Lần cuối nhìn thấy đôi mắt em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: OOC
Bối cảnh không liên quan đến anime hay manga.
________________________

Hắn ôm em trên tay, em đang thoi thóp thở, từng hơi thở để níu lấy sự sống dường như thật nặng nề nhưng em không quan tâm vì đối với em dù có là chết đi chăng nữa thì chỉ cần được chết trong vòng tay hắn em cũng can tâm.

Từng giọt mưa rơi xuống khuôn mặt hắn, nước mắt và nước mưa trộn lẫn, đó cũng là lần đầu tiên em thấy hắn khóc, cũng phải thôi vì em - người mà hắn yêu nhất bây giờ đang ở giữa ranh giới của sự sống và cái chết.

Cơ thể em lạnh dần, hơi thở ngày càng yếu ớt, em cố gắng để nói những lời cuối cùng :" Sukuna-sama hãy cố gắng sống tốt và quên em đi, chắc chắn ngoài kia sẽ có người tốt hơn em ", từng lời nói thốt ra từ đôi môi ấy như cắt vào tim hắn. " Em đừng nói nữa, sẽ ổn thôi, bây giờ ta sẽ ........ " hắn chưa nói xong em đã nhẹ nhàng đưa đôi tay đang run rẩy của mình lên chạm vào gò má hắn rồi cười nhẹ một cái.

Em mệt rồi không thể cố gắng nữa, càng lúc em lại càng thấy buồn ngủ, bầu trời trước mắt lại càng tối, đến cả tiếng mưa hay tiếng hắn gọi em, em cũng không nghe thấy nữa. Mắt em dần nhắm lại, không khí trở nên im lặng, rồi đến lúc hắn không còn nghe được hơi thở của em nữa. Đôi mắt em nhắm nghiền, nhìn em tựa như đang ngủ say trong lòng hắn, đôi môi em khép lại, làn da tái nhợt lạnh đi.

Ngày hôm đó là một ngày mưa tầm tã, trời phủ mây đen. Hắn cùng rất nhiều hạ nhân đi ra ngoài, chỉ còn em và một vài người ở lại trong phủ. Khi em đang thưởng thức tách trà vừa được người hầu pha cho thì bỗng em nghe tiếng rầm một cái, em vội đi xem và em nhìn thấy rất nhiều chú linh đang tràn vào.

Dù em và hạ nhân trong phủ có cố gắng thế nào đi nữa thì cũng không thể chống trả lại được lượng chú linh đông đảo này. Cầm cự được một lúc thì phe em trở nên yếu thế hơn, từng người từng người một bắt đầu gục ngã và bị giết, em cũng đã bị thương nhưng em vẫn cố gắng cho đến khi em bị một chú linh đánh lén.

Nó dùng một vật đập vào đầu em từ đằng sau làm cho em choáng váng, đứng không vững, máu từ trên đầu chảy ra. Càng ngày chú lực của em càng cạn, việc mất nhiều máu cũng làm em mất tỉnh táo, không phản xạ nhanh được. Chúng đá vào bụng, đập vào đầu, đánh vào lưng, nhưng em sớm không còn đủ sức để đánh trả hay né đòn nữa.

Lúc em sắp ngã quỵ xuống đất, đã có một cánh tay đỡ lấy em, là hắn - Sukuna, cuối cùng hắn đã về. Em cảm thấy thật là tốt quá, em còn tưởng sẽ không thể gặp lại hắn được một lần nữa.

Hắn vừa quay về thì nhìn thấy rất nhiều chú linh ở trong phủ, hắn vội vàng đi tìm em, chỉ mong em không sao nhưng khi hắn tìm được em lại nhìn thấy em bị hành hạ đến mức này trong lòng hết sức căm phẫn.

Hắn tức giận đến độ ngay lập tức giết hết toàn bộ chú linh trong tầm mắt, rồi đau đớn quỳ xuống ôm em trong lòng. Run run nói với em :" Ta về rồi, bây giờ ta sẽ chữa trị cho em".

Nhưng em biết chứ mọi thứ đã quá muộn, không kịp nữa rồi, chú lực của em đã cạn kiệt, em cũng đã mất rất nhiều máu. Thấy hắn như vậy em đau lòng, khẽ thì thầm :" Không sao đâu, em biết mà, có lẽ thời gian của em đã hết, em rất hạnh phúc khi có thể ở bên ngài ".

Hắn tự trách móc chính bản thân mình vì đã không đến kịp cứu em khi em bị tấn công bởi chú linh, hắn là nguyền vương cơ mà tại sao lại không thể cứu em thoát khỏi một lời nguyền kia chứ. Nếu không thể cứu được em - người mà hắn yêu nhất thì cái danh nguyền vương mà người đời đặt cho hắn còn có ý nghĩa gì nữa.

Em chết thật rồi, em rời xa hắn thật rồi, có lẽ hắn sẽ không bao giờ nhìn thấy đôi mắt em nữa. Đôi mắt màu xanh của em, đẹp tựa như viên ngọc quý của đại dương, đôi mắt làm hắn mê đắm em kể từ lần đầu hắn thấy em.

Hắn dường như không thể kìm được nước mắt, hắn khóc như một đứa trẻ, khóc rất nhiều. Hắn bế em lên, đưa em về lãnh địa của mình.

Hắn thay cho em một bộ đồ sạch sẽ có màu trắng tinh khiết rồi đặt em nằm trong chiếc quan tài kính, xung quanh có rất nhiều hoa hồng trắng, trông em như Bạch Tuyết nằm trong quan tài đợi một vị hoàng tử đến đánh thức em. Cũng có thể nói trông như một bức tranh đẹp mĩ miều, thật sự rất đẹp, làm người ta xiêu lòng ngay từ lần đầu nhìn thấy.

Hắn nhìn em nhìn rất lâu, hắn không còn khóc nữa, không khóc nữa vì đã quá đau lòng. Từ ngày em đi, không một ai nhìn thấy hắn xuất hiện một lần nào nữa. Không ai biết hắn đã đi đâu, đang ở đâu chỉ biết chắc rằng nơi nào có em, nơi đó có hắn. Có lẽ từ lâu em trở thành một cái gì đó không thể thiếu của hắn. Là trái tim, là tình yêu, là linh hồn và là nguồn sống của hắn.

Trước đây khi hắn vẫn còn là một nguyền vương độc ác, hắn vẫn luôn nghĩ bất tử là một điều tuyệt vời nhưng giờ đây khi hắn vừa mất em hắn mới nhận ra bất tử là một lời nguyền.

Chắc giờ này hắn vẫn đang chờ đợi, chờ đợi một điều gì đó, chờ đợi em, chờ em trong vô vọng, hi vọng một phép màu xảy ra, hi vọng em sống lại, hi vọng em mở mắt ra nói lời chào buổi sáng, chúc ngủ ngon với hắn như trước đây.

Em sẽ không thể sống lại, em chỉ là một còn người, em sẽ chết chỉ là sớm hay muộn thôi. Không có phép màu nào xảy ra, em đã chết và dù hắn có làm gì thì em cũng không trở lại.

Chờ đợi trong vô vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro