ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sukuna đang bước đi trên một con đường phủ đầy tuyết trắng xoá,hình bóng của anh lẻ loi bước đi giữa không gian tĩnh lặng của thành phố khi về khuya.
Bỗng nhiên có một tiếng nói cười đùa truyến đến phá tan bầu không khí ấy.Sukuna ngước mặt lên nhìn,trước mắt của anh đây là một chàng trai với mái tóc đen huyền cùng nụ cười toả nắng giữa cái đêm mùa đông lạnh lẽo,vóc dáng cậu tuy nhỏ bé nhưng rất đáng yêu,trong phút chốc Sukuna bỗng đứng hình trước nụ cười và vẻ đẹp của chàng trai trước mắt...
"Ui da..xin lỗi nhé,tôi không để ý nên va phải anh..!"
"Anh có sao không ạ?"
Sukuna bỗng bừng tỉnh, cậu luống cuống trả lời
"Ơ..ừm..ờ..tôi không sao.."
"Này Fushiguro cậu ấy nói không sao rồi chúng ta mau về thôi không trễ rồi"
Ngay lúc này  Fushiguro nhìn vẻ mặt luống cuống đỏ bừng của anh trong phút chốc đỏ bừng thì lại cảm thấy rất đáng yêu,cậu phì cười một cái, trái tim Sukuna bỗng như muốn nổ tung vì nụ cười của Fushiguro, trong long anh bỗng có chút ấm áp như có một tia nắng chiếu vào.
"Nếu anh không sao thì cho tôi xin phép đi trước nhé..?"
Sukuna trong phút chốc bỗng níu lại tay của Fushiguro ngập ngừng nói :
"Cậu..cậu có..thể cho..tôi..số..điện thoại..của..của..cậu chứ"
Fushiguro phì cười một cái rồi lấy trong túi áo của mình một cây bút viết lên tay của Sukuna một dẫy số rồi cậu cũng ngại ngùng chạy đi mất.
Trong phút chốc Sukuna cảm giác như mình đã rung động với chàng trai ấy?
Và đó chính là lần đầu chúng tôi gặp nhau, lúc đó tôi 19 tuổi và cậu ấy 18 tuổi mới thoáng chút đã trôi qua 2 năm.Giờ đây tôi đã 21 và cậu ấy cũng đã 20 một cái tuổi mà tôi nghĩ rằng là đẹp nhất cuộc đời của một người.
Lại một mùa thu chuẩn bị qua đi và mùa đông lại đến nhanh thật đấy.
"Sukuna , anh làm gì ngoài ban công vậy trời lạnh lắm đấy!"
Một giọng nói ấm áp từ trong bếp truyền đến.Sukuna nhìn lại về phía căn bếp nhỏ ấy thì thấy hình bóng quen thuộc của Fushiguro đang pha trà cho anh.Mùi trà phảng phất bay cùng với nụ cười của Fushiguro khiến anh muốn chạy đến ôm lấy thân hình bé nhỏ ấy.
Anh chầm chậm bước đến phía bếp nhẹ nhàng ôm lấy cậu từ đằng sau thân hình ấy lọt thỏm vào lòng anh như một đứa trẻ ,khẽ nói:
"Fushiguro à anh yêu em.."
Ngay lúc này anh như cảm nhận được rất rõ nhịp đập của cậu,tim của Fushiguro đang đập loạn nhịp phải chăng em ấy đang ngại ngùng?
"Này..na..này.anh..anh nói gì vậy hả..làm em ngại chết đi được.."
Hai má cậu ửng đó lên khiến anh không thể nào kiềm chế được bộ dạng đáng yêu này của cậu.Anh nhẹ nhàng hôn lấy đôi môi của cậu,cả hai như hoà vào nhau ,nụ hôn của họ ấm áo và chứa đầy niềm hạnh phúc.
"Này Sukuna.."
"Sao đấy?"
"Chúng ta sẽ như thế này mãi mãi có đúng không..?"
"Tất nhiên là thế rồi"
Fushiguro nhìn vào Sukuna và cười,đột nhiên nước mắt bỗng chốc rơi xuống gương mặt cậu
"Này..này..sao vậy..sao em lại khóc vậy chứ?"
Anh nhẹ nhàng lấy tay quẹt đi nước mắt trên mặt cậu,lẩm bẩm nói:
"Fushiguro là đồ ngốc.."
Vừa nói xong Fushiguro chợt ngất đi khiến cho Sukuna rất hoảng hốt,cậu vội vàng đưa Fushiguro đến bệnh viện
Sau một hồi bác sĩ từ phòng bệnh bước ra
"Bác sĩ em ấy rốt cuộc là bị gì vậy..?"
"Cậu ất bị ung thu phổi gia đoạn cuối.."
Sukuna giật mình hoảng hốt không tin vào những lời nói mà mình vừa mới nghe
"Tại..tại sao em ấy lại bị như thế??"
"Bệnh của cậu ấy là bẩm sinh từ khi sinh ra rồi, đã thế chúng tôi không thể cứu chữa nên cậu hãy thông cảm cho cậu ấy chỉ sống được hai ngày nữa,chúng tôi thật sự rất lấy làm tiếc"
Sukuna té ngã xuống đất không thể nào chấp nhận được sự thật này,Fushiguro từ phòng bệnh nước mắt lã chã bước đến chỗ Sukuna.Anh chạy nhanh đến ôm chặt lấy Hinata vào lòng cả hai khóc nức nở khiến những người ở xung quang cũng cảm thấy thương tiếc.
"Tại sao em lại giấu anh?"
"Xin lỗi em..xin lỗi..em không muốn anh lo cho em.."
Cậu bống chốc oà khóc ôm chặt lấy anh. Cả hai tuy không muốn chấp nhận sự thật nhưng phải biết làm sao đây..Cậu nắm tay anh,cả hai ngồi ngay ban công bệnh viện cùng nhau hoài niệm.
"Sukuna à em có thể nói ra điều mình ước trước khi đi được chứ..?"
"Tất nhiên,anh sẽ làm tất cả vì em"
"Vậy thì..em muốn chúng ta sẽ kết hôn vào ngày mai cũng chính là ngày sinh nhật của em có được không?Một buổi lễ kết hôn mà chỉ có hai ta.."
"Tất nhiên rồi,anh hứa với em đấy!"
Ngày hôm sau cx chính là ngày hai người họ kết hôn Sukuna nắm lấy tay cậu và đeo cho cậu chiếc nhẫn đính hôn của hai người họ ôm chầm lấy nhau.Lúc này Fushiguro đã yếu đi nhiều nhưng cậu rất hạnh phúc, cả hai đang cảm nhận được nhịp đập của nhau cùng nhau nhớ về nhưng kỉ niệm khi họ bên nhau.Sukuna hôn lấy đôi môi của cậu, cả hai hôn nhau trong hạnh phúc. Nước mắt của Fushiguro đã rơi cậu nhìn anh lần cuối và mỉm cười nụ cười của cậu vẫn ấm áp như ngày nào chiếu rọi khắp căn phòng khiên không khí ấm áp hơn bao giờ hết nụ cười của cậu chứa đầy niềm hạnh phúc xem lẫn đau lòng không muốn rời xa người mik yêu.
Cậu dùng chút sức lực cuối cùng của bản thân hôn nhẹ lên trán Sukuna và ôm chầm lấy anh lần cuối rồi nhắm mắt rời xa thế giới này,thế nhưng cậu rất mãn nguyện và hạnh phúc vì đời này cậu gặp được anh.Nếu có kiếp sau cậu vẫn muốn yêu anh thêm nhiều lần nữa.
Sukuna khóc oà lên trong đau khổ,anh ôm chặt lấy cơ thể chỉ còn chút hơi ấm cùa cậu,trái tim đau như vừa mất đi một nửa của trái tim vậy.
Sukuna tỉnh dậy sau một giấc mơ dài,hoá ra anh đã ngủ quên,anh nhìn xung quanh mình hình ảnh căn phòng bây giờ vẫn như cái ngày mà Fushiguro ra đi bởi vì hôm nay là ngày anh và cậu kết hôn cũng như là sinh nhật và ngày mà cậu ra đi.
Năm nay anh đã 25 tuổi rồi nhưng cậu thì vẫn luôn ở tuổi 21.Chàng trai năm ấy đã chẳng thể đón sinh nhật lần thứ 24 của mình nữa.Giờ đây Sukuna ngước mắt nhìn ra ngoài bây giờ đã là mùa đông anh lại nhớ cậu nữa rồi,nếu có thể ước anh chỉ muốn nhìn thấy nụ cười của Fushiguro một lần nữa,kỉ niệm,khung cảnh,và cậu vẫn còn ở đây nhưng Fushiguro chỉ còn tròn trái tim của anh.
"Anh yêu em..Fushiguro à..nếu có kiếp sau anh vẫn muốn yêu em nhiều hơn bao giờ hết"
Sukuna ôm lấy tấm ảnh của Fushiguro vào trong lòng chầm chậm nhắm mắt anh lại chìm vào trong giấc ngủ một lần nữa.Trong giấc mơ anh đã thấy Fushiguro năm tay mình chạy trên cánh đồng hoa hướng dương,khung cảnh thật thơ mộng cùng với nụ cười ấm áp của cậu phải chi đó là thật nhỉ..?
                                                                                              _END_
[1h10p]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro