Chương 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Tôi còn tưởng suốt thời gian qua em đã sống ở giáo phái cực đoan nào đó không bằng.”

Thuần thục tách mở bàn tay đang nắm chặt, gã đàn ông chăm chú rũ mi, tỉ mỉ quan sát từng ngón tay nhỏ nhắn. Thiếu niên giật mình, chột dạ như vừa bị bắt quả tang làm việc xấu, ánh mắt trốn tránh cũng lập tức nhìn thẳng, vừa vặn đón được biểu cảm của người kia. Có lẽ vì dùng lực hơi nhiều nên móng em ghim sâu vào da thịt, để lại vài dấu lằn hình trăng khuyết không đều nhau. Nhẹ nhàng xoa xoa lên mấy vết hồng hồng, Sukuna im lặng dùng hơi ấm xua tan lạnh giá, không hề mở miệng trách em một lời. Cảm giác chột dạ trong lòng Megumi vì thế mà càng dâng cao, sống lưng thì cứng đờ hết cả, chỉ biết đực mặt đứng đó nhìn gã đàn ông xa lạ vừa gặp nửa tiếng trước đang cẩn thận ủ nóng tay mình. Nếu là thường ngày, em sẽ chẳng ngần ngại mà rút bật ra ngay tức khắc, nhưng giờ đây, hành động đó bỗng nhiên trở nên thật vô dụng và nhạt nhẽo. Em không chắc thứ gì đã ghìm em lại. Trái tim em giờ đây được sóng nước dập dềnh rớt rơi tận cùng đôi đồng tử hồng ngọc nọ bao chặt kín kẽ, ngập ngừng hé mở đón nhận những giọt quan tâm chưa từng hiện hữu suốt mười bốn năm cuộc đời. Dù có mạnh mẽ đến đây, em vẫn là một đứa trẻ và bản năng của một đứa trẻ, là khát cầu yêu thương.

“Khuya rồi nên gió lộng, nếu cánh cửa khỉ gió này vẫn không chịu mở thì chúng ta sẽ chết cóng tới sáng mất.”

Siết tay em không buông, Sukuna cau mày lồng hẳn mười ngón đan cài, phòng hờ trường hợp Megumi căng thẳng tiếp tục tổn thương bản thân, hậm hực ngẩng đầu nhìn tòa nhà đổ nát.

“Về tạm chỗ tôi đi. Thủ tục nhận nuôi đành để ngày mai vậy.”

Liếc thiếu niên còn ngơ ngác cứng người cạnh mình, con ngươi lam biếc mở to như chẳng thể tin những điều vừa nghe được, gã đàn ông vui vẻ cười nhẹ.

“Đằng nào em cũng hết chốn ngủ mà.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro