primrose

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

giống một đám dạ anh thảo, em chết khi mùa hoa vừa hết.

megumi bảo em chỉ còn một năm để sống ngay sau khi sukuna dùng hết sức bình sinh đưa cây thịt cứng ngắc của gã vào bên trong em. gã đã đứng hình một lúc, hai tay bấu chặt bên đùi run rẩy, nhìn thẳng đôi mắt xanh ngấn nước vì dục vọng. sukuna đã đắn đo xem người yêu gã đang chọn ngay lúc không thích hợp nhất này để bày tỏ bí mật thầm kín hay chỉ là em thích dùng suy nghĩ về cái chết để lên đỉnh. dù là cái nào đi chăng nữa hai người vẫn bất tỉnh với một cơ thể dính đầy mồ hôi và tinh dịch.

sukuna có thể cương mọi lúc chỉ với từng cử chỉ nhỏ nhất megumi dành cho gã. nhớ lần đầu em vào viện, nhìn megumi mặc bộ quần áo sáng màu của bệnh nhân sukuna đã suýt chút nữa bị đuổi ra ngoài vì hành vi không đứng đắn. suy cho cùng em cũng không nằm một mình. megumi hồi ấy hãy còn rực rỡ như khóm hoa anh thảo đoạn chưa vào xuân.

sukuna thích mường tượng người ta là những loại hoa. để gã có thể nhìn vào mấy kẻ phiền phức và thấy khóm bông thay cho chiếc đầu. sẽ dễ dàng phớt lờ một bông cúc dại hơn một cái miệng chẳng chịu im. gã gọi em là anh thảo vì chiếc kẹp sách hoa ép khô mẹ em tặng.

megumi nói với gã, thứ em hẳn sẽ nhớ nhất sau khi chết có lẽ là dương vật gã. 'hãy dùng nó vào những trận hoan ái xứng đáng nhất nhé. đừng để người ta thấy anh đào em lên.' gã buồn bã nắm lấy tay em, lên kế hoạch cùng em nằm chung một cỗ quan tài.

kể cả megumi có tức giận khi gặp gã dưới địa ngục, ít nhất sukuna vẫn có hàng thiên nhiên kỷ dỗ dành em.

mỗi khi gã có thể vào thăm bệnh, sukuna sẽ luôn trèo lên nằm cùng em. ôm chặt thân hình dần héo mòn, đặt lên khuôn mặt tiều tụy những cái hôn dài. megumi luôn ngủ ngon hơn khi cảm nhận được thân nhiệt gã.

đông vội qua xuân lại tới.

em ngừng nắm tay gã khi mùa hoa đôi ta gieo chuyển màu. giống một đám dạ anh thảo, em chết khi mùa hoa vừa hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro