Lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiếc tranh vẽ tay :3

Megumi đã trải qua rất nhiều cái đêm dài, nhưng chưa từng trải qua một đêm nào dài đằng đẵng như đêm hôm đó, em chưa từng biết rằng đôi khi chỉ nhắm mắt ngủ không thôi cũng khó khăn đến vậy. Cả đêm hôm đó em bị ghì chặt trong lòng người đàn ông này, không thở nổi cũng không thể trốn thoát.

Sáng hôm sau, tuyết thực sự ngừng rơi và gió ngừng thổi. Khi mặt đất vẫn chưa được chiếu sáng bởi những tia sáng đầu ngày thì gia nhân nhà Zenin đã tất bật công việc, ánh đèn điện yếu ớt ngoài sân rọi xuống chiếu cái bóng loang lổ của từng người trên nền tuyết lạnh buốt.

Tsumiki đi đọc theo hành lang, hai tay cô bê khay gỗ, trên khay gỗ có đặt một bộ trang phục mới, quản gia kêu đem đến phòng của khách quý, nhưng Tsumiki thắc mắc, bộ đồ này là cho ai mặc? Kích cỡ này hẳn là không phải cho Ryomen Sukuna.

Đi qua phòng Megumi, cửa vẫn đóng chặt im lìm, thường ngày em ấy không ngủ dậy muộn như vậy.

Đến nơi Tsumiki quỳ trước cửa phòng, theo quy củ mà gõ lên cửa ba cái. Rất lâu sau mới có âm thanh vang lên từ trong phòng.

"Chuyện gì?"

"Gia chủ có căn dặn đem trang phục đến cho ngài."

"Vào đi."

"Vâng! Xin phép làm phiền ngài."

Tsumiki đẩy cửa đưa trang phục vào. Nhà Zenin có luật khi hầu hạ khách quý không được ngẩng đầu quá cao, không được nhìn thẳng mặt khách, cũng không được liếc ngang liếc dọc, tốt nhất là nên cúi đầu chung thủy nhìn xuống mũi chân.

Sukuna hạ mi nhìn trang phục được gấp gọn trên khay gỗ, hắn đưa tay sờ sờ cảm nhận chất vải hoàn toàn khác biệt so với bộ yukata dở tệ đã bị mình xé toạc đêm qua của Megumi, suy nghĩ liên hệ một hồi cuối cùng tự đưa ra kết luận Megumi gầy như vậy chính là vì nhà Zenin đối xử không tốt với em.

Nếu đem em về để hắn tự mình chăm sóc thì sao nhỉ? Hắn tự tin rằng mình có thể nuôi được một Megumi còn xinh đẹp hơn cả hiện tại gấp bội phần, tiếc là hắn chẳng còn dư thời gian để chăm sóc cho bất kì ai nữa.

"Được rồi, ra ngoài đi."

Tsumiki cúi đầu một cái thật sâu :

"Xin phép ngài."

Cô hướng cửa quy củ mà đi ra, trong phòng vẫn là một mảng im lặng, cho tận đến khi Tsumiki xoay người đóng cửa mới nghe âm thanh phát ra từ Sukuna.

"Megumi mau lên ra đây thay đồ."

Megumi uể oải bước ra từ phòng tắm, gương mặt nhỏ đã được lau khô chỉ còn vài sợi tóc ướt dính lại với nhau nặng trĩu rủ xuống trán. Sukuna đứng ở trước mặt trên tay là một bộ trang phục truyền thống, gương mặt không có mấy biểu cảm, có chút lạnh nhạt, nhưng như vậy cũng tốt, vẫn tốt hơn là mặt nặng mày nhẹ với em.

Sukuna mở miệng, định nói gì đó nhưng bỗng dưng một tiếng động lớn vang lên, hắn quay người về phía cửa, nữ hầu khi nãy vẫn chưa đi, chỉ thấy ánh mắt cô ta mở lớn nhìn vào người bé nhỏ phía trong.

Cửa vẫn chưa đóng hẳn, Tsumiki run rẩy to gan lớn mật trộm nhìn vào phía trong qua khe cửa rộng bằng một gang tay, thân hình nhỏ bé quen thuộc không biết là bước từ đâu ra, gương mặt mệt mỏi, trên người được quấn kín mít bởi một tấm Haori xanh thẫm rộng thùng thình.

Tsumiki đã nghĩ đến rất nhiều thứ, đôi tay bỗng dưng vô lực giữ không nổi khay gỗ quý, một tiếng động lớn vang lên khiến người lớn người bé trong phòng đều giật bắn mình nhìn ra phía cửa...

"Megumi!"

Ngữ khí rất nặng nhưng nghe ra có chút run rẩy.

Sukuna thầm "A" lên một tiếng, văng vẳng trong đầu, nhìn cái biểu cảm như mẹ bắt quả tang con mình làm việc xấu như vậy thì có lẽ đây hẳn là người chị không cùng huyết thống mà Megumi thường nhắc đến. Sukuna không khỏi nhếch lên một bên mép, dù không cùng huyết thống nhưng hai người lại rất giống nhau - đều là những kẻ không biết điều.

Hay thật.

"Tsu...miki..."

Trên mặt bé con xuất hiện đủ loại cảm xúc, Sukuna chẳng thể gọi tên chúng, chỉ có thể miêu tả rằng gương mặt em vốn đã uể oải hiện tại còn tái nhợt khó coi hơn.

Người đứng phía ngoài cửa bước vào, trông chẳng hùng hổ chút nào, hoàn toàn là một bộ dạng sợ sệt, cô gái nhỏ không dám nhìn hắn, chỉ chăm chăm cúi đầu nắm lấy cổ tay Megumi kéo em ra ngoài, trước khi bước đi vẫn hướng Sukuna cúi đầu thật sâu, giọng nói run đến mức suýt nữa thì không phát ra thành tiếng :

"Xin lỗi ngài, em trai tôi không hiểu chuyện...đã làm phiền ngài rồi. Giờ...tôi sẽ dẫn em ấy đi ngay."

Tsumiki nói xong liền xoay người bước đi, chỉ tiếc rằng sức lực nhỏ bé không thể giành lại Megumi từ tay Sukuna.

Phải. Dù không cần nói ra thì ai cũng tự biết rằng Ryomen Sukuna không phải người dễ chọc.

Hắn nắm cổ tay bé nhỏ kéo ngược em trở lại ghì chặt ở trong lồng ngực.

"Đi đâu? Tôi kêu em thay đồ cơ mà."

Giống như thanh âm vọng lên từ địa ngục, lạnh đến khiến người ta run sợ mà nổi da gà. Hắn nhìn Tsumiki :

"Người hầu trong nhà này không có phép tắc cho lắm nhỉ?"

"Ngài..."

Megumi vùng vẫy, Tsumiki đang nổi giận, nhưng điều đấy không khiến em sợ bằng việc bả vai gầy của chị đang run lên từng hồi, Tsumiki giống em, chị cũng đang sợ. Nhưng một Megumi gầy gò nào chống lại được sức lực to lớn của Sukuna, Megumi nghĩ thượng đế ban cho Sukuna cơ thể to lớn này thực là một việc phí phạm, nếu là em, thay vì dùng cái cơ thể này đi bắt nạt người khác như hắn, em sẽ bảo vệ những người mà mình quý trọng. Tiếc thay, đến bản thân mình em còn chẳng giữ nổi.

Tấm haori quấn tạm trên người vì vùng vẫy mà trở nên xô lệch, trên hõm cổ, bả vai gầy hay dọc theo xương quai xanh, những vết tích hoan ái lộ ra ngoài, nổi bật chói mắt trên làn da nhợt nhạt.

Megumi nhìn thấy Tsumiki dường như chết lặng.

Chị vẫn luôn khen em là một đứa trẻ ngoan mà nhỉ. Một đứa trẻ ngoan nào lại đi làm những chuyện đáng xấu hổ như vậy? Chẳng còn hứng vùng vẫy nữa, Megumi cũng chết lặng, bị chính bản thân mình làm cho chết lặng. Còn Sukuna thì chỉ cảm thấy tình huống hiện tại thực buồn cười mà cũng thật phiền phức, hắn không hi vọng người mà Megumi yêu quý làm cho hắn cảm thấy chướng tai gai mắt, không may, điều đó xảy ra.

Thực khó chịu. Sukuna biết người con gái trước mặt này ảnh hưởng rất nhiều đến hành động và suy nghĩ của Megumi. Ở trong nhà Zenin, sống cái cuộc sống bị đánh dấu là đồ vật thuộc quyền sở hữu của gia tộc như vậy người chị gái này có lẽ là chỗ dựa duy nhất của em, là thước đo đúng sai.

Có lẽ em nghe lời chị mình, sẽ dè chừng hắn, sẽ giữ khoảng cách rồi không bao giờ đến gần hắn nữa. Chỉ nghĩ thôi cũng khiến hắn không thở nổi, chưa bao giờ Sukuna lại có ý muốn khiến một người biến mất khỏi cuộc đời này mãnh liệt đến vậy.

Khiến cho chỗ dựa duy nhất của em biến mất, em   sẽ chết đi một phần, phần còn lại vất vưởng bấu víu vào bất kỳ ai đưa tay về phía em. Hắn sẽ là người như vậy, để em dựa dẫm sau khi tước đi chỗ dựa duy nhất của em.

Chắc em sẽ căm thù hắn lắm nếu hắn làm như vậy.

Nhưng cũng chẳng hề gì, hắn đâu cần em yêu thích gì hắn, chỉ cần gạt đi những thứ khiến hắn khó chịu là được.

Nói cứ như thể hắn chẳng quan tâm gì đến cảm nhận của em, nhưng cái người đêm qua đã nhượng bộ xuống nước chỉ vì thấy em khóc lóc đau đớn là ai chứ? Bên trong Sukuna rối tung thành một mớ hỗn độn, hắn hiện tại không rõ là mình muốn cái gì, chỉ biết giữ chặt lấy người trong lòng.

Có người đến lôi Tsumiki đi, đứa trẻ trong lòng Sukuna lại lần nữa vùng vẫy, em thoát ra khỏi vòng tay hắn lao về phía cánh cửa, bàn tay vươn ra cố níu lại điều gì đó nhưng thứ em nắm được chỉ là một tia lạnh lẽo.

Sukuna nhanh tay đóng cửa, đứa trẻ cứng đầu vẫn cố tình vươn tay ra, cổ tay mảnh khảnh kẹt cứng giữa hai cánh cửa, Sukuna mặt mày tối sầm cúi xuống kéo em trở ngược lại :

"Em ồn ào cái gì?"

"Tsumiki..."

Sukuna nhăn mày kéo lê Megumi đang vùng vẫy từ cửa đi vào giữa phòng, giọng nói nghe ra vô cùng bực tức :

"Tsumiki, Tsumiki, em định cả đời sống bám vào chị mình sao? Em bao nhiêu tuổi rồi? Gặp một chút ấm ức liền như đứa trẻ ba tuổi tìm mẹ mà khóc lóc kể lể sao?"

Hắn không sợ em nói gì với chị em, chỉ là ghét cái cách em dựa dẫm vào cô ta. Cực kỳ không vừa mắt.

"Hơn nữa, em không cần phải khóc lóc làm quá lên như thể bị chia cắt cả đời không thể gặp lại như vậy nữa. Nước mắt cũng không có tác dụng với tôi đâu."

Megumi khóc nấc, những ngón tay mảnh khảnh bấu chặt vào nhau đến đỏ ửng :

"Tsumiki sẽ chết mất...vì vô lễ trước mặt ngài nên chị ấy sẽ bị đánh đến chết mất..."

Em vừa nói vừa dùng tứ chi chật vật bò ra phía cửa, cứ hễ bò đi được một đoạn lại bị Sukuna kéo ngược trở lại vị trí cũ, nước mắt không ngừng lại được, nếu lắng tai nghe có thể sẽ nghe thấy cả thanh âm tí tách của nước mắt lã chã rơi xuống sàn nhà.

Như một trận mưa nhỏ, kéo dài đến thê lương.

Sukuna day day trán thở ra một hơi phiền não.

Một đứa trẻ phiền phức, nhưng phiền hơn cả là hắn lại cứ cố tình dính lấy đứa trẻ này.

"Ngồi yên!"

Hắn ngồi xuống hai tay to lớn ôm lấy gương mặt nhỏ, gần em có được bao lâu đâu vậy mà em đã khóc trước mặt hắn đến mấy lần.

"Nghe tôi nói. Nín đi."

Megumi căn bản không nghe, không chịu ngồi yên cũng không ngừng khóc. Điều đó khiến Sukuna bực đến phát cáu quát lên một tiếng lớn :

"TÔI KÊU EM NÍN! Bây giờ em chạy ra thì giải quyết được vấn đề gì? Định thay chị mình chịu phạt à hay em cản được bọn chúng? Người em cần chú ý đến lúc này là tôi, em nên biết điều mà ngoan ngoãn ngồi đây lấy lòng tôi mới phải vì em biết không, chỉ cần tôi nhíu mày một cái thì dù em có chạy ra ngoài đó ăn vạ thì chị của em cũng phải chết!"

Megumi ngay lập tức im thin thít, giống như con rùa rụt cổ lại cả cơ thể run lên bần bật, em mím môi nhưng vẫn không ngăn nổi vài ba tiếng nấc nghẹn thoát ra ngoài.

Lẽ ra ngay từ đầu em nên biết đường mà dè chừng Sukuna mới phải.

Sukuna biết mình lại lần nữa làm em sợ. Một lần nữa đẩy em ra xa.

Người bình thường đều biết cách tránh nặng tìm nhẹ, còn Megumi, đứa trẻ này cứ phải để đến khi bị người khác lớn tiếng nặng lời thì em mới chịu ngoan ngoãn. Ngồi yên một lát nghe hắn nói khó đến vậy sao?

Giọng Sukuna hạ xuống so với ban nãy hoàn toàn khác biệt :

"Nghe tôi nói. Nghe lời tôi Tsumiki của em sẽ không sao hết, kể cả một cọng tóc cũng không bị động đến, chỉ cần nghe lời tôi thôi."

Cố nén lại mấy tiếng thút thít trong cổ họng, Megumi không mở miệng được, hơn nữa những lời này đáng tin sao? Tâm trạng Sukuna quá khó hiểu ai biết giây trước hắn nói như vậy giây sau hắn hành động như thế nào, đến lúc hắn lật lọng thì em cũng đâu có cách nào phản kháng? Nhưng hiện tại nếu em không nghe lời hắn thì thực sự, Sukuna nói được làm được, Tsumiki nhất định sẽ chết.

"Em..."

"Cầm lấy cái này."

Lòng bàn tay bỗng cảm nhận được một vật rắn lạnh lẽo.

Megumi kinh hãi nhìn con dao ngắn Sukuna nhét vào tay mình, lưỡi sao sáng bóng sắc đến lạnh người.

"Em biết trò móc nghéo để giữ lời hứa chứ?"

Sukuna vừa nói vừa nâng bàn tay nhỏ lên, chậm rãi vòng ngón út của mình ngoắc lấy ngón út của em, hai ngón tay một lớn một bé móc lại với nhau cực kỳ chặt chẽ.

"Hai ngón út ngoắc lại với nhau, cả hai lần lượt đọc lời thề của mình, khi lời thề được nói ra cả hai sẽ áp ngón cái vào nhau như một nghi thức để hoàn tất lời thề. Một khi đã thực hiện nghi thức ấy, cả hai đều sẽ bị nguyền rủa, nếu một trong hai người không giữ đúng lời hứa thì người còn sẽ lại mang theo sức mạnh của lời nguyền cắt đứt ngón út của kẻ thất hứa. Là vì vết cắt của sự nguyền rủa nên vết thương sẽ không bao giờ lành, kẻ thất hứa sống với vết cắt không ngừng chảy máu cho đến khi máu trong người hắn cạn kiệt..."

Bàn tay nhỏ đang liên kết với ngón út của Sukuna trở nên run rẩy, tất nhiên em biết trò móc nghéo, nhưng một phiên bản đáng sợ như vậy thì là lần đầu tiên.

Sukuna nửa thật nửa bịa, giọng nói nghiêm túc đến mức khiến đứa trẻ trước mặt run rẩy suýt nữa thì tin đó là thật.

Nhưng vậy không ổn, Sukuna đang cần lòng tin của em, chẳng để làm gì cả, chỉ để bản thân thấy thoải mái thôi. Nghĩ mà xem, một người lớn mà lại chẳng được trẻ nhỏ tin tưởng thì người lớn đó tồi tệ đến mức nào cơ chứ? Hắn biết bản thân cũng chẳng tốt đẹp gì nhưng cũng không muốn đeo trên mình hai chữ tồi tệ.

"Tôi hứa sẽ không để ai làm hại chị gái của em, thậm chí nếu em muốn tôi có thể đưa chị em ra khỏi nhà Zenin, sắp xếp một cuộc sống mà chị em mong muốn. Chỉ cần em nghe lời tôi. Nếu tôi thất hứa em cứ tìm đến tôi bất lúc nào, cắt đứt ngón út cũng được mà giết tôi luôn cũng được."

Megumi sụt sùi đưa tay còn lại lên gạt đi giọt nước vừa trào ra khỏi khoé mắt :

"Làm...làm sao mà tìm ngài được chứ."

Em cũng không có khả năng nào tổn hại đến một cọng lông của hắn nói gì đến việc cắt đứt ngón út hay thậm chí là giết hắn.

Sukuna giữ lấy bàn tay đang gạt nước mắt lại để nó đặt ngay ngắn trên đùi em. Megumi sau khi bị quát đã lập tức im bặt không dám khóc to nhưng nước mắt thì cứ không ngừng chảy, dù có gạt bao nhiêu lần thì gương mặt vẫn ướt đẫm như vậy.

"Sức mạnh của lời nguyền sẽ giúp em làm điều đó."

"Cái đó chỉ là để lừa gạt con nít."

Sukuna mím môi, một đường cong nhẹ xuất hiện trên gương mặt khiến biểu cảm của hắn dịu đi vài phần.

"Tôi không nghĩ mình là một người có sở thích đi lừa gạt trẻ nhỏ đâu, với cả Megumi cũng đâu còn được gọi là con nít nữa đâu đúng không? Chúng ta đang nói chuyện này với tư cách là hai người trưởng thành đấy. Em muốn hoàn tất nghi thức chứ?"

Megumi ngập ngừng nhìn mối liên kết giữa hai ngón tay. Em nhận ra dù bản thân tỏ ra không tin lời hắn nói nhưng từ nãy đến giờ em vẫn luôn giữ chặt lấy ngón tay hắn.

Megumi vừa muốn lại vừa sợ lời thề này.

"Em...em hứa sẽ nghe lời ngài. Nếu em thất hứa sẽ bị ngài..."

"Thành giao!"

Sukuna nở nụ cười, khoảnh khắc đó hắn đã không nhận ra mình hấp tấp đến mức không đợi em nói hết câu mà đã vội áp ngón cái của hai người vào nhau, ngay cả khi nghi thức trẻ con này kết thúc theo lời của hắn thì hắn vẫn giữ chặt lấy bàn tay nhỏ chỉ vì lưu luyến chút êm ái ở đầu ngón tay em. Khi bị em nhìn bằng ánh mắt thắc mắc trong đầu hắn lại rất nhanh nảy ra một cái lý do khác :

"Phải để lâu một chút thì lời nguyền mới có thể ghi nhớ hai chúng ta được."

Megumi không có hứng phản bác cũng không có gan nói mấy trò của hắn là ấu trĩ, cứ như vậy để mặc Sukuna một tay giữ tay mình, một tay gạt nước mắt.

Cho đến khi tạm thoả mãn và nước mắt em đã khô lại Sukuna mới hài lòng mà buông em ra, hắn nhặt lên bộ trang phục mới nhét vào tay em :

"Ngoan, mặt trời sắp mọc rồi mau vào thay đồ đi, nhớ rửa mặt lại nhé."

Megumi "vâng" một tiếng ngoan ngoãn đi vào nhà vệ sinh. Em bước ra với bộ trang phục truyền thống dày dặn ấm áp, gương mặt đẫm nước vẫn chưa được lau khô, Sukuna đứng ở cửa sổ trên tay cầm khăn lau mặt nhìn thấy em liền vẫy em lại :

"Qua đây."

Bàn tay thô kệch phải cố gắng lắm mới lựa được sức lực nhẹ nhất mà lau đi những giọt nước ướt đẫm trên gương mặt nhỏ, lau khô cả những sợi tóc nặng trĩu rủ xuống trán.

Megumi ngửa đầu đến phát mỏi nhưng vẫn chẳng dám nhúc nhích gì, cứ nhắm mắt mặc hắn thích lau gì thì lau.

Nhìn thấy cái nhăn mày nhẹ của em hắn biết rồi mình làm em khó chịu, buông gương mặt em ra hắn thấp giọng :

"Em đói không? Có cần ăn chút gì đó trước khi đi không?"

Megumi âm thầm rùng mình, hắn lại quay về cái dáng vẻ dịu dàng ân cần khiến em chết mê chết mệt ấy. Nhưng em biết rồi, đằng sau cái dáng vẻ ấy là muôn vàn Sukuna khác nhau, có mưu mô có tính toán, có ác độc có đáng sợ, nhưng từ giờ trở đi em đã biết mình nên dè chừng hắn.

Cái đầu nhỏ khẽ lắc :

"Em không đói."

Qua khung kính cửa sổ, trời tờ mờ sáng, dưới ánh đèn ngoài sân lớn vài ba bông tuyết lẻ loi lơ lửng giữa không trung, bông tuyết chậm rơi đáp xuống bóng người lờ mờ qua lại, dáng vẻ dường như đang rất tất bật với công việc.

"Chúng ta đi thôi."

"Vâng."

Sukuna nắm lấy tay em, em không phản kháng nhưng bàn tay em căng cứng cảm tưởng như bất cứ lúc nào em cũng có thể vùng thoát ra khỏi lòng bàn tay hắn mà chạy thật xa. Nghĩ vậy Sukuna lại càng siết chặt tay em hơn.

Sau một trận bão tuyết cảnh vật xung quanh trở thành một màu trắng xóa, tuyết chất dày có nơi cao đến tận đầu gối, gia nhân nhà Zenin dậy từ rất sớm, những ngõ đi hay những con đường lát đá đều đã được dọn tuyết sạch sẽ. Megumi chật vật đi bên cạnh Sukuna, hắn bước những bước lớn còn em thì cứ phải thận trọng đi từng bước nhỏ vì sợ trơn trượt. Cho đến khi cánh tay mảnh khảnh bị kéo căng ra Sukuna mới phát hiện Megumi bước không theo kịp mình.

"Em tự đi được chứ?"

"Vâng, em tự đi được ạ." Nếu thấy phiền ngài có thể bỏ tay em ra mà đi trước.

Megumi nói ra một nửa câu trả lời, xong rồi cũng chẳng mấy để tâm đến hắn mà chăm chú nhìn xuống dưới chân cẩn thận bước từng bước nhỏ, cứ như thể em đang tận hưởng lắm cái tốc độ chậm chạp của mình.

"Có cần tôi bế em đi không?"

Bước chân nhỏ thoáng khựng lại :

"Cái đó..."

Em cúi xuống lắc đầu nguầy nguậy.

Thực sự Sukuna rất muốn nhấc em lên rồi một mạch đưa em tới nơi ngắm bình minh nhưng khi hắn nói rằng muốn bế em đi hắn thấy cơ thể em căng cứng lại, mà cái lắc đầu của em lại có chút gì đó tuyệt vọng như thể dù em có lắc đầu thì vẫn sẽ bị hắn bế lên vậy.

Sukuna thở ra một hơi, làn khói trắng toả ra có chút nặng nề.

"Thôi bỏ đi."

Đảo mắt qua bóng dáng bên cạnh, Sukuna lại muốn thở dài thêm lần nữa, với tốc độ này có lẽ sẽ bỏ lỡ bình minh mất thôi.

"Chúng ta có thể ngắm bình minh dọc đường, ngài đừng lo."

Người bên cạnh khẽ nói, Sukuna đảo mắt nhìn em thực hay lại cũng là lúc em đang ngước lên nhìn hắn. Phải thú nhận rằng hắn rất thích đôi mắt xanh trong veo ấy của em, thích đến mức chẳng dám nhìn lâu, vì nhìn lâu có lẽ hắn sẽ bị em giam giữ lại nơi đáy mắt. Tay Sukuna cuộn lại ghé lên miệng khẽ ho một tiếng :

"Em từng ngắm rồi sao?"

"Hai lần ạ."

Một lần là ngắm ở cái chòi nhỏ trên ngọn núi sau nhà Zenin, còn một lần là ngồi bệt xuống dưới bậc thang bằng đá khối giữa lưng chừng ngọn núi, cả hai lần đều là dậy sớm trốn đi ngắm, lần một trót lọt còn lần hai thì bị đánh đến thừa sống thiếu chết, sau lần đó thì không bao giờ có lần thứ ba nữa.

Megumi nhớ cả hai lần ấy cũng là vào mùa đông như vậy, khi đó đường lên núi bị tuyết phủ, những bậc thang gập ghềnh trắng muốt tựa như bông ghép thành. Còn hiện tại, con đường lên núi đã được dọn sạch tuyết, những khối đá xám xịt ướt đẫm nối nhau tạo thành một bậc thang dài vô tận ẩn hiện trong cánh rừng.

"Vì đường leo lên núi rất trơn nên ngài đừng đi nhanh như vậy, sẽ ngã."

Sukuna cười mỉm nhìn đỉnh đầu em :

"Megumi lo cho tôi hả?"

Megumi lắc đầu, không nghĩ lời nói của mình lại khiến hắn hiểu lầm thành như vậy.

"Vì ngài kéo tay em đi nên em bắt buộc cũng phải đi nhanh theo ngài, như vậy thì nguy hiểm lắm."

"..."

Sukuna lại ho thêm một tiếng, bước chân hắn chậm lại, từng bước từng bước chậm rãi sánh theo em.

"Megumi sợ ngã đến vậy sao?"

"Nếu ngã thì sẽ bẩn quần áo mất."

Phải là "nếu ngã thì sẽ đau lắm" chứ, một bộ quần áo với em quan trọng đến vậy sao?

"Ngài cũng cẩn thận chút, đừng làm bẩn quần áo."

Vì những bộ đồ đắt tiền đều phải giặt bằng tay, Sukuna chắc chắn không hiểu cái cảm giác giặt đồ vào mùa đông ấy.

"Chẳng phải tôi đã đi rất chậm rồi sao."

"Chậm chút nữa đi ạ."

Sukuna cười khổ, vừa nãy người hứa nghe lời là em cơ mà vì sao bây giờ lại đổi thành hắn nghe lời em rồi? Hắn gật đầu "ừm" một tiếng, cảm thấy thú vị quá thể vì mình vừa nghe theo mệnh lệnh của em, một mệnh lệnh nhỏ nhắn đáng yêu.

Phía chân trời, ở nơi xa tít tắp, những tia sáng yếu ớt đầu ngày chiếu xuống một trời tuyết rộng mênh mang không có điểm dừng, thế giới loang lổ với những mảng sáng tối tương phản không đều, mờ mờ lại ảo ảo.

Có lẽ hai người sẽ phải ngắm bình minh ở dọc đường lên núi, Megumi có chút chột dạ, Sukuna sẽ không nổi giận chứ nếu hắn biết được thực ra ngắm bình minh ở cái chòi nhỏ trên đỉnh núi đẹp hơn là ngắm ở dọc đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro