Chương 20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chất lỏng ấm áp chảy thành dòng nhỏ, lặng lẽ trào ra từ khoé miệng hắn, bao bọc lấy đầu ngón tay thiếu niên.

Em không nghĩ sẽ tới mức này, Megumi vụng về quệt nhẹ, thấy đối phương không phản ứng mới thu hết can đảm, nhẹ nhàng lau đi tanh ngọt. Sợ làm bẩn áo mới, em đành dùng tay trần gom nhặt từng chút ướt át, không dám cẩu thả một phân. Dường như chỉ có thế, bất an và tội lỗi đang cuộn trào nơi lồng ngực em mới thôi xao động trực trào. Ánh mắt Sukuna đong đầy trăng sáng, nương theo óng ánh bàng bạc ngoài cửa mà tỉ mỉ ngắm nhìn em, thu gọn mọi cảm xúc vào miền ký ức, tự nhủ sẽ chẳng thể nào quên khung cảnh đêm nay. Cái đêm mà em ngoan ngoãn nằm mềm trong lòng hắn, nơm nớm vươn tay lau máu đi thật khẽ trong khi hơi thở dịu dàng, phả đều đều vào cần cổ hắn, gợi lên ngưa ngứa râm ran.

Mẹ kiếp. Sukuna thầm chửi tục. Ngón tay nhỏ nhắn của Megumi cứ liên tục vờn quanh môi hắn, không biết vô tình hay cố ý mà nhiều lần sượt qua mềm mại, để lại ấm áp, cứ như em đang dùng chúng hôn vào những vết cắt chẳng lành. Lần cuối cùng có người đối xử với hắn như này là khi nào nhỉ? Sukuna không nhớ nổi nữa. Hắn không có thói quen cùng kẻ khác động chạm thân thể, nhưng dù sao tương lai em thuộc về hắn, xét theo phương diện nào cũng chẳng quá phận, hình ảnh một bé mèo nhỏ nhào lên liếm láp chủ nhân xẹt qua đại não Sukuna.

“Thôi, được rồi.”

Thở dài, gã đàn ông nghiêng người đặt em xuống đệm, nghiêm túc quay lưng lại, không nhìn em.

“Ngủ đi, đừng thắp nến làm gì. Mai sẽ bận rộn lắm đấy.”

Nghĩ nghĩ một hồi, Sukuna vươn tay, túm lấy góc chăn dày, choàng hờ qua eo Megumi, liếc mắt xác nhận nửa thân thiếu niên đã chìm trong đệm ấm mới chậm rãi khép mi.

“Gió lộng.”

Tanh ngọt kẻ nọ còn vương trên tay, Megumi lúng túng không biết đặt đâu cho phải. Đối với em, nơi này cái gì cũng thật xa lạ, hành động dồn dập bộc phát ban nãy ngu xuẩn tới nhường nào. Nào phải em muốn tổn thương hắn đâu, thiếu niên từ từ cuộn người lại, ém nhẹm bàn tay vào lồng ngực. Mặt em vẫn hướng về phía lưng hắn, lơ đãng nhìn đôi chút rồi cũng khép mi. Đáng ra em nên xin lỗi một tiếng, Megumi thầm tự nhủ trước khi mộng mị nhấn chìm lý trí, hình như hắn giận rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro