1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sukuna hắn một tuần nay mãi cắm đầu vào công việc, không lúc nào là rời màn hình máy tính, hăng say đến độ ngủ gục trên bàn làm việc lúc nào không hay.

Hắn là người cuồng công việc, dù là có khó đến mấy cũng sẽ làm đến khi hoàn thành, gạt bỏ sức khỏe của mình sang một bên. Và có lẽ hắn không biết, cũng có một ai đó đang lo cho hắn..

Ngày hôm nay hắn chỉ ngủ có một tiếng và hoàn toàn không ăn gì, cả ngày trong bụng chỉ có hai ly cà phê. Quầng thâm mắt ngày càng đậm màu, hai bên má hóp lại thấy rõ, bộ dạng trong vô cùng mệt mỏi. Hắn giải quyết xong mớ hợp đồng chất đống, uể oải đóng máy tính. Em bé đâu rồi nhỉ? Hắn rời ghế, sang phòng ngủ tìm em, không có, hắn lại ra phòng khách, ôi trời, hắn thấy lạ vì hôm nay im ắng hẳn, thì ra là ngồi chơi ở đây.

Đi đến ngồi xuống sofa, hắn bế em ngồi lên đùi mình, quay lưng em vào ngực hắn. Hôn nhẹ lên tóc em, tay mân mê bàn chân trắng múp của em.

"Sukuna đừng làm việc nữa."

Em nhỏ tiếng nói với hắn, trong tay vẫn cầm nghịch chiếc xe nhỏ màu đen.

"Tại sao?"

"Sukuna làm việc, không chơi với em, như vậy là không thương em nữa đúng không ạ?"

Em ngước đôi mắt long lanh lên nhìn hắn, hai cái răng sữa nhỏ cắn cắn môi dưới, như nén lại nước mắt. Hắn quay người em lại đối diện mình, hôn cái chóc lên má mềm xèo của em.

"Không có, Sukuna không phải là không thương em nữa, mà là làm việc để có tiền mua sữa cho em nè, quần áo xinh, đồ chơi đẹp cho Megumi chứ."

Hắn thấy em hiểu lầm mình, liền giải thích cho cục bông nhỏ này hiểu. Hắn điên cuồng lao đầu vào công việc như thế này là vì Megumi này đây. Hắn vốn không muốn em thiếu thứ gì vì trước khi về với hắn, em khốn khổ thiếu hụt quá nhiều rồi. Tự dặn dò mình rằng sẽ chẳng để em phải ganh tị với ai cả, mọi thứ em muốn, Sukuna hắn đều mang về cho em.

"Vậy là Sukuna vẫn thương em, vỗ mông cho em ngủ đúng không ạ?"

"Ừm, Sukuna vẫn vỗ mông cho em ngủ mà. Bây giờ em vào phòng trước, Sukuna ở đây dọn đồ chơi cho em, được không?"

Hắn bế em xuống đất, cuối xuống nhặt từng món đồ chơi bỏ vào rổ. Đến khi dọn dẹp xong, em đưa mặt lại gần má hắn, chóc, em hôn má hắn một cái rõ kêu rồi chạy tít về phòng. Hắn mặt kệ tiếng ting ting báo mail công việc từ điện thoại, vào phòng ngủ cùng Megumi.

"Sukuna hắn có cuồng công việc đến đâu thì vẫn luôn để ý đến em nhỏ của mình, vì hắn thì 'sao cũng được', còn em thì phải 'đầy đủ nhất'."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro