1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có người thích mưa vì nó làm người ta thấy dễ chịu, hài lòng với từng cơn gió lạnh thổi qua, ngắm nhìn những hạt mưa thi nhau rơi xuống. Cũng có người ghét mưa vì những cuộc hẹn bị trì hoãn, những tần mây đen phủ kín bầu trời xanh, những hàng quán sáng đèn cũng sớm tắt, đường xá đông đúc, náo nhiệt cũng dần tàn đi chỉ vì mưa.

Megumi em ghét mưa, không phải vì những đám mây đen ngòm hay những cuộc hẹn bì trị hoãn, là do sau câu chia tay của hắn, Sukuna, ông trời nhẫn tâm dội cho em một cơn mưa lớn, thấm đẫm vào trái tim tan nát do hắn đâm nát vốn không thể nào lành lại. Trái tim nhỏ bé ấy như mảnh kính, vỡ vụn trước từng câu, từng chữ hắn thốt ra.

:Megumi, chúng ta dừng lại nhé?

Chỉ thế thôi, nghe có vẻ nhẹ nhàng nhỉ? Nhưng thật chất là một mũi tên nhọn găm thẳng vào tim em, muốn trả lời nhưng cổ họng lại nghẹn ứ. Chỉ nhìn hắn đến đần người.

Khi tỉnh ra, hắn không còn ở đây nữa, hắn đã đi từ lâu rồi, đi rồi. Bỗng cơn mưa đổ xuống ào ạt, em đứng chôn chân nơi đó. Một bước cũng không nhấc nổi..

Nhớ lại khoảng thời gian trước, lúc đó vẫn còn một Sukuna sẵn sàng nghiêng dù cho em mặc cho bên vai của mình ướt sũng, một Sukuna sẵn sàng dành cả một ngày ở bên em khi trời mưa không ngớt, một Sukuna đội mưa đi mua thuốc và cháo mang sang cho em dù bản thân cũng đang bệnh. Megumi em cần Sukuna đó chứ chẳng phải một Sukuna lạnh lùng, bỏ mặc em dưới cơn mưa giá rét như thế này.

Nhưng bù lại, hắn cũng đã làm tốt trách nhiệm của mình với cô gái khác, cũng đã nghiêng dù cho cô ấy, dành cả ngày cho cô ấy, mua thuốc và cháo cho cô ấy, giống như hắn đã làm với em trước đây. Em chẳng thể ích kỷ giữ khư khư hắn bên mình mãi, như vậy là xấu tính...

Vả lại, trước khi có hắn, em cũng đã hạnh phúc khi một mình, làm những gì mình thích, mua những gì mình muốn, đi bất cứ đâu mà không có hắn. Megumi trước khi có Sukuna bên cạnh vẫn sống thật thoải mái, vẫn hưởng ứng tiếng mưa lách tách bên ngoài cửa sổ, vẫn lạc quan vui vẻ. Nhưng khi Megumi có Sukuna bên cạnh, mọi cử chỉ hành động đều có hắn kề bên, ăn uống, vui buồn đều trải qua với hắn.

Đến khi không còn hắn bên cạnh, mọi thứ xung quanh như sụp đổ, gối cũng không còn mềm như khi nằm cạnh hắn, phim cũng không còn hay như khi coi cùng hắn, hoa cũng không còn đẹp khi người tặng không phải hắn. Nếu không là Sukuna, mọi thứ xung quanh Megumi đều trở nên vô nghĩa, kể cả tình yêu.

"Hắn bước đến cứu em ra khỏi đống nhầy nhụa dơ bẩn trong lòng, rửa sạch và nâng niu. Rồi hắn ra đi, bỏ mặc em chìm dần trong mớ hỗn độn hắn để lại, mãi mãi không thể thoát ra."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro