Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên Fushiguro Megumi gặp Ryomen Sukuna là ở vườn hoa phía sau trường. Áo sơ mi trắng cùng quần tây đen ôm sát tôn hết dáng người cao lớn, hắn hai tay đút túi quần đứng nhìn về phía xa, xung quanh là vô số các loại hoa được chăm sóc tỉ mỉ. Tất cả đều khiến hắn trông như một kiệt tác hội họa, chỉ có thể ngắm chứ không thể chạm.

Megumi đứng nhìn đến ngẩn người, kể cả khi Sukuna đi đến trước mặt cũng không kịp phản ứng. Hắn nhướn mày nhìn cậu, tông giọng trầm mang nét trêu đùa mà nói. "Đang là giờ học mà nhỉ? Học sinh lớp A cũng có khái niệm trốn tiết à?".

Megumi có hơi giật mình, lúng túng lùi lại vài bước. Cậu lảng tránh ánh mắt hắn, nhỏ giọng nói. "Em chỉ mang tài liệu đến cho thầy Gojo".

Hắn cười dửng dưng với câu hỏi vu vơ của hắn và câu trả lời của cậu, nghiêng người như tìm kiếm gì đó. Megumi đứng im một chỗ, đang lúc đắn đo tính xin phép trở về lớp thì hắn mới quay người lại, kiểu cười đểu giả khiến Megumi chợt cảnh giác cao độ. "Em biết em giống hoa gì không?".

"Dạ?!". Câu hỏi không lường trước được khiến Megumi sững người không hiểu rõ, chỉ thốt ra được một từ.

Sukuna vươn tay ngắt lấy một đóa hoa, tiến gần về phía cậu. Megumi muốn lùi lại nhưng cơ thể lại không nhúc nhích nổi, đến khi Sukuna dừng trước cậu hai bước, hắn đưa tay vén tóc cậu lên rồi nhẹ nhàng cài đóa hoa trắng muốt ấy lên vành tai của Megumi.

"Hoa huệ ấy, xinh đẹp và thuần khiết".

Hắn thu tay lại, đút túi quần đi ngang qua cậu, trước khi rời đi hẳn còn tốt bụng nhắc nhở cậu. "Về lớp đi, đừng để Geto chờ lâu quá tên đó sẽ đánh thầy Gojo của em đấy".

Đến khi tên kia đi một lúc Megumi mới ngồi thụp xuống, khuôn mặt trắng nõn giờ đỏ au như quả cà chua, hai tay siết chặt lấy lồng ngực, như muốn ngăn lấy thứ đang đập liên hồi trong đó.

-----------

"Lúc đó anh đã thích em rồi à?". Megumi vừa cầm tách cacao vừa hỏi. Trời bên ngoài đang đổ tuyết, khắp nơi đều được phủ một màu trắng tinh như lạc vào một câu chuyện cổ tích.

"Không, tôi thích em từ trước đó nữa". Sukuna đón lấy người yêu để cậu dựa vào người mình, nghiêng đầu hôn vào tóc cậu một cái, Megumi tỏ vẻ không tin, hắn nhún vai, choàng tay ôm lấy cậu. "Em có nhớ cái lần em đánh nhau với tên côn đồ hồi mới nhập học không, tôi để ý em từ lúc đó".

"Anh có ở đó à?!". Megumi giật mình không tin được cựa quậy muốn bật dậy nhìn thẳng hắn.

Sukuna vội cầm tay cậu lấy ly cacao đặt xuống bàn, kéo cậu ngồi ổn định trong lòng mình mới từ tốn nói. "Tôi đi ngang qua thôi, sẵn cho tên đó một trận giúp em".

Megumi nhớ lại bộ dạng thảm hại của mình lúc đó, không nói nổi lời nào, cậu thẹn quá hóa giận thụi cho tên khốn phía sau cậu một cú. Sukuna ăn đau đến nghiến răng, lại không nỡ lớn tiếng với người yêu nên chỉ đành cam chịu.

"Anh có nghĩ nếu lúc đó không phải em thì người ta sẽ nghĩ anh là giáo viên mà lại trêu ghẹo học sinh không hả?". Megumi cầm lấy tay hắn mà vân vê. Bàn tay Sukuna lớn hơn cậu nhiều, các khớp xương rõ ràng dễ dàng bao lấy bàn tay cậu.

"Em nghĩ tôi sẽ làm thế với ai ngoài em à?". Sukuna liếc mắt.

Người khác thấy hắn chỉ muốn đi đường vòng, Sukuna cũng không ưa ai, đứng nhất bảng xếp hạng giáo viên đáng sợ nhất do học sinh bỏ phiếu kín nhưng những điều đó cũng không ngăn được hắn có hẳn một fanclub riêng do ngoại hình và tính cách mặc dù bản thân Sukuna vừa nhìn là biết rõ đây là một cây redflag di động.

"Với không phải em cũng thích tôi à, bằng không em đã mắng tôi chứ không phải là đỏ hết cả mặt lên". Sukuna cười đểu cáng nói, Megumi nghe thế thì sửng sốt, khuôn mặt liền có vài vệt đỏ. Hai người nháo loạn một hồi, Sukuna ôm Megumi sát vào người mình, kéo chăn trùm kín cậu tránh cho cái lạnh xâm nhập.

"Ngày mai muốn ăn gì?".

"Ăn lẩu".

"..."

"Qua quán của Itadori ăn".

"..."

"Thôi nào, thầy Gojo chắc không ở đó đâu".

"Em chắc không?".

"Cũng hơi hơi...".

End.



Mất bản thảo cũ nên viết lại cảm xúc nó không tốt như ban đầu 🥲
Văn phong lên xuống như cái nết chó gặm của tui vậy, xin lỗi mọi người 🥲




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro