ngực nóng hổi dưới lòng bàn tay, nhịp tim vang lên như tiếng trống. Tiếng gió trong ký ức dường như lại xuất hiện bên tai, rít lên và đột ngột biến mất khi người kia lên tiếng.

"Tại sao... anh lại ở đây?"

Fushiguro Megumi cảm thấy như đại não đã ngừng hoạt động, đôi mắt xanh lam chỉ lặng yên nhìn chằm chằm vào người trong phòng khách. Anh chỉ cần một cái nhìn đã nhận ra, đây không phải là Sukuna 27 tuổi, mà là Sukuna 17 tuổi.

Sukuna 27 tuổi từ lâu đã không còn muốn nói chuyện với anh, thậm chí cả cuộc trò chuyện giữa họ cũng phải thông qua thư ký để truyền đạt.

"Năm nay anh bao nhiêu tuổi?"

Fushiguro Megumi cúi người xuống, giả vờ bình tĩnh hỏi. Dù đây là một câu hỏi đã biết trước đáp án nhưng anh vẫn muốn nghe được một câu trả lời phủ nhận mọi suy đoán của mình.

Điều này phi thực tế đến mức anh thực sự băn khoăn không biết là mình bị điên hay gặp ảo giác.

Nhưng không, người kia từ từ tiến lại gần anh với những bước đi mạnh mẽ, nhìn tấm lưng cong lên vì đau dạ dày của anh liền vội vàng đưa tay ra đỡ.

"17 tuổi"

Nghe được câu trả lời này, Fushiguro Megumi đột nhiên muốn cười lớn.

Thật trớ trêu khi cuộc hôn nhân của cả hai đang dần đến hồi kết, người anh từng yêu thương nhất lại xuất hiện trước mặt anh.

"Có phải đau quá không?"

Trong nháy mắt anh đã bị bế lên, anh ôm mặt cười lớn, cười đến rơi cả nước mắt, những cảm xúc mà anh tưởng lẽ ra nên buông bỏ từ lâu giờ lại nặng trĩu trong lòng. Anh cảm thấy như vừa nhận một cú tát mạnh khiến lồng ngực đau đớn không thể thở nổi, chỉ có thể nằm trong vòng tay người kia mà nức nở.

Khi được đặt xuống trên sofa, anh cười đến co giật, khuôn mặt phủ đầy nước mũi và nước mắt. Đôi mắt xanh ngọc tưởng như đã khô cạn đến mức không thể rơi một giọt lệ nào giờ phút này lại chẳng thể cản dòng nước mắt đang chảy ra không ngừng.

"Anh biết tôi năm nay bao nhiêu tuổi không? Tôi đã 27 rồi"

Fushiguro Megumi vừa cười vừa nói, giọng điệu run rẩy đầy bức bối. Anh giơ tay chỉ vào túi xách của mình, hỏi:

"Anh có biết bên trong đó là gì không?"

Sukuna lắc đầu, cảm thấy hơi khó hiểu khi nghe được đáp án từ anh. Thời điểm hiện tại cậu chỉ nghĩ cách làm sao bịt miệng người trước mặt.

"Đây là đơn ly hôn của chúng ta"

Lời nói cuối cùng dần trở nên hỗn loạn, Fushiguro Megumi nghẹn họng, hai mắt đỏ hoe.

Anh nhắm nghiền mắt lại, ép cho tất cả nước mắt bên trong chảy ra, liên tục hít thở sâu, cố gắng làm cho bản thân bình tĩnh lại. Chỉ đến khi một đôi tay lạnh lẽo và run rẩy siết chặt lấy cổ tay anh, anh mới từ từ mở mắt ra.

"Làm sao chúng ta có thể ly hôn được?"

Giọng nói đầy run rẩy truyền tới tai anh, Fushiguro Megumi mở mắt ra. Nhìn thẳng vào đôi mắt sáng trong như hồng ngọc đó, anh chỉ biết thở dốc mà không nói được một lời nào.

Ừ, làm sao chúng ta có thể ly hôn được?

Nhìn sự trong sáng và ấm áp của anh năm 17 tuổi, em thậm chí còn cảm thấy xấu hổ khi phải nói với anh sự thật rằng mười năm sau anh đã không còn yêu em nữa.

"Anh ấy không tốt với em à?"

Im lặng hồi lâu, Sukuna nhẹ nhàng đưa tay lau đi những giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt Fushiguro Megumi, khoảnh khắc này khiến cậu cảm thấy đau đớn khôn xiết. Trong trí tưởng tượng của cậu, Fushiguro Megumi năm 27 tuổi lẽ ra phải giống Fushiguro Megumi năm 17 tuổi, rạng rỡ và xinh đẹp như một chú báo con. Nhưng Fushiguro Megumi của hiện tại chỉ mang lại cho cậu cảm giác của một người đã trải qua những thăng trầm của cuộc sống.

Ai đã giết chết một Fushiguro Megumi như vậy? Liệu có phải là hắn ta không?

"Anh đã không còn yêu tôi từ lâu rồi"

Khi nghe được những lời này, nhịp tim của Sukuna đã sớm đập loạn trong lồng ngực. Cậu ngồi xổm xuống cạnh ghế sofa, ngẩng đầu nhìn đôi mắt xanh ngọc của Fushiguro Megumi, chỉ thấy ánh mắt ấy ánh lên sự kiên định và buồn bã.

Khi nhìn thấy một Fushiguro Megumi như vậy, nhìn vào đôi mắt dần mất đi ánh sáng của anh, Sukuna lại chẳng thể thốt ra câu "Làm sao anh có thể không yêu em được".

Cậu chợt nhớ đến bức thư tình đầu tiên viết cho Fushiguro Megumi, và cách cậu đã miêu tả đôi mắt trong veo đó.

[Chưa bao giờ anh thấy được một cảnh đẹp như vậy, giống như biển xanh xa xôi nhẹ nhàng xuất hiện từng vệt sóng nhỏ. Đó là lần đầu tiên anh và em gặp nhau, nhưng chỉ một cái nhìn cũng đủ để anh muốn chúng ta trải qua hàng ngàn năm bên nhau]

Nhưng hiện tại, đôi mắt ấy lại bình lặng như một vũng nước đọng, không có nổi một tia nắng hay một ánh trăng nào có thể khiến chúng tỏa sáng đẹp đẽ được nữa.

Cậu yêu đôi mắt trong veo ấy vô ngần nên chưa bao giờ nghĩ đến việc nếu một ngày đôi mắt đó không còn sáng trong, nếu một ngày hình ảnh phản chiếu của cậu không còn hiện lên trong lòng biển xa xôi ấy nữa thì liệu cậu còn yêu làn nước xanh biếc đó như trước không.

Nhưng làm sao cậu có thể không yêu Fushiguro Megumi được.

"Anh yêu em, Fushiguro Megumi, sao anh lại có thể không yêu em được"

Sukuna ôm chặt Fushiguro Megumi trước mặt, bất kể làn nước ấy giờ đây trông như thế nào, bất kể Fushiguro Megumi trông có ra sao, dù cho làn nước ấy trở nên ảm đạm u ám đến đâu, cậu cũng sẽ tìm cách khiến nó tỏa sáng trở lại. Cậu luôn có thể nghĩ ra hàng vạn lý do để yêu Fushiguro Megumi lần nữa, nhưng chẳng thể tìm ra nổi lý do nào để không còn yêu anh ấy.

Ngay cả khi việc không còn yêu đã thành sự thật.

"Anh yêu em, Fushiguro Megumi"

"Anh yêu em, Fushiguro Megumi"

"Anh yêu em..."

"Đủ rồi! Đừng nói nữa! Tôi không muốn nghe những lời này từ miệng anh!"

Fushiguro Megumi đẩy mạnh Sukuna ra, đúng là vận mệnh trêu người, khóe miệng anh khẽ nhếch lên một đường cong mỉa mai.

"Những lời này, anh hãy nói chúng với bản thân anh năm 27 tuổi đi"

"Để xem liệu anh năm 27 tuổi có thể tin vào những lời nói lố bịch của chính mình không".

Tình cảm giữa con người thường rất mong manh, nhưng đôi khi lại vô cùng bền chặt.

Khi Fushiguro Megumi dùng chút sức lực yếu ớt của mình đẩy người trước mặt ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại, những cảm xúc như cỏ dại đã chết trong lòng anh bỗng chốc lại trào dâng như thủy triều, khiến tay anh mềm nhũn.

Anh không nhớ nổi đã bao nhiêu ngày đêm trôi qua, bao nhiêu giọt nước mắt đã rơi khi anh phải chứng kiến ​​chuyện tình cảm của mình dần dần hóa thành tro bụi. Lớp phòng ngự tâm lý mà anh tưởng như không thể phá hủy bỗng sụp đổ khi anh gặp lại người đó.

Cơn đau quặn thắt trong bụng khiến anh ngã gục xuống đất, anh cố gắng khống chế cảm xúc dữ dội như sóng thần trong lòng, nhất thời cảm thấy việc mình chuẩn bị tâm lý bấy lâu nay của mình thật nực cười. Có trời mới biết anh phải mất bao lâu mới chấp nhận được sự thật hai người sắp ly hôn.

Dù chẳng làm gì sai, anh lại một nữa bị bỏ lại.

Tại sao như vậy, mỗi khi cầm tờ đơn ly hôn trên tay, anh chẳng bao giờ có đủ dũng khí nhìn thẳng vào mắt người kia. Rõ ràng mối quan hệ này đã mong manh đến độ chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể vỡ tan, nhưng vào thời khắc này nó lại trở nên vô cùng bền chặt.

Anh nằm trên giường vùi mặt vào gối, cảm nhận sự ngột ngạt như sóng thủy triều dâng lên dần dần nhấn chìm mình xuống. Fushiguro Megumi vươn tay ra, ngập ngừng nhấc điện thoại lên và bấm số.

"Phu nhân"

Một giọng nói nhanh chóng truyền đến từ đầu bên kia điện thoại, Fushiguro Megumi khi nghe đến danh xưng này cảm thấy có chút ớn lạnh. Mặc dù anh đã cố gắng sửa lại nhiều lần, nhưng sau khi Zenin Megumi xuất hiện anh đã sớm mất đi cái danh phận chính thức ấy, cách gọi này chắc cũng là của người khác từ lâu rồi.

Nhưng thư ký nhỏ tên Uraume này lại bướng bỉnh đến mức dù anh có sửa bao nhiêu lần thì vẫn kiên quyết gọi anh bằng danh xưng đó. Lúc này Fushiguro Megumi không còn tâm trạng để nói nhảm với cậu nữa, anh trực tiếp hỏi:

"Sukuna đâu rồi, có đang ở văn phòng không?"

"Chủ tịch tối nay không biết đã đi đâu rồi ạ"

Nghe được lời này, Fushiguro Megumi chậm rãi đặt điện thoại xuống. Tai anh ù đi, cảm giác như không nghe rõ được gì nữa.

Sukuna đã biến mất, chính xác hơn là Sukuna 27 tuổi đã biến mất. Mặc dù Fushiguro Megumi đã mặt dày gọi vào số điện thoại đã lâu không gọi tới, những gì anh nhận được chỉ là vô số lời thông báo tắt máy. Anh xoa xoa thái dương, cảm giác mệt mỏi vì làm thêm giờ không ngừng dâng lên.

Tiếng mưa ngoài cửa sổ đập vào kính tạo ra âm thanh chói tai, bên ngoài trời tối sầm, mây đen kéo đến che khuất ánh trăng. Nghe tiếng mưa rơi, Fushiguro Megumi từ từ nhắm mắt lại rồi chìm vào giấc ngủ sâu.

Mưa lớn kéo dài suốt đêm, khi Fushiguro Megumi tỉnh dậy thì trời đã về chiều. Sau khi phát hiện có mùi thơm từ phòng khách truyền đến, Fushiguro Megumi hơi ngạc nhiên. Anh đi đến phòng khách xem thử liền phát hiện trên mặt bàn được bày đầy ắp thức ăn.

Sukuna lặng lẽ đứng bên bàn lật xem bản thỏa thuận ly hôn, thấy anh đã tỉnh, cậu liếc nhìn thoáng qua rồi xé nó ra thành từng mảnh.

"Dậy rồi thì mau tới đây ăn sáng đi"

"Làm sao anh vào được đây?"

Fushiguro Megumi gãi đầu, cảm thấy hơi bực bội. Người trước mặt không trả lời mà chỉ kéo ghế rồi ra hiệu cho anh ngồi xuống. Sau một lúc lâu chần chừ, cuối cùng Fushiguro Megumi cũng bước tới và ngồi trên ghế đang đợi câu trả lời từ anh.

"Mật khẩu rất dễ đoán, anh mới nhập thử mấy ngày kỷ niệm là vào được luôn"

Nghe được câu trả lời này, Fushiguro Megumi nhìn người ngồi đối diện đang bình tĩnh cầm đũa gắp một miếng thịt nóng hổi vào miệng nhai, cười lạnh nói:

"Anh đang đột nhập nhà riêng"

Sukuna thờ ơ nhún vai, cầm đũa gắp đồ ăn vào bát Fushiguro Megumi, ngay sau đó chiếc bát bị hất văng mạnh rơi xuống đất.

Không ai liếc nhìn bát cơm vừa bị hất đổ đó, như thể vừa rồi chẳng có chuyện gì xảy ra. Sukuna đứng dậy, bình tĩnh đem một bát cơm khác tới cho Fushiguro Megumi, mặc dù bát cơm này phải chịu kết cục giống hệt như cái trước, cậu vẫn lặp đi lặp lại hành động này cho đến khi trong tủ không còn chiếc bát nào có thể sử dụng được nữa.

"Đủ rồi, tôi đã nói chúng ta sẽ ly hôn..."

Fushiguro Megumi tức giận đứng dậy, nhưng lại nhanh chóng im lặng khi Sukuna nhanh chóng tiến sát lại gần mình. Khoảnh khắc cằm bị nâng lên và đầu môi bị hôn mãnh liệt, anh vùng vẫy muốn cự tuyệt nhưng trước khi anh kịp từ chối, gáy anh lại bị ôm chặt và nụ hôn tiếp tục sâu hơn.

"Đừng nói hai chữ đó, chúng ta sẽ không bao giờ ly hôn."

Nhìn Sukuna, Fushiguro Megumi dường như đã hiểu Uraume học được cái tính bướng bỉnh đó từ ai. Đôi mắt anh cay xè, buộc bản thân phải nhìn đi nơi khác. Hiện tại nói những lời này còn có ích gì nữa chứ?

"Muộn rồi, quá muộn rồi"

Sukuna nhìn những giọt nước mắt trong suốt rơi xuống từ khóe mắt Fushiguro Megumi, nhất thời cảm thấy cổ họng như bị bóp nghẹn. Cậu không biết mình đã làm những gì để khiến Fushiguro Megumi kiên quyết muốn rời xa.

Fushiguro Megumi hiếm khi nhìn thấy sự hoảng sợ trên khuôn mặt của Sukuna như lúc này, anh đã rất lâu rồi nhìn thấy những cảm xúc khác ngoài sự thờ ơ trên khuôn mặt của Sukuna.

"Ít nhất... hãy cho anh một cơ hội để bù đắp cho em."

Bù đắp, cơ hội. Những từ ngữ này thật nực cười. Đáng lẽ anh nên từ chối, sau đó rời đi theo đúng kế hoạch của mình. Fushiguro Megumi siết chặt viền áo, cắn môi dưới đến mức trắng bệch, toàn thân run rẩy.

Đúng, lẽ ra anh nên từ chối, Fushiguro Megumi ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi mắt đỏ rực đó, cảm giác đau đớn tràn ngập trái tim anh, khiến anh gần như không thể thở. Tại sao từ chối lại trở thành điều khó khăn đến vậy? Khi rơi vào một cái ôm thật dịu dàng mà cũng quá đỗi tàn nhẫn, anh không còn có thể nói ra lời từ chối nào nữa, nỗi đau đớn vô tận chôn giấu trong lòng anh hóa thành tình yêu, tan vào máu thịt, từ từ chảy trong cơ thể anh.

"Hãy cho anh một cơ hội nữa"

"Được"

Fushiguro Megumi nghe thấy giọng nói của chính mình vang vọng bên tai.

Ba giờ sáng, Fushiguro Megumi bị Sukuna đánh thức. Anh mở to đôi mắt mờ mịt, để cho người đàn ông nhỏ hơn mình mười tuổi mặc lên người từng lớp áo.

"Bên ngoài lạnh lắm, mặc thêm quần áo đi."

"Anh đã xin nghỉ phép cho em và gọi xe đến dưới tòa nhà rồi"

Âm thanh bên tai khi thì xa lúc lại gần, Fushiguro Megumi mệt mỏi đến nỗi chỉ cảm nhận được mọi thứ một cách mờ nhạt.

"Fushiguro Megumi, anh dẫn em đi ngắm biển nhé"

Âm thanh càng lúc càng trở nên nhỏ dần, anh mơ hồ lại chìm vào giấc ngủ, chỉ cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng, có lẽ là được ai đó bế lên.

Anh thích ngắm biển, thích nhìn ánh nắng bình minh chiếu rọi làm cho biển xanh lấp lánh, thích cảm giác gió biển thổi tung mái tóc và hơi ẩm mặn nồng từ đầu chóp mũi. Hơn tất cả, anh thích những cái ôm ấm áp và xúc cảm của bàn tay nắm chặt bàn tay.

Vì vậy, khi làn gió biển mát lạnh vuốt nhẹ qua gò má, hơi ẩm mặn nồng trong ký ức dần trở nên rõ ràng hơn, Fushiguro Megumi tỉnh táo mở mắt ra. Trước mặt anh là biển cả vô tận, người bên cạnh đang nắm tay anh, bọc những đầu ngón tay lạnh buốt của anh vào lòng bàn tay nóng hổi, dắt anh đi về phía trước.

"Sao anh lại nghĩ đến việc đưa tôi đi ngắm biển?"

"Bởi vì em thích"

Fushiguro Megumi mở to hai mắt, Sukuna buông tay ra, sau đó chen ngón tay vào giữa đốt ngón tay của anh, nắm chặt lấy.

Mặt trời ở phía xa bắt đầu trải một lớp vàng lên đại dương rộng lớn, Sukuna nghiêng đầu, Fushiguro Megumi chăm chú nhìn mặt trời đang chậm rãi nhô lên, mặt nước trong vắt tràn ngập ánh sáng trong trẻo.

Đáng tiếc rằng ánh sáng không kéo dài lâu, giống như ngọn nến bị dập tắt đột ngột, chỉ trong một khoảnh khắc ánh sáng đã mờ dần đi.

"Sao vậy?"

"Không có gì"

Giọng nói truyền đến tai anh có chút buồn bã, Fushiguro Megumi nhìn chằm chằm mặt nước trôi, trong lòng cảm thấy cực kỳ bình tĩnh. Sukuna cũng quay đầu lại, không đành lòng nhìn vào đôi mắt anh nữa, để gió thổi làm rối tung mái tóc họ.

"Chỉ là đã lâu rồi anh chưa ngắm biển"

Đã lâu rồi, rốt cuộc là bao lâu? Fushiguro Megumi cẩn thận suy nghĩ vấn đề này, anh không thể nhớ được khoảng thời gian chính xác thời gian, chỉ nhớ trước đây mỗi năm họ sẽ dành một vài ngày cố định để đến ngắm biển rồi ôm và hôn nhau khi ánh vàng bắt đầu nổi lên từ phía xa xôi.

Nhưng càng về sau, sắc vàng trong ký ức dường như không còn rực rỡ nữa, con người cũng như vậy, dần chia cắt theo sự nhạt nhòa của tình cảm. Cho đến thời điểm hiện tại, những sắc màu ấy mới trở nên sặc sỡ hơn một chút.

"Nếu một ngày anh không còn muốn cùng em đi ngắm biển nữa thì em phải làm sao đây?"

Fushiguro Megumi quay đầu nhìn những tia nắng phản chiếu trên sườn mặt cùng đôi mắt như hồng ngọc lấp lánh của người bên cạnh. Sukuna nhẹ nhàng trả lời.

"Anh chưa bao giờ thích ngắm biển, chỉ vì em thích nên anh mới ngắm. Điều anh thực sự muốn nhìn, luôn chỉ có biển sâu trong trái tim em"

"Nhưng biển đó đã khô cạn rồi"

"Sẽ không bao giờ khô cạn"

Sukuna nhẹ nhàng mỉm cười.

"Anh sẽ không để nó khô cạn, bởi vì anh sẽ không bao giờ ngừng yêu em, nên dù em muốn ngắm biển bao nhiêu lần đi chăng nữa, ngay cả lần thứ mười nghìn lẻ một, anh vẫn sẽ ở bên em"

Lần thứ mười nghìn lẻ một à? Fushiguro Megumi nhìn về phía xa, chân mày mang theo chút buồn bã. Anh thở dài nhẹ nhõm, những điều dồn nén trong lòng dường như tan biến đi mất.

Tâm hồn của anh như tia sáng chói chang nơi đất trời, sương giá, tuyết trắng hay rượu nồng cũng chẳng thể sánh kịp, mà em lại là cành củi khô mục nát cuối thu, chẳng thể chống đỡ nổi tàn lửa của anh.

Hai người tiếp tục đứng bên bờ biển, nhìn theo ánh sáng phía xa dần trở nên chói lọi, rồi chậm rãi đi dọc bãi cát, mệt thì tìm chỗ nghỉ ngơi, nhưng dù thế nào đi chăng nữa hai bàn tay vẫn luôn nắm chặt.

Uraume nhìn căn phòng trống, suy nghĩ một lúc rồi gọi cho Fushiguro Megumi.

"Phu nhân, xin lỗi vì đã làm phiền. Chủ tịch có đi cùng anh không?"

"...Có thể coi là có"

Sau một hồi im lặng, Fushiguro Megumi đưa ra một câu trả lời mơ hồ. Uraume cảm thấy nhẹ nhõm trong giây lát.

"Tôi giao việc của công ty lại cho cậu, Uraume. Chiều nay tôi sẽ đưa anh ấy đến đó"

Cúp điện thoại, Fushiguro Megumi nhìn về phía Sukuna, trong chốc lát cảm thấy hơi đau đầu. Sukuna quay mặt lại, trong mắt còn vương ý trêu đùa ẩn hiện.

"Anh cười cái gì?"

Sukuna không trả lời, chỉ nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay của anh như một lời an ủi.

Khi hai người đến công ty, Zenin Megumi đang lặng lẽ đứng trước cửa văn phòng. Nhận thấy sự xuất hiện của hai người, y quay phắt lại nhìn Sukuna đang nắm chặt lấy tay anh. Cậu nhóc nổi giận đùng đùng chạy lại, hất tay hai người ra.

"Tôi không cho phép anh nắm tay anh ấy!"

Nói xong, Zenin Megumi lập tức đẩy anh sang một bên, lao vào lòng Sukuna buồn bã khóc lóc.

"Lâu lắm rồi anh không đến gặp em, gọi cũng không nhấc máy, em còn tưởng là anh không cần em nữa"

Đôi mắt xanh ngọc phủ đầy nước, giống như biển sâu mà họ đã cùng nhau ngắm cách đây không lâu, trong suốt và vô tận.

Fushiguro Megumi chỉ cảm thấy trái tim mình quặn thắt lại, mặc dù biết rõ ràng rằng Sukuna 17 tuổi sẽ không có bất kỳ tình cảm nào với cậu nhóc trông gần giống mình trước mặt, nhưng anh vẫn cảm thấy đau đớn khôn nguôi.

Sukuna sững sờ tại chỗ, hơi cau mày lại, Zenin Megumi trước mặt gần như giống hệt Fushiguro Megumi năm 17 tuổi, xinh đẹp, được nuông chiều mà kiêu ngạo. Anh lập tức đẩy Zenin Megumi ra, giọng nói lạnh như băng.

"Người yêu tôi đang ở đây, xin cậu giữ tự trọng"

Tự trọng.

Fushiguro Megumi chợt nhớ đến một đêm trời mưa nặng hạt, anh đứng dưới mưa nhìn người yêu mình che ô cho người khác, chỉ có thể nắm chặt tay để ngăn mình bật khóc. Người ấy đi lướt qua anh và cũng nói một câu như vậy, dặn anh giữ tự trọng. Ngày hôm sau anh lên cơn sốt cao, vậy mà người đàn ông kia vẫn không quay lại nhìn anh dù chỉ một cái, vẻ thờ ơ hiện rõ trên gương mặt.

Anh đã dạy em cách làm thế nào để yêu anh và biến việc đó thành bản năng của em. Vậy mà khi anh dễ dàng bước ra khỏi đoạn tình cảm này, lại không nguyện ý dạy em cách quên đi.

"Tại sao lại như vậy? Không phải là anh không còn yêu hắn ta nữa sao"

"Tôi sẽ không ngừng yêu em ấy, và đương nhiên là tôi chưa bao giờ yêu cậu"

Bàn tay buông thõng xuống của anh lại được nắm lấy, một cảm giác nóng ẩm xuất hiện trên mặt anh, là nước mắt. Fushiguro Megumi chớp mắt hai cái, nước mắt rơi xuống không ngừng khiến anh không khỏi cười khổ, ở tuổi 27 này rồi mà sao vẫn đa sầu đa cảm như vậy?

Trong ký ức của mình, anh không phải là một người dễ rơi lệ, nhưng mỗi lần đối mặt với Sukuna, anh sẽ luôn rơi những giọt nước mắt chỉ thuộc về hắn, và trái tim anh luôn bị bao phủ bởi một làn sương mù mang tên hắn.

Hắn nói mình không thích ngắm biển, vậy mà mười năm sau hắn lại không ngần ngại bước vào vùng biển xanh trong trẻo đó, để sóng biển thấm ướt cơ thể, để tình yêu nhấn chìm chính mình.

Trên thế giới chỉ có sự thay đổi là không thay đổi chính nó.

Khi hai người bước vào văn phòng, tránh xa mọi ồn ào huyên náo bên ngoài, Sukuna mới tháo khẩu trang xuống, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ hoe của Fushiguro Megumi. Cậu suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn quyết định hỏi.

"Là vì cậu ta sao?"

Vì cậu ta nên mới quyết định rời xa anh đúng không? Vì cậu ta nên mới không thể ngừng rơi lệ trước mặt anh phải không?

Có phải vì cậu ta nên muốn ly hôn với anh không?

"Ừ"

Nhận được câu trả lời này, Sukuna lập tức cảm thấy trái tim cậu lạnh đi một nửa. Cậu bực bội ngồi vào bàn làm việc, cầm điếu thuốc còn dở trên bàn lên, châm một điếu rồi ngậm trong miệng.

Thực ra, ở tuổi mười bảy cậu không có thói quen hút thuốc, cậu chỉ tò mò nếu như mình và Sukuna của năm 27 tuổi cùng hút một điếu thuốc, liệu cậu có thể cảm nhận được chút liên kết nào với bản thân trong tương lai không. Bởi vì cậu thực sự muốn biết bản thân trong tương lai đã nghĩ gì khi bỏ mặc Fushiguro Megumi một mình rồi đi tìm một người giống như hàng nhái ấy.

Rốt cuộc điều nhảm nhí và hoang đường nào đã khiến hắn ta bỏ rơi Fushiguro Megumi để đi kiếm tìm một người khác, một người mà so với Fushiguro Megumi cũng có vài phần giống nhau. Thực sự là đần độn đến không thể chấp nhận được.

Sukuna ngồi ngẫm nghĩ hồi lâu, Fushiguro Megumi đã sớm ngủ gật trên ghế sofa. Cậu đứng dậy, cởi áo khoác đắp cho Fushiguro Megumi, sau đó ngồi xuống bên cạnh, ôm anh vào lòng để cảm thấy thoải mái hơn.

Cậu sợ nếu mình rời đi, đôi mắt xanh biếc ấy sẽ lại một lần nữa rơi lệ. Nhưng một ngày nào đó cậu vẫn sẽ phải rời đi, vì cậu có linh cảm Fushiguro Megumi của mình cũng đang đợi cậu.

"Đang suy nghĩ gì vậy?"

Sukuna cúi đầu, chạm vào đôi lông mày dịu dàng, sau đó cúi đầu hôn lên trán anh.

"Anh đang nghĩ cách ở lại với em lâu hơn."

Cuộc hội ngộ giữa anh và Zenin Megumi cũng chẳng có gì bất ngờ. Ít nhất đúng như anh dự đoán, vì từ lần gặp chính thức cách đây một tháng, anh liên tục nhận ra hình bóng của đứa trẻ này ở một số góc khuất trong những buổi gặp gỡ giữa anh và Sukuna. Đến thời điểm hiện tại, chắc hẳn cậu nhóc này không thể ngồi yên được nữa nên tối qua đã nhắn tin cho anh hẹn gặp mặt.

Mùa đông ở phía Bắc dường như đến nhanh hơn và gấp gáp hơn so với miền Nam, chỉ mới tuần trước thôi mặc một chiếc áo khoác đã có thể chống chọi với thời tiết mà sang tuần này tuyết đã rơi dày đặc, màu bàng bạc trải đều bao phủ khắp thành phố. Fushiguro Megumi nhìn cơ thể gầy gò được cuốn chặt trong nhiều lớp quần áo của Zenin Megumi thì không khỏi thở dài.

"Cậu muốn nói gì thì nói đi"

Zenin Megumi dường như cũng không vội vã, Fushiguro Megumi thấy y bình tĩnh cầm lấy tách cà phê, nhưng tay lại không khống chế được mà run lên. Anh chỉ có thể nhếch môi cười nhẹ, tựa lưng vào ghế chờ y nói.

Thời gian trôi qua dường như rất chậm, lâu đến nỗi Fushiguro Megumi muốn xách túi rời đi mới nghe thấy giọng nói đứt quãng lay động lòng người của đối phương.

"Anh có thể đừng cướp anh ấy khỏi tôi được không? Tôi chỉ có mỗi anh ấy"

Zenin Megumi cúi đầu, hai tay nắm chặt lấy quần, khi ngẩng đầu lên nước mắt to như hạt đậu đã không ngừng rơi lã chã. Đôi mắt sáng trong và hàm răng trắng tuyết của y khiến người khác không khỏi động lòng thương cảm.

"Tôi biết tất cả là lỗi của tôi, nhưng tôi đã lỡ yêu anh ấy rồi. Tôi thật sự không thể sống thiếu anh ấy được, dù cho chỉ một tháng trước đó anh ấy còn..."

"Dù cho chỉ một tháng trước đó anh ấy còn yêu cậu say đắm, nhưng giờ lại đột ngột thay đổi, đúng không?"

Fushiguro Megumi nói thay cho y, dùng ngón tay móc lấy quai cốc, anh không thích uống cà phê, nhưng hôm nay trời rất lạnh, anh lại đang đau dạ dày dữ dội, chỉ có thể tìm thứ gì đó ấm áp để sưởi ấm bụng.

"Con người sẽ không bao giờ đột nhiên thay đổi, tình yêu chân thành cũng sẽ không hời hợt như cậu nói."

"Tình yêu của tôi làm sao mà hời hợt được chứ!"

Cậu nhóc dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, mới chỉ nói chuyện một chút đã nổi giận, âm thanh tràn ngập toàn bộ quán cà phê khiến mọi người xung quanh nghiêng đầu nhìn. Fushiguro Megumi cau mày, cảm thấy có chút khó chịu.

"Nếu cậu thật sự yêu anh ta, làm sao có thể không nhận ra sự thay đổi của anh ta chứ? Nếu như hiện tại anh ta yêu cậu thật lòng, làm sao có thể nắm tay tôi và nhìn cậu khóc ngay trước mặt mình như vậy"

Suy nghĩ của Fushiguro Megumi một lần nữa trở lại vào cái đêm trời mưa tầm tã, sau đó anh mỉm cười.

Có vẻ Sukuna của năm 27 tuổi thật sự rất yêu cậu, nên anh ta mới chấp nhận nhìn tôi rơi nước mắt.

Không tiếp tục nói những lời vô nghĩa với y, Fushiguro Megumi xách túi lên và quay người rời đi, mặc kệ cậu nhóc phía sau có la hét thế nào, không chỉ bụng mà giờ cả đầu anh cũng đau dữ dội.

Khi anh ngồi lại trên xe, dư vị tanh mặn nổi lên ở cổ họng khiến anh nhanh chóng lấy tờ giấy ra và nôn vào đó.

"Khụ...khụ..."

Sắc đỏ tươi phản chiếu trong đôi mắt của anh, anh cũng không hề kinh ngạc, giống như cách anh không ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Zenin Megumi. Nhưng anh cảm thấy sau một thời gian dài như vậy, có lẽ chính anh cũng nợ bản thân một lời giải thích.

Fushiguro Megumi đến bệnh viện, nhưng anh không gọi cho Sukuna, người kia chắc hẳn lúc này đang ngồi trong văn phòng xử lý một số dự án đơn giản. Sukuna 17 tuổi rất thông minh dự án được cậu xử lý rất nhanh chóng và trật tự, mỗi ngày đều ngồi đó với một chiếc khẩu trang mà trông vẫn ngầu như ngày trước.

Sau khi hoàn tất mọi thủ tục kiểm tra và bình tĩnh đứng ngoài cửa phòng khám, anh nhận ra rằng mình dường như đã sớm biết kết quả. Vì vậy, khi bác sĩ gọi anh vào và hỏi liệu có người thân đi cùng hay không, anh quả quyết nói rằng không có.

Bác sĩ nghe xong chỉ thở dài, đẩy giấy khám bệnh ra trước mặt anh, dòng chữ "ung thư dạ dày" in trên đó không làm anh cay mắt như dự đoán, anh nghĩ ít nhất mình cũng phải cảm thấy gì đó, nhưng ngược lại tâm trạng của anh chỉ bình lặng như một vũng nước đọng.

Anh nghĩ đến Tsumiki, người cũng đã ra đi theo cách này. Làm việc quá sức rồi rời bỏ anh ấy, có lẽ ý trời đã định họ sẽ chết giống nhau, anh cũng không cần biết mình có thể khỏi bệnh hay còn sống được bao lâu nữa. Anh chỉ muốn hỏi, sau khi chết liệu mình còn có thể tiếp tục cuộc sống cùng Tsukimi không, anh thực sự đã quá mệt mỏi rồi.

Anh bình tĩnh đặt lại giấy khám bệnh vào túi, bên ngoài trời rất lạnh, Fushiguro Megumi ngay khi mở cửa đã nhanh chóng chui vào trong xe, mông lung suy nghĩ xem có nên nói chuyện này với Sukuna hay không.

Vì vậy, anh trở về nhà sớm, nấu cơm và đợi Sukuna về. Ngồi trước bàn ăn, Fushiguro Megumi chỉ cảm thấy ánh trăng tối nay có vẻ lạc lõng.

Khi Sukuna trở về, thấy Fushiguro Megumi đang ngồi ở bàn ăn cậu liền lập tức tháo khẩu trang ra, không nhịn được ôm anh vào lòng, nghịch ngợm cắn vào tai Fushiguro Megumi và hỏi liệu anh có nhớ cậu lắm không.

Fushiguro Megumi chỉ nói một câu "nhớ" nhưng lại có vẻ không tập trung lắm. Có lẽ nhận ra tâm trạng anh không tốt, Sukuna ngồi đối diện chăm chú nhìn Fushiguro Megumi rồi mới cẩn thận hỏi chuyện gì đã xảy ra.

Fushiguro Megumi đặt đôi đũa vừa mới cầm xuống, từ trong túi móc ra giấy khám bệnh đẩy đến trước mặt Sukuna, giống như cách bác sĩ đã đẩy nó đến trước mặt anh. Anh nhìn Sukuna với ánh mắt bình tĩnh và đầy bi thương, như thể người bị bệnh là một ai khác chứ không phải anh.

"Đây là cái gì vậy, đừng đùa như vậy chứ"

Giọng nói của Sukuna run lên không thể khống chế, cậu thở mạnh, vò nát tờ giấy trong tay, nhưng nước mắt lại không kiểm soát được mà rơi xuống, khiến dòng chữ trên mặt giấy dần nhòe đi.

Linh cảm của cậu đã đúng, cậu sẽ phải rời xa Fushiguro Megumi.

Không, là Fushiguro Megumi sẽ bỏ rơi cậu.

Những tiếng nức nở không thể dồn nén bật thoát ra khỏi cổ họng, Fushiguro Megumi không thể an ủi cậu, chỉ có thể im lặng ăn đống thức ăn đã nguội.

Tuổi thọ của mỗi người đều được định sẵn, cuộc đời đầy đau khổ của anh có lẽ cũng vậy, nên ông trời đã tạo ra một trò đùa lớn với số mệnh của anh ngay khi anh đang chuẩn bị nắm được hạnh phúc.

Nhưng nếu độ dài sinh mệnh đã được định sẵn, em vẫn muốn được cùng anh theo đuổi hạnh phúc trong khoảng thời gian ít ỏi này.

Sukuna khóc đến khó thở, vừa khóc vừa cười, cậu chỉ cảm thấy số phận đang trêu đùa con người, nếu cậu không thể làm cho Fushiguro Megumi cảm nhận được tình yêu, nếu cậu không thể bù đắp lại dù chỉ một ít những lỗi lầm của chính mình trong tương lai, thì ý nghĩa của việc cậu đến đây là gì, chỉ để chứng kiến ​​Fushiguro Megumi chết ngay trước mắt sao?

Anh tựa lưng vào ghế, nước mắt chảy dài trên mặt, đôi mắt xanh biếc giờ phút này lại vô cùng bình thản và điềm tĩnh, không tìm ra được một tia u sầu.

"Được rồi, đừng khóc."

Fushiguro Megumi đưa khăn giấy tới, nhưng tay lại bị nắm chặt không thể cử động.

Anh nhìn Sukuna với một nụ cười dịu dàng, tay còn lại nhẹ nhàng xoa đỉnh đầu cậu, âm điệu như đang dỗ dành một đứa trẻ.

"Được rồi, đừng khóc nữa, em chưa chết đâu."

Anh cúi xuống nhìn người yêu nhỏ tuổi hơn trước mặt, chỉ cảm thấy trái tim mình như đang tan chảy ra.

"Hãy cùng nhau đi tìm hạnh phúc đi, được không?"

Fushiguro Megumi đưa cậu đi tham quan khuôn viên trường nơi hai người bắt đầu yêu nhau. Nhưng đối với Sukuna 17 tuổi, cậu chỉ vừa mới thi đỗ vào ngôi trường này.

"Anh đã từng đi qua con phố ẩm thực phía sau trường chưa?"

Sukuna lắc đầu, Fushiguro Megumi đi phía trước, hai người nắm chặt tay nhau đi trên nền tuyết trắng, mỗi bước đi đều để lại dấu chân, tuyết rơi đè lên cành cây của trường, dường như sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào vì gánh nặng quá lớn.

Fushiguro Megumi bảo Sukuna đứng dưới gốc cây, còn anh ta vòng qua phía sau và đá mạnh một cái vào thân cây, tuyết liền rơi xuống, làm cho Sukuna bị tuyết phủ đầy mình. Nhìn Sukuna dính đầy tuyết trắng tinh khôi, Fushiguro Megumi liền không nhịn được mà bật cười.

"Anh biết không, trước đây vào mùa đông, em thích chơi trò này nhất"

Nói xong, Fushiguro Megumi lại lắc đầu, mỉm cười rạng rỡ.

"Không, anh bây giờ chưa biết đâu"

Khi nghe câu này, Sukuna cảm thấy cổ họng cứng lại, mũi bắt đầu cay xè, cậu cũng mỉm cười, đợi Fushiguro Megumi nắm lấy tay mình.

"Trước đây, món ăn em thích nhất là gà rán và bánh bao nhân thịt ở con phố ẩm thực phía sau. Chúng ta sẽ đến đây ăn sau này"

Khi họ bước đi, Fushiguro Megumi lại chỉ vào một cái cây cổ thụ và nói.

"Chúng ta sẽ lén lút hôn nhau ở đó."

Nói xong, Fushiguro Megumi quay người hôn lên môi Sukuna thật nhanh, mỉm cười ranh mãnh.

"Như bây giờ đấy"

Hai người cứ đi mãi, đi đến khi Fushiguro Megumi cũng giống như tuyết đọng trên cành cây, không thể chịu được mà ngã xuống, Sukuna mới tỉnh ngộ, điên cuồng ôm Fushiguro Megumi chạy thẳng vào bệnh viện.

Những khoảnh khắc ấy vừa đẹp đẽ lại quá mơ hồ, giống như một giấc mơ. Rõ ràng là cậu chỉ mới biết tin dữ ngày hôm qua, nhưng hôm nay bệnh tình của Fushiguro Megumi đã trở nên trầm trọng hơn.

Khi đứng ngoài cửa phòng cấp cứu, cậu chỉ cảm thấy sợ hãi đến mức hoảng loạn, máu trong cơ thể dường như chảy nhanh đến độ vỡ tung trong mạch. Cậu chưa kịp làm gì cả, chưa kịp mang lại tình yêu cho Fushiguro Megumi, chưa kịp mang lại hạnh phúc cho Fushiguro Megumi.

Hôm qua, cậu còn nghĩ rằng mình còn cơ hội, nhưng cơ hội như hạt cát trên bờ biển đã trượt qua giữa những kẽ ngón tay, không giữ lại được nữa.

Fushiguro Megumi cạo trọc đầu, Sukuna cười nhạo anh, nói rằng trước đây anh trông giống một con nhím biển nhỏ, bây giờ lại giống một quả trứng om. Kết quả sau khi đi mua cơm, cậu liền trở về với cái đầu trọc.

"Sao anh lại cạo đầu vậy, trước đây đẹp trai lắm mà, giờ xấu hơn nhiều"

Fushiguro Megumi chỉ vào cái đầu trọc của Sukuna, vừa nói nước mắt vừa không ngừng chảy xuống. Sukuna chỉ mỉm cười, nước mắt cùng nước mũi đua nhau chảy tèm lem trên mặt. Cả hai ôm nhau khóc một lúc, đến lúc cả bữa ăn cũng nguội, đành phải đi mua lại từ đầu.

Không biết đã trải qua bao lâu, Sukuna không dám đếm ngày, cậu chỉ hy vọng thời gian có thể chậm lại một chút, để Fushiguro Megumi có thể sống lâu hơn một chút, lâu thêm một chút nữa thôi.

Mái tóc cạo trọc của cậu giờ đã mọc dài thêm mười phân, khoảng hai ba tháng đã trôi qua, lúc này Fushiguro Megumi đã yếu đến mức không thể nói được nữa.

Cậu lặng lẽ nhìn Fushiguro Megumi đang nằm trên giường ngủ, tay cầm theo bữa ăn đem từ nhà đến. Cậu ngồi xuống chiếc ghế kê sát bên giường của Fushiguro Megumi, không thể kìm nén được nước mắt.

Nhưng Fushiguro Megumi nói với cậu rằng khóc không phù hợp với tính cách của Sukuna.

Vì thế Sukuna nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước mắt, đợi Fushiguro Megumi tỉnh lại. May mắn thay, anh ấy đã mở mắt trước khi bữa ăn nguội đi. Mỗi lần nhìn thấy đôi mắt xanh ngọc kia bị che mờ bởi một tầng sương mờ, Sukuna đều thấy đau lòng đến không thể tả.

"Sukuna này"

"Gì vậy?"

Fushiguro Megumi quay đầu lại và mỉm cười với cậu.

"Hãy đưa em đi ngắm biển lần nữa nhé"

_Hoàn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro