Mèo đen quấn chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những lời ấy hẳn là quá sức đối với một tên nhóc hay sợ như em. Sukuna đặt em xuống giường, hắn muốn đi lấy vài thứ để xử lý vết xước trên trán của em nhưng khi vừa mới đứng dậy thì Megumi đã vội níu hắn lại.

"Ngài ơi..."

Sukuna xoa đầu em đơn giản như cách một người lớn xoa đầu an ủi một đứa trẻ :

"Tôi chỉ đi lấy băng gạc và thuốc sát trùng thôi."

Megumi gật đầu nhưng vẫn bám chặt cổ tay và đi theo hắn, Sukuna cứ thế để em bám theo mình, hắn không cảm thấy phiền mà ngược lại có em quấn quýt bên mình như vậy tâm trạng hắn dường như rất tốt, cảm giác như đang nuôi một con mèo đen vô cùng quấn chủ, chỉ cần ngửi thấy hơi người nó sẽ chạy lại quấn lấy theo từng bước chân có đuổi thế nào cũng không được.

"Megumi. Tôi sẽ đưa em về ở cùng."

Sukuna nói sau khi vừa dán xong miếng băng gạc lên trán em, hắn cứ nghĩ sau khi nghe những lời đó nhóc con sẽ mất chút thời gian để suy nghĩ ấy vậy mà em lại gật đầu ngay lập tức.

"Vâng ạ."

Sukuna bật cười lên một tiếng :

"Em không cần suy nghĩ gì luôn à?"

"Em có nghĩ rồi mà ạ."

Sukuna vuốt ngược vài sợi tóc mềm của em ra sau :

"Nghĩ thế nào cơ?"

Megumi dùng hai tay bắt lấy bàn tay đang làm rối tung đám tóc của mình, em để tay hắn ôm lấy gương mặt nhỏ, tựa vào nó :

"Em nghĩ, ở với ngài sẽ tốt hơn..."

Sukuna cẩn thận nâng niu gương mặt em trong lòng bàn tay, đúng là hắn đã nói như vậy, mà sự thật cũng chính là như vậy, có thể việc ở với hắn không thật sự tốt như cái cách mà người bình thường nghĩ nhưng hắn chắc chắn rằng sẽ tốt hơn nhiều so với việc để em ở với đám người nhà Zenin hay để em sống vất vưởng ở cái thành phố hỗn loạn này.

"Ngài ơi, em đã không giữ lời hứa, nhưng ngài không giết em, không đánh em, cũng không mắng em..."

"Vì tôi đã hứa rồi mà."

Megumi dụi dụi gương mặt nhỏ vào lòng bàn tay thô ráp, ở đó có thứ nhiệt độ mà em rất thích. Mọi người đều nói hắn là kẻ không nên đụng vào còn em thì lại không ngừng muốn quấn quýt bên hắn.

Thì, cứ cho là em ngây dại.

"Hôm nay...em sẽ về ở cùng ngài luôn sao ạ?"

"Sao? Em thấy gấp quá à?"

Megumi vội ôm lấy cổ tựa cằm lên vai hắn lắc lắc đầu :

"Không phải vậy đâu, em chỉ tò mò thôi ạ, bất cứ khi nào em cũng cảm thấy ổn hết."

Sukuna đặt tay lên lưng em ép sát cơ thể mảnh mai vào lòng mình, hắn không cười thành tiếng nhưng khóe môi cong nhẹ :

"Vậy tôi có nên hiểu là Megumi lúc nào cũng muốn về ở với tôi không?"

"Ùm..."

Megumi nghe xong rồi nghiền ngẫm, sau một hồi em lên tiếng :

"Ngài ơi, áo của ngài bị em làm bẩn rồi."

Megumi chạm vào vệt máu khô bám trên lưng áo hắn, hẳn là do lúc em níu hắn lại đã úp cả gương mặt nhem nhuốc của mình lên lưng Sukuna. Hắn bật cười vì khả năng đánh trống lảng siêu vụng về của em :

"Vậy sao?"

"Để em giặt nó cho ngài nhé. Em giặt sạch lắm ạ sẽ không làm hỏng áo của ngài đâu."

Sukuna bất lực cười nhẹ :

"Không cần đâu."

Hắn vỗ vỗ nhẹ tấm lưng gầy, đứa trẻ này đôi lúc sẽ quên đi việc sợ hãi hắn.

"Có người phụ trách giặt mấy thứ này, em không cần phải lo."

Megumi bỗng nhổm dậy nhìn thẳng vào hắn mà hỏi :

"Người đó cũng ở trong nhà của ngài ạ?"

Sukuna đơ ra một lúc không hiểu em tò mò chuyện đó để làm gì. Hắn nói :

"Đúng vậy."

Dù nói là đúng nhưng bản thân hắn vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Hình như là ở một chữ "nhà".

Megumi lại hỏi :

"Vậy ngài ơi. Khi về ở cùng ngài em sẽ làm gì ạ?"

Sukuna nghiêng đầu, chính hắn cũng đang không hiểu em đang hỏi gì :

"Làm gì là làm gì?"

"Nhà ngài có người giặt đồ rồi, chắc cũng có người lau chùi, người nấu cơm, người dọn dẹp...nên em không biết nếu đến nhà ngài thì em sẽ làm gì..."

Lần đầu tiên trong đời Sukuna lấy tay đỡ trán. Đứa trẻ này ấy vậy mà lại nghĩ hắn đưa em về để làm người hầu trong nhà.

"Vậy Megumi làm được những gì nào?" Sukuna nghĩ muốn trêu chọc em một chút.

"Giặt đồ, quét tước, dọn dẹp, nấu cơm...gì em cũng làm được ạ."

"Giỏi vậy sao? Hay là để tôi đuổi hết đám người ở nhà đi để cho Megumi làm hết mọi việc nhé?"

Megumi đơ người một hồi, em thật sự đem câu đùa của hắn ra mà nghiêm túc suy nghĩ, ngay cả khi nghiền ngẫm trông em cũng thật đẹp, khi Sukuna vẫn còn mải mê ngắm nhìn vẻ mặt đăm chiêu của em, Megumi bỗng đưa mắt nhìn hắn, đôi mi em cong vút, cái bóng nhàn nhạt của hàng mi đổ xuống in vào đáy mắt xanh xanh, đẹp đến mức bất cứ ai nhìn thấy cũng muốn giữ nó làm của riêng.

"Ngài ơi."

"Ơi?"

"Thì là, em, em nấu ăn không ngon lắm, em sợ không hợp khẩu vị của ngài..."

Sukuna cười nhẹ hôn lên khóe mắt em :

"Không vấn đề gì, tôi ăn được hết."

"Vậy, vậy em sẽ cố gắng ạ."

Khóe môi Sukuna cong lên đến nỗi không hạ xuống được, hắn gục đầu lên vai em, cả người rung lên một cách khó hiểu, Megumi ngồi yên không nhúc nhích rụt rè mà gọi hắn :

"Ngài ơi..."

"Haha."

Đến khi hắn ngẩng đầu lên nhìn em Megumi mới biết rằng thì ra hắn đang cười, em lặng đi đôi chút, thật ra Sukuna cũng không phải là không hay cười, khi nói chuyện với mọi người hắn cũng thường cong môi nhưng nụ cười đó rõ ràng là mưu mô toan tính, không giống như lúc này, dường như hắn cười vì đang thực sự vui vẻ, Megumi nhìn hắn bất giác cong môi.

"Haha..."

"Cười gì đấy hả?"

Sukuna xoa đầu em khi thấy em cười, khóe mắt em cong cong, gương mặt rạng rỡ

"Cười gì đấy hả?"

"Hi haha..."

"Nhìn thấy tôi cười nên em cũng cười theo sao?"

Megumi nhìn hắn gật gật đầu.

"Tên nhóc này."

Sukuna cúi xuống hôn nhẹ vào tóc mai, Megumi nhìn hắn do dự một hồi cuối cùng em rướn người hôn lên thái dương của hắn, nhẹ giống như cánh hoa lướt qua da thịt, sau cái hôn Megumi đỏ mặt, em bị Sukuna nhìn chằm chằm như thể đang hỏi xem rốt cuộc là em vừa làm cái gì, em muốn cúi đầu xuống hoặc quay đi đâu đó để tránh ánh nhìn của hắn nhưng khi em vừa có ý nghĩ đấy thì một lần nữa em lại được thấy Sukuna mỉm cười.

"Ngài đừng nhìn em như vậy mà."

Hắn hôn lên má, lên khóe môi em :

"Tự hôn xong rồi tự xấu hổ là sao vậy hả?"

"Ưm...hư...haha..." Megumi rụt người lại khi hắn rê lưỡi qua cần cổ làm em thấy nhột, em đặt tay lên đầu hắn, như có như không mà dùng sức chặn hắn lại :

"Tại vì ngài cứ nhìn em chằm chằm nên, a..."

Sukuna cắn dái tai em, thi thoảng có hơi thở nhè nhẹ phả vào tai, Megumi thấy nhột, em nâng vai lên rụt cổ lại trông vô cùng buồn cười.

"Ngài ơ...hưm...ư-"

Em muốn hỏi hắn, liệu có phải sau này khi về chung một nhà có phải mỗi ngày em và hắn đều sẽ vui vẻ như lúc này hay không?

"Ơi?"

Sukuna trả lời trong khi đầu của hắn đã chui tọt vào trong áo em từ khi nào, da thịt em lúc nào cũng có cảm giác man mát lành lạnh, vừa hay hắn lại nghiện loại nhiệt độ này của em. Cơ thể của thiếu niên còn chưa trải qua kì phát tình mang đầy mùi cấm dục, nhưng con người mà, càng cấm thì lại càng thích lao vào. Hắn hôn lên bầu ngực phẳng, cơ thể vẫn chưa phát triển hoàn thiện nên núm vú nhạt màu vẫn còn lẩn trốn sâu trong lớp thịt non mềm nơi bầu ngực, muốn nhìn thấy nó không khó, hắn cũng đã từng ép nó ra ngoài không chỉ một hai lần nhưng lần này hắn không muốn làm vậy nữa, không phải là vì hắn không muốn nhìn thấy thứ xinh đẹp đó của em mà chỉ là hắn muốn chờ, chờ đến khi cơ thể em phát triển hoàn thiện, chờ đến khi em có thể tiếp nhận mọi loại xâm nhập...Hắn không nhớ nổi mình đã nghe câu chờ đợi là hạnh phúc ở đâu, hắn chỉ biết rằng hiện tại mình thèm khát được nếm thử cái loại hạnh phúc đó vô cùng, vậy nên hắn sẽ chờ, sẽ kiềm chế, sẽ không vội vàng mà làm nát bấy nụ hoa còn chưa hé nở là em.

Hắn mút lấy chút thịt ở bầu ngực nhỏ để lại một vệt hồng hào trên làn da nhợt nhạt.

"Hư...ah..."

Megumi bị đau vội lui ngả người ra sau, nhưng phía sau em lại là bàn tay vững chắc của Sukuna, hắn dùng chút lực kéo em trở lại, chóp mũi chạm vào da thịt em tham lam hít lấy thứ hương thơm tươi mới như cỏ hoa còn đẫm sương sớm, đầu lưỡi thô dày của hắn vươn ra dán chặt vào làn da mịn màng rồi kéo một đường đi xuống bụng nhỏ.

Ùng ục...

Tiếng bụng kêu. Megumi đỏ mặt.

Sukuna chui ra khỏi lớp áo mỏng, hắn muốn trêu đùa em một chút nhưng gương mặt em hiện tại đều đã đỏ như quả cà chua chín, ngay cả vành tai lúc nào cũng man mát của em giờ đây cũng trở nên nóng bừng đỏ ửng, nếu còn bị trêu chắc là em sẽ chui luôn xuống gầm giường mất. Đặt tay lên bụng em hắn xoa nhẹ :

"Đói rồi nhỉ, Megumi muốn ăn gì để tôi kêu người nấu cho em ăn."

"Em ăn gì cũng được, còn ngài ăn gì ạ?"

Sukuna cúi đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay :

"Tôi còn có việc cần phải đi không thể ngồi ăn cùng Megumi được, em chờ chút tôi sẽ đi kêu người nấu gì đó cho em."

Thấy Sukuna đứng dậy Megumi vội níu hắn lại :

"Ngài vẫn còn giận em sao ạ?"

Sukuna xoa đầu em giọng nói như dỗ dành :

"Làm sao mà tôi giận em được chứ hả, thực sự là vì có chuyện gấp nếu không tôi cũng muốn ngồi ăn cùng em."

Megumi dùng hai tay kéo tay hắn lại :

"Nhưng ngài nói hôm nay sẽ đón em về ở cùng mà."

Sukuna cười nhẹ, hắn ôm em trở về ngồi lại trên giường, tên nhóc này vừa sợ hãi nhưng hình như lại cũng rất thích bám lấy hắn.

"Em thử nghĩ xem, không phải là em còn có một người cần phải thuyết phục hay sao?"

Dù hắn chẳng nói rõ đến ai nhưng Megumi biết rõ người cần thuyết phục đó chính là Tsumiki.

"Dù Tsumiki không đồng ý thì em vẫn sẽ theo ngài ạ."

Khi nói những lời ấy em nhìn thẳng vào mắt hắn như thể muốn dùng cách này để cho hắn biết em đã cương quyết như thế nào. Sukuna nhìn em hồi lâu những nếp nhăn mờ giữa mi tâm cùng những hình xăm trên gương mặt hắn khiến Megumi khó lòng đoán được tâm tình của hắn. Một lần bất tín vạn lần bất tin, em từng thề thốt rồi lại bỏ chạy, chẳng may lần này hắn không còn tin em nữa vậy thì phải làm sao đây? Trống ngực em đập liên hồi, cứ một giây hắn yên lặng thì cũng là một giây em lo lắng, cho đến khi khóe môi hắn chợt cong nhẹ trái tim Megumi mới có thể trở về đúng nhịp.

Sukuna vuốt nhẹ khóe mắt em :

"Dù em không có cái quyết tâm đó thì việc em về ở với tôi vẫn là chuyện bắt buộc em phải làm, chỉ là tôi không muốn đang yên đang lành thi thoảng lại có người đến gõ cửa nhà tôi rồi rủ em chạy trốn thôi."

Quả thực là vậy nhỉ, giờ làm sao hắn có thể dễ dàng tin tưởng em được chứ. Sukuna đã nói vậy rồi em cũng không thể cứng đầu cứng cổ đòi hắn đưa em về ở cùng ngay lập tức được, Megumi mân mê ngón tay hắn nói :

"Vậy...em sẽ chờ Tsumiki về rồi nói chuyện với chị ấy."

"Ừ." Sukuna vuốt nhẹ tóc mai em : "Phải vậy thì mới giống người lớn chứ."

Có một phần trăm nho nhỏ nào đó trong em tin rằng Tsumiki chắc chắn sẽ không còn phản đối chuyện em đi theo Sukuna nữa. Trước đây chị không chấp nhận chuyện ấy vì tin rằng thế giới bên ngoài sẽ an toàn hơn là ở cạnh Sukuna, nhưng có lẽ bây giờ chị đã không còn có thể tin vào điều ấy nữa rồi. Megumi cọ cọ mái tóc mềm vào lòng bàn tay hắn, cái bụng nhỏ lại lần nữa réo lên.

"Đói lắm rồi đúng không?" Hắn hôn nhẹ lên trán em : "Ngoan ở yên đây, để tôi kêu người nấu gì đó..."

"Ngài ơi không cần phải vậy đâu ạ."

Sukuna đứng dậy thì lại lại lần nữa bị Megumi níu lại.

"Sao lại không?"

"Cái đó..." Megumi ngập ngừng : "Vì mọi người đều rất bận nên chắc sẽ phiền lắm, nếu chỉ có mình em ăn thôi thì em có thể tự nấu được ạ, ngài không cần phải kêu người đâu."

Thực ra ở nơi này còn khiến em có cảm giác không được thoải mái như ở nhà Zenin, họ không bắt em làm việc, không nói lời nặng nề khó nghe, cũng chẳng bao giờ động tay động chân với em, chỗ ở cũng rất tốt nhưng có lẽ bởi vì thế nên em càng cảm thấy như mình là một đứa ăn không ngồi rồi, ngay cả Tsumiki cũng phải đi làm vài việc lặt vặt cho ông chủ ở đây còn em thì cả ngày chẳng làm gì cả, cái duy nhất họ cho em động tay vào là tự nấu cơm cho mình ăn, nếu bây giờ đến cả việc đấy cũng để người khác làm Megumi cảm thấy mình thật sự rất vô dụng.

"Bọn họ cũng không phải là làm không công, em lo nghĩ nhiều thế làm gì."

Sau câu nói của hắn Megumi chợt hiểu ra điều gì đó, thì ra tất cả những gì em nhận được bấy lâu nay đều không phải là miễn phí, em buông tay hỏi hắn một câu :

"Mỗi ngày ngài đều trả tiền để em được sống nhàn nhã như thế này sao ạ?"

"Sao? Em không thích như vậy à?"

Megumi lắc đầu :

"Không phải đâu ạ."

"Hay em thấy không ổn chỗ nào?"

Megumi mân mê vạt áo hắn, em ngập ngừng :

"Ngài để em làm việc như Tsumiki cũng được mà nếu không thì tốn tiền của ngài lắm."

Sukuna bật cười, lần đầu tiên có người lo cho túi tiền của hắn :

"Chỉ nuôi mình em thôi thì tôi không rỗng túi được đâu."

Megumi mím môi, em biết rõ điều ấy chứ chỉ là em không muốn nợ hắn quá nhiều mà thôi, thật sự hắn đã cho em rất nhiều, nhiều hơn cả những thứ mà em mong cầu, càng nhận được nhiều em càng lo sợ, sợ rằng dù mang cả thân xác cùng cuộc đời này của mình ra thì cũng không trả nổi cho Sukuna. Vậy nên là em chỉ dám tham lam một chút, một chút đủ để em và chị đều được yên ổn ở đời này là được rồi.

"Vậy...bây giờ ngài đi luôn sao?"

Sukuna cười, chẳng hiểu ai đã dạy cho tên nhóc này cái kiểu đánh trống lảng vụng về ấy nữa, hắn xoa đầu em :

"Ừm, phải đi rồi."

"Vậy khi nào ngài sẽ lại đến ạ?"

Theo cái níu nhẹ ở góc áo Sukuna ngồi lại cùng em rồi tỏ vẻ trầm ngâm :

"Sao đây nhỉ..." Hắn nhìn thẳng vào mắt Megumi, cho đến khi nhìn thấy vẻ lo sợ hiện rõ trong con ngươi xanh thẳm ấy hắn mới hài lòng vươn tay ôm lấy em :

"Lần tới tôi sẽ chỉ đến để rước em về thôi. Nói như vậy em hiểu chứ?"

Megumi ở trong lồng ngực hắn gật gật đầu, vậy nghĩa là cho đến khi em thực sự sẵn sàng để trở thành vật sở hữu của hắn thì Sukuna sẽ không đến đây thêm một lần nào nữa, dựa vào lồng ngực hắn em nói với giọng buồn thiu :

"Ngài rất bận sao ạ?"

"Ừm." Sukuna hôn vào tóc em - người giống như đang làm nũng ở trong lòng mình : "Rất bận."

"Vậy sao ngài đến đón em được."

"Sao lại không được. Bất cứ khi nào Megumi muốn."

Khi nói Sukuna vẫn luôn dùng con ngươi đỏ rực của mình để xoáy sâu vào ánh mắt em :

"Nhưng em cần phải biết rõ rằng một khi tôi đón em về thì đồng nghĩa với việc em đã trở thành vật sở hữu của riêng tôi, bất kì ai, bất kì người nào dám đến gần, dám chạm vào em hay dám mở miệng ra khuyên em bỏ trốn khỏi tôi đều sẽ không được toàn mạng đâu. Cho nên là trước khi gọi tôi tới đón em phải chắc chắn một điều đi đã."

Sukuna vuốt tóc em :

"Dù không nói thì em cũng biết rõ điều đó là gì đúng không?"

Megumi né đi ánh nhìn của hắn, em cúi xuống lặng lẽ gật đầu.

Sukuna đã nói rõ như vậy rồi nên nếu không thể khiến Tsumiki hoàn toàn an tâm để em ở bên cạnh Sukuna thì Megumi cũng chẳng dám mở lời kêu hắn tới đón mình.

Thấy Megumi yên lặng Sukuna vén tóc em qua mang tai, ngón tay men theo vành tai lướt xuống xương quai hàm rồi ôm lấy gương mặt nhỏ :

"Sao lại không trả lời?"

Khi nâng gương mặt em lên Sukuna không dùng lực nhưng Megumi là đứa trẻ hiểu chuyện nên em sẽ tự biết mà làm theo ý hắn.

"Em hiểu rồi ạ...ư..."

Ngón tay cái của Sukuna thô ráp cứ không ngừng mâm mê đôi môi khiến em cảm thấy có chút đau, Megumi chặn lại bàn tay đang không ngừng làm loạn trên gương mặt mình, em nhìn hắn hỏi :

"Vậy đến lúc em chắc chắn được điều đó rồi ngài sẽ đến đón em chứ ạ? Bất cứ khi nào, dù ngài có bận đến mức nào đi chăng nữa ngài cũng nhất định sẽ đến đón em chứ ạ?"

Sukuna cười :

"Em đúng là rất muốn được tôi đích thân rước về nhỉ."

"Ngài sẽ tới đón em chứ ạ?"

Nói ra chắc em sẽ bị chê cười nhưng em muốn Sukuna phải đích thân tới đón cốt chỉ để thỏa mãn cái ảo tưởng rằng em rất quan trọng đối với hắn mà thôi.

"Ừm, nhất định."

"Vậy..."

Megumi chìa ngón út ra Sukuna liền bật cười, không hiểu sao lúc đó hắn lại nghĩ ra cái trò ấu trĩ này nữa, vậy mà tên nhóc này cũng tin.

Chiều lòng em Sukuna cũng giơ ra ngón út của mình móc lấy ngón út của em :

"Tôi nhất định sẽ đích thân tới đón em."

Khi nhìn thấy hai ngón cái ấn chặt vào nhau Megumi mới chịu mỉm cười.

Sukuna thầm nghĩ, đúng là trẻ con.

Nhưng cái trò trẻ con này hắn lại không hề ghét chút nào, ngược lại nếu có thời gian hắn có thể ở lại đây cùng tên nhóc này làm thêm nhiều chuyện ấu trĩ nữa cũng chẳng sao.

"Bây giờ tôi phải đi rồi."

"Em tiễn ngài được không ạ?"

"Tiễn sao?"

Sukuna nghiêng đầu, một tay rảnh rỗi vô thức mân mê lọn tóc rối của em. Nói thật, đến tận cái tuổi này rồi đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy có người nói muốn tiễn hắn.

Tiễn sao? Là thế nào nhỉ?

Là đưa đi một đoạn.

Là cùng người sắp rời đi đến điểm xuất phát trên hành trình của họ?

Nhưng để làm gì, để bày tỏ điều gì cơ chứ? Ba mươi hai năm trên đời, Sukuna chưa từng tiễn ai cũng chưa từng được ai tiễn nên đứng trước khái niệm ấy hắn thực sự giống như một tên nhóc to xác chưa trải đời.

"Em tiễn ngài ra xe..."

Không thấy Sukuna trả lời Megumi kéo nhẹ vạt áo hắn rồi rụt rè đưa ánh mắt lên nhìn :

"...Có được không ạ?"

Sukuna vuốt má em, không biết nói gì hắn chỉ gật đầu rồi cứ thế mà quay lưng đi làm Megumi phải vội vàng đuổi theo, em níu nhẹ ống tay áo hắn :

"Phải đi cùng nhau chứ ạ."

Sukuna phải thừa nhận một điều rằng có những chuyện hắn lại phải để một tên nhóc kém hơn mình 17 tuổi nói cho thì mới biết.

Như mọi lần theo cái níu của em Sukuna dừng lại, nắm lấy bàn tay nhỏ vốn chỉ dám rụt rè níu ống tay áo mình hắn nói :

"Sao không ở trong phòng mà nghỉ ngơi? Từ đây ra đó cũng chỉ có một đoạn em đi theo làm gì cho phí sức."

"Nếu chỉ có một đoạn thôi thì không đến mức là phí sức đâu ạ."

Sukuna bật cười, hắn đi chậm lại để bước chân của mình hòa thành cùng một nhịp với bước chân của Megumi, kéo em lại gần hắn véo nhẹ má em :

"Giờ còn biết bắt bẻ lời nói của tôi nữa nhỉ."

"Ư...haha..."

"Sao lại muốn tiễn tôi?"

"Ah..."

"Hửm? Sao vậy?"

Sukuna cúi xuống hôn lên mu bàn tay em, khi đặt nụ hôn xuống ánh mắt hắn ngước lên nhìn thẳng vào em.  Megumi ngại ngùng muốn rụt tay lại nhưng Sukuna giữ chặt quá em không thoát ra được chỉ đành đứng trước ánh nhìn của hắn mà nói ra lòng mình :

"Vì...em nghĩ nếu tiễn ngài một đoạn thì sẽ nói chuyện được với ngài thêm một chút nữa..."

Khi nói những lời ấy em cười ngượng ngùng vành tai cũng ửng hồng lên một mảng.

"Vậy nghĩa là vì em không nỡ sao?"

"???"

"Vì Megumi không nỡ rời xa tôi cho nên..." Sukuna còn chưa nói hết câu gương mặt Megumi đã chuyển sang màu đỏ ửng.

Lòng hắn chợt sáng tỏ.

Thì ra là vậy.

Ý nghĩa của tiễn biệt chính là lưu luyến, là không nỡ rời xa.

Lòng Sukuna chợt vui vẻ, hơn cả đào được vàng, điều hắn phát hiện ra khiến cả người hắn sướng rơn như những ngày được tiêm thuốc vào người. Hắn phát hiện ra Megumi càng ngày, càng ngày càng thích hắn. Hắn không cần biết em thích hắn kiểu như thế nào, hắn chỉ cần biết tên nhóc này đã hoàn toàn bị hắn làm cho si ngốc. Em biết hắn đáng sợ ra sao cũng biết rõ hắn có thể mang đến tai họa như thế nào nhưng giống như đã bị thôi miên em muốn gần hắn.

Sukuna cười tủm tỉm Megumi thì cúi đầu ngượng ngùng, hai bàn tay đan chặt nhau và đôi chân dù một người cao lớn một người thấp bé nhưng lại bước đi từng nhịp từng nhịp khớp nhau đến kì lạ.

Có người trong lòng vui vẻ có người thì trống ngực thình thịch liên hồi.

Một đoạn đường ngắn cuối cùng cũng phải dừng lại, Sukuna buông tay em để lại cảm giác ấm áp vẫn còn lưu lại trong lòng bàn tay, giống như sợ người ở trước mặt biến mất ngay lập tức em vội lên tiếng :

"Em nhất định sẽ sớm thuyết phục được Tsumiki vậy nên là...ngài cũng nhất định phải đến đón em nhé ạ."

Đôi mắt xanh thẳm nhìn hắn như đang khẩn khoản cầu xin một lời đồng ý hay một cái gật đầu. Lòng Sukuna nổi sóng, những cơn sóng lớn mang đầy ắp khoái cảm sung sướng cứ không ngừng ập vào từng dây thần kinh trên cơ thể, đó là thứ khoái cảm mà dù có tiêm thuốc vào người cũng không thể khiến hắn phấn khích bằng lúc này.

Khoảnh khắc mà chính Megumi cũng đang nghĩ rằng em đã hoàn toàn thuộc về hắn.

Trong khi những người khác chẳng dám đến gần Sukuna vì sợ tai họa thì Megumi lại muốn quấn quýt bên hắn.

Phải chăng tất cả những đứa trẻ trong độ tuổi mới lớn như em đều dễ bị siêu lòng hay là chỉ mình Megumi mới như vậy?

Sukuna không biết nữa nhưng dù có như thế nào thì hắn cũng phải cảm ơn ông trời, cảm ơn vì suốt ngần ấy năm mịt mùng lại để hắn gặp được phước lành sáng rực nơi biển đêm như ngọn hải đăng. Cảm ơn vì đã để hắn gặp em vào đúng cái thời điểm em dễ bị làm cho siêu lòng và cũng cảm ơn vì em là một đứa trẻ dễ dụ dỗ.

Sukuna cúi đầu hôn nhẹ lên cánh môi mềm :

"Rồi, tôi nhất định sẽ đến đón em, trả lời như vậy em đã yên tâm chưa?"

Megumi đỏ mặt gật đầu.

"Em vào trong đi, giờ tôi phải đi rồi."

"Vâng ạ..."

Megumi quay lưng bước đi chậm chạp, em cảm thấy thiếu thiếu điều gì đó, chẳng phải mỗi lần tiễn biệt người ta đều sẽ nói với đối phương rằng "hẹn gặp lại" hay sao? Nghĩ đến đó Megumi xoay người nhưng Sukuna đã không còn ở trước mặt nữa chỉ còn bóng xe xám bạc vụt qua trước mắt. Megumi đứng nhìn khoảng không đen kịt trước mặt, vừa mới quay lưng thôi vậy mà khi nhìn lại đã chẳng thấy người đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro