Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu ổ chuột nổi gió thổi sâu vào trong những con ngõ hẹp tạo nên thứ âm thanh u ám rợn người, Mahito ngồi tựa lưng vào bức tường bám đầy rêu và ngẩn người nhìn chằm chằm vào bức tường bong tróc trước mặt, xung quanh gã là những mũi kim tiêm mới lẫn cũ, Junpei ngồi ở bên cạnh thi thoảng dùng tay gẩy gẩy ống kim tiêm dưới đất lặng lẽ nhìn nó lăn sang trái lăn sang phải rồi lại đứng yên ở vị trí cũ, thằng bé định đưa tay ra nghịch ngợm thì Mahito bên cạnh cất tiếng :

"Mày ngứa tay à?"

Junpei liền rụt tay lại và ngồi im thin thít, không có gì để làm cả cậu nhóc chỉ đành nhìn chằm chằm vào bức tường trước mặt và lặng yên nghe tiếng gió hun hút thổi qua, lẫn trong tiếng gió là đâu đấy tiếng rên rỉ đau đớn quen thuộc mà cậu nhóc vẫn thường nghe, nó kéo dài dai dẳng và đầy đáng sợ. Khi tiếng rên rỉ dứt gió vẫn không ngừng thổi, nghe nói hôm nay vẫn là mùa hè nhưng Junpei run lên cầm cập, nhìn sang Mahito đang nhắm nghiền mắt ở bên cạnh, cậu bé đứng dậy lê đôi chân run rẩy của mình rón rén bước từng bước đi về phía có tiếng rên rỉ vừa dứt.

"Mày ở yên đấy."

Cậu bé dừng lại nhưng không có ý định là sẽ ở yên, đôi bàn tay nhem nhuốc đen nhẻm không ngừng run rẩy cấu chặt vào nhau :

"Cháu...đi xem Mimi..."

"Nó không chết được đâu."

"Nhưng...a..."

Có người ở phía sau đẩy mạnh vai khiến cậu bé ngã sang một bên, ông ta đi ra từ nơi vừa phát ra những âm thanh đau đớn ấy và ném xuống trước mặt Mahito vài ba đồng tiền lẻ rồi lết cái thân bẩn tưởi bốc mùi nồng nặc rời đi. Junpei nhìn cảnh tượng trước mặt không lấy gì làm lạ, thi thoảng sẽ có người đến làm đau Mimi và khi xong xuôi họ sẽ ném cho Mahito một ít tiền.

Mahito nhặt lấy những đồng xu bám đầy bùn đất và tia ánh mắt về phía Junpei :

"Đi xem xem có ai đến."

"D...dạ?"

"Tao bảo đi xem xem có ai đến, ở cái ngõ bên phải ấy, tao nghe tiếng bước chân."

"V...vâng..."

Junpei bò dậy từ mặt đất nhớp nháp, bàn chân trần dẫm phải một thứ mà cậu bé vẫn thường nghĩ là những con sên trần, nó có màu trắng đục luôn rỉ ra thứ chất lỏng có mùi hôi tanh và chẳng bao giờ di chuyển, Junpei chùi chân vừa dẫm phải thứ dịch dấy vào đám rêu ẩm ướt bên cạnh xong xuôi mới vội vã chạy đi theo lời Mahito nói. Ở con ngõ sâu hun hút có tiếng bước chân đều vã khẽ, có thề là vì đã quen nghe tiếng bức chân rồi Junpei đoán được có tận hai người đang đến gần, cậu bé ló đầu ra khỏi bức tường lén lút nhìn những người đang bước đến gần.

"Ra đây đi."

Cậu bé giật bắn lên khi những người đó chợt quay lại và bắt quả tang mình đang nhìn lén, trong hai người đó cậu bé biết một người, là ông cụ có mái tóc đỏ hung đang dần chuyển sang bạc trắng, mặt ông ấy lúc nào cũng vô cảm, trên người tỏa ra mùi thơm của gỗ và trên tay thì luôn cầm theo một cây gậy để chống đi mặc dù trông ông ấy có vẻ như đang rất khỏe mạnh và chẳng có vấn đề gì về chân cả, câu bé gặp ông cụ ấy vài ba lần, lần đầu là lúc ông ấy dẫn Mimi đến và những lần sau mỗi lần gặp là một lần Mahito đem Mimi đến một "chỗ ở" khác. Còn người ở bên cạnh thì cậu bé không biết vì cứ mỗi lần đến đi theo ông ấy lại là một người khác.

Ông cụ bước đến gần tiếng guốc gỗ cùng tiếng gậy nện xuống nền đường vang lên văng vẳng khắp các con ngõ, ông ta đứng trước mặt Junpei và ra lệnh cho cậu bé như một điều hiển nhiên đã xảy ra rất nhiều lần :

"Dẫn đường đi."

Junpei không dám nhìn mặt ông ta cũng không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào chỉ lặng lẽ xoay người  dẫn bọn họ đến chỗ Mahito, đến nơi gã vẫn ngồi đấy thẫn thờ nhìn vào bức tường loang lổ trước mặt, trên tay nắm hờ mấy đồng xu khi nãy vừa nhặt lên, Ryomen lão gia nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc cũng chẳng thèm nhếch môi, ông ta tiến đến đưa mũi chân đá vào bàn tay Mahito, những đồng xu vừa được nhặt lên giơ lại leng keng rơi vãi xuống nền đất, Mahito nhìn lên cau mày rồi lại cúi xuống nhặt mấy đồng tiền lên và ngẩn ngơ nhìn bức tường trước mặt.

"Thằng nhóc kia đâu?"

Mahito lại lần nữa đưa con mắt lờ đờ lên nhìn ông ta, gã hất mặt ý bảo người mà ông muốn gặp ở đằng đó, Ryomen lão gia nhìn theo hướng Mahito hất mặt, cái nơi này hệt như là mê cung vậy chẳng biết là nên chui vào cái ngã rẽ nào, ông ta lại nhìn xuống đứa trẻ bên cạnh nói :

"Chỉ đường."

Thằng bé đứng im lấy khoảng dăm ba giây, cho đến khi bị Mahito đạp vào đầu gồi mới chịu di chuyển, Junpei chậm chạm dẫn bọn họ đi vào một con ngõ khác, con ngõ này cũng lộng gió và lạnh, trên nền đất ẩm ướt có một người nằm co mình trên vũng nước đen ngòm, xung quanh là đầy rẫy những "con sên trần" trắng đục, có con thì đã ngả màu vàng khè, chúng không nhúc nhích và luôn bốc lên thứ mùi hôi tanh kinh tởm, ngay cả một đứa trẻ sống trong bãi rác như Junpei cũng cảm thấy đó là thứ hôi nhất mà cậu bé từng ngửi thấy, người ấy - cái người đang nằm trên vũng nước ấy yên lặng không nhúc nhích, không phát ra lấy cả một thanh âm gì kể cả là tiếng thở, giống như là đã chết mà cũng giống như một cọng rác. Junpei vội chạy đến ngồi quỳ bên cạnh khẽ lay nhẹ người đang nằm :

"Mimi."

Mimi không trả lời, không mở mắt cũng không động đậy gì, cậu bé định gọi thêm một tiếng nữa thì bỗng vang lên tiếng bụp, ông cụ ấy lấy mũi chân đá mạnh vào bụng Mimi sau đó còn lấy cây gậy chọc vào mi mắt ép cho Mimi phải mở mắt.

"Hư..."

"Mimi."

Nghe thấy âm thanh phát ra từ mũi Junpei vui mừng vì biết Mimi chưa chết.

"Mimi..."

Mimi bò dậy từ vũng nước, tóc tai dính nước bết thành từng nhúm rủ xuống gương mặt lem luốc, thứ nước đen ngòm từ sợi tóc chảy qua gương mặt, Mimi đưa tay gạt đi nước chảy vào mắt, ánh mắt cậu bé đỏ ngầu và run lên mỗi khi thấy có người đến gần, cậu chống tay chậm chạp chui vào một góc và cuộn mình lại. Ryomen lão gia vẫn vậy ở trên cao nhìn xuống, trong lòng không mảy may có lấy một chút thương cảm nào mà ngược lại lão thấy buồn nôn, cái khu ổ chuột bỏ hoang này, những bao cao su đã sử dụng rỉ ra tinh dịch cùng với tất cả những con người ở đây đều mang thứ mùi hôi y hệt nhau, lão hừ một tiếng rồi xoay người, bỏ lại phía sau con ngõ văng vẳng tiếng gậy cùng tiếng nói :

"Trông như bịch rác vậy."

Ông ta quay lại chỗ Mahito và cất tiếng :

"Tôi đã bảo cậu trông chừng nó cơ mà sao lại để nó ra bộ dạng đó? Càng ngày càng không giống con người."

Mahito hừ một tiếng nghe thật khó nhọc :

"Ông bảo trông cho nó không chết và đừng để con trai ông gặp mặt là được thôi mà."

Trong lúc nói bàn tay gã run lên và làm rớt một đồng xu xuống đất, đồng xu cứ lăn lăn rồi dừng lại trước mũi chân Ryomen lão gia, trước khi Mahito kịp nhặt ông đã đã giẫm lên đồng tiền đầy ý tứ mà hỏi :

"Thứ gì đây?"

Mahito cười nhếch một bên mép :

"Người giàu các người không dùng tiền lẻ hay sao mà hỏi?"

"Ý tôi là vì sao lại có những đồng tiền này?"

Mahito gãi gãi đầu, theo từng động tác da chết bay ra rơi vãi xuống vai áo, xuống nền đất và còn bay tung hết cả lên, gã hất hất đầu về phía vừa nãy :

"Thì đó đó."

"Thì đó đó?"

"Như ông nghĩ thôi. Có mấy thằng bệnh thèm chịch..."

Cơn ngáp do thèm thuốc cắt ngang lời gã nói, mà thật ra dù chả cần nói thì Ryomen lão gia ông ta cũng biết tỏng ra rồi.

"Số tiền tôi đưa cho cậu còn không đủ hay sao mà phải làm cái trò đó?"

Mahito nghe xong cười hềnh hệch, gã gãi cổ, gãi đến tróc cả ra túa máu :

"Nghiện mà đủ thế chó nào được haha. Càng nhiều càng ít."

Ryomen lão gia thấy ghê tởm liền lùi ra sau một bước, ông ta thở hắt ra một hơi lẩm bẩm :

"Không ra con người."

"Thế cái người đem thằng nhóc đó giấu khỏi con trai mình như ông giống con người chắc?"

Cái nhếch mép ở trên khóe môi gã không thể nào mà hạ xuống được, lần đầu tiên gặp lão già này ông ta dẫn tới một thằng nhóc ngu đần rồi ném cho gã một cọc tiền kêu trông chừng nó và bảo đừng để con trai của lão - Ryomen Sukuna tìm thấy thằng nhóc đó, đây đã là lần thứ bao nhiêu rồi không biết nữa, cứ hễ mỗi lần con trai ông ta tìm được đến nơi có thằng nhóc này thì ông ta lại tới ném cho một cọc tiền và kêu đưa nó đi chỗ khác.

"Con trai thì bỏ tiền ra sức tìm, bố thì bỏ tiền ra sức giấu. Người giàu các người đúng là khó hiểu."

Gã vừa nói vừa gãi rồn rột khắp người, Ryomen lão gia nghe xong cũng chỉ có thể thở hắt ra một tiếng, không còn muốn tiếp tục hít chung bầu không khí với kẻ người không ra người ngợm không ta ngợm trước mặt nữa, ông ta nhìn vệ sĩ đi theo hất cằm ra lệnh, không cần nói gì nhiều người kia hiểu ý và ném xuống một cọc tiền, trước khi Mahito kịp nhặt lên Ryomen lão gia lấy cây gậy ba toong đè chặt cọc tiền xuống :

"Cầm lấy số tiền này rồi mang tên nhóc đó đi chỗ khác ngay trong hôm nay. Không. Ngay lúc này đi. Đi chỗ khác rồi thích làm gì thì làm đừng để nó chết là được."

Mahito cười cười kéo lấy cọc tiền ra khỏi cây gậy, gã vừa chùi tiền vào áo vừa nói :

"Chết hay sống cũng có quan trọng lắm với ông đâu, dù thằng nhóc đó có chết thì ông vẫn tự tạo ra mấy cái tin giả nói rằng có người này người kia thấy nhìn thấy thằng nhóc ở đâu đấy đề làm khổ con ông cơ mà-"

Mahito nói chưa dứt câu liền bị Ryomen lão gia chọc cây gậy vào miệng :

"Việc của mày là cầm tiền rồi làm theo chứ không phải là nêu ý kiến."

Mahito gạt cây gậy ra khỏi miệng và lại cười hềnh hệch :

"Rồi rồi biết rồi."

Gã lồm cồm bò dậy từ dưới nền đất nhớp nháp, cầm lấy xấp tiền dính đầy bùn đất hít lấy hít để mùi hương của nó :

"Đội ơn ông vì số tiền."

Nói xong cũng chẳng thèm nhìn biểu cảm của người trước mặt mà quay ngoắt đi luôn, khi cái dáng người lếch tha lếch thếch khuất sau ngã rẽ Ryomen lão gia mới quăng cây gậy rồi rời đi, phía sau vẫn văng vẳng tiếng nói của gã đàn ông nọ :

"Này Junpei, đỡ nó dậy, đi chỗ khác thôi."

* * * * * *

Yorozu ngồi thập thò trong chính chiếc xe của mình không ngừng nhìn về phía trước, sau khi nhìn thấy mục tiêu của mình đã lên xe và khuất tầm mắt cô mới đưa tay lắc lắc vệ sĩ đang ngồi ở ghế lái phía trước :

"Này này, cái chỗ đó đó, cái chỗ kiểu như tỏa ra âm khí đó..."

"Đó hình như là khu dân cư đã bị bỏ hoang thưa tiểu thư."

"Ừ ừ, là cái chỗ đó đó, nhà Ryomen định mua rồi quy hoạch làm cái gì à?"

"Cái đó thì tôi không biết thưa tiểu thư, nhưng hình như khu đất đó có người khác mua rồi không phải nhà Ryomen. Hơn nữa khu đất đấy cũng không có giá trị cho lắm nhà Ryomen chắc chắn sẽ không đụng tay vào đâu ạ."

"Làm vệ sĩ mà sao biết nhiều thế?"

"Là để phục vụ thắc mắc của cô thôi tiểu thư."

Yorozu nghe xong đưa tay chống cằm :

"Thế Ryomen lão gia làm gì mà đến cái chỗ đó vậy nhỉ?"

"Cái này tôi không biết nhưng trông có vẻ như vừa đi gặp ai đó về."

"Người như lão gia mà lại phải đến tận chỗ đó đề gặp ai vậy hả trời?"

"Tôi không rõ nhưng thưa tiểu thư còn 10 phút nữa là cô sẽ muộn giờ làm đấy ạ."

"Tháng này đi muộn bao nhiều ngày rồi?"

"15 ngày thưa tiểu thư."

Yorozu đang uống ngụm cà phê nghe tới con số 15 ngày trong một tháng liền không nhịn được mà phun ra :

"Cái gì?"

"Tính theo đó thì thiện cảm mà Ryomen đại thiếu gia dành cho cô đã giảm xuống hai bậc ạ."

Yorozu cuống lên vội vỗ vai anh ta :

"Đi đi, nhanh lên."

Khi đến nơi chấm công màn hình máy chấm công hiện lên số ngày đi muộn đỏ chói đến nhức mắt : 16 ngày.

Yorozu uể oải nằm gục xuống bàn vừa muốn mở miệng than thở vài câu đã bị Uraume đang đứng ở đằng sau vỗ vài cái vào vai :

"Sang bên kia đi tiểu thư ơi, chỗ này chỗ của tôi."

Yorozu uể oải nhích người đi được một gang tay Uraume thở dài cũng không thèm chấp chỉ đành ngồi xuống ở bên cạnh lặng lẽ mà làm việc, chỉ là người ở bên cạnh thì không lặng lẽ chút nào, chốc chốc lại thở dài, chốc chốc lại trở mình, chốc chốc lại đụng khuỷu tay cậu, Uraume đành tạm dừng công việc đem ngón trỏ gõ gõ lên mặt bàn :

"Tiểu thư ơi dậy đi tiểu thư, dậy mà còn tạo ấn tượng tốt với Sếp đi chứ."

Yorozu lại thở dài, cô quay ngoắt đi mà chẳng thèm nhìn Uraume :

"Anh ấy cũng đâu có thèm quan tâm tôi đâu."

"Ít ra thì cô cũng phải làm việc, phải chấp hành tốt nội quy phòng làm việc chứ, một tháng cô đi muộn tận 16 ngày thì làm gì có ai có thiện cảm với cô được."

Yorozu bỗng ngồi dậy :

"Anh cũng không có thiện cảm với tôi hả?"

Uraume còn chẳng thèm suy nghĩ mà gật đầu luôn :

"Rất không có thiện cảm."

Yorozu liền dí sát mặt Uraume đầy vẻ nguy hiểm :

"Thế nên anh đi nói xấu tôi với Sukuna đúng không?"

Uraume đưa ngón trỏ đẩy gương mặt của Yorozu ra xa và nở một nụ cười nhạt toẹt :

"Đây không rảnh để nói về cô."

Yorozu lại nằm ra bàn bàn và thở dài thườn thượt :

"Tôi nghe thấy nhiều người nói xấu tôi lắm, họ bảo tôi tiểu thư, bảo tôi vô kỷ luật còn nói tôi không có năng khiếu nữa. Haizzz, miệng lưỡi thế gian, miệng lưỡi thế gian."

Uraume ở bên cạnh cười hừ một tiếng :

"Tiểu thư ơi người ta không nói xấu cô đâu, người ta chỉ đang nói về cô và cô xấu, thế thôi, lỗi tại họ à?"

Yorozu im phăng phắc không nói lại được gì chỉ nằm yên lườm nguýt, Uraume bị lườm cũng coi như muỗi đốt inox không đau cũng chẳng ngứa cứ tập trung vào làm công việc của mình, mọi thứ yên lặng cho đến nửa tiếng sau Yorozu lại lên tiếng :

"Hay tôi đi lấy lòng Ryomen lão gia được không nhỉ? Ông ấy thấy tôi tốt rồi muốn tôi làm con dâu-"

"Nhà Ryomen không tuyển con dâu lười đâu thưa cô nương."

Yorozu bị chặt chém hết câu này đến câu nọ liền điên tiết lên đứng phắt dậy vò đầu Uraume thành một cái tổ quạ sau đó đi về bàn làm việc của mình, nguyên một buổi sáng hôm đấy, nếu ví ánh mắt của cô như một viên đạn thì có thể hình dung cơ thể của Uraume bị nhìn đến mức thủng thành than tổ ong, cho đến tận gần giờ ăn trưa ánh mắt ấy mới chịu di chuyển đi chỗ khác vì lúc ấy Sukuna bước vào và gọi Uraume ra nói chuyện riêng.

Vẫn là câu chuyện về việc tìm kiếm chàng trai Fushiguro Megumi ấy, Ryomen Sukuna nói lần này hắn có linh cảm nhất định nhất định sẽ tìm được em, nói rằng đôi lúc hắn cảm giác như thể chỉ thiếu một bước chân nữa thôi là có thể bước ngay tới được nơi người đó tồn tại. Uraume không biết liệu Ryomen Sukuna có nhận ra điều này không, rằng đây hẳn phải là lần thứ N hắn có cái cảm giác ấy, có lần hắn còn nói là nhìn thấy Fushiguro Megumi lướt qua ngay trước mặt, không rõ lần đó là thật hay ảo ảnh, nhưng vẫn như mọi lần khác dù có xới tung cả vùng đất đó lên thì cũng chẳng mảy may tìm thấy một chút gì về người đó, lần này liệu có hi vọng hay chăng?

"Tôi có cảm giác như những người ở đó đang cố ý giấu Megumi đi nhưng nếu có hỏi vì sao thì chính tôi cũng không thể hiểu được."

Uraume yên lặng lắng nghe, bây giờ đây những lời nói của Sukuna cùng với suy nghĩ của cậu hoàn toàn mâu thuẫn nhau vì vậy ngoài việc lắng nghe ra cậu chẳng thể mở miệng nói một lời nào hết vì dù có nói ra thì cũng chỉ làm cho đối phương thêm buồn mà thôi.

"Giống như có ai đó kêu họ làm như vậy..."

Giấu đi sao? Uraume có nghĩ thế nào cũng chẳng ra được kết quả, chẳng có ai cũng chẳng có lí do gì để giấu Fushiguro Megumi đi cả. Khi gần bước đến ngưỡng cửa của tuyệt vọng rồi người ta sẽ điên như thế này sao?

"Cậu có thể giúp tôi không, trong lúc tôi bắt buộc phải có mặt ở công ty cậu có thể giúp tôi đến đó tìm người được không?"

Sukuna tự mình hiểu rõ hơn ai hết, dù hắn nói là sẽ làm điều mình muốn làm nhưng không thể phủ nhận một điều rằng hắn đã bị trói chặt lại với cái danh xưng người kế nhiệm của gia tộc Ryomen.

Uraume liếc mắt nhìn bàn làm việc phía sau Sukuna, chẳng biết ở đâu ra tài liệu, công việc đã chất thành một núi, dẫu rằng trong đầu cậu đã chắc chắn rằng sẽ chẳng tìm được bất cứ thứ gì ở đó nhưng cậu vẫn gật đầu đồng ý, cậu không phải Sukuna, không có cái loại kiên định như vậy, chỉ cần tìm 1 - 2 lần không thấy cậu nhất định sẽ bỏ cuộc. Uraume quay trở lại phòng làm việc, Yorozu đã ngồi sẵn chờ cậu quay lại để nhảy bổ vào hỏi chuyện, Uraume ngồi xuống bàn Yorozu liền sấn tới :

"Hai người bàn chuyện gì thế?"

"Chuyện công việc."

"Vậy à?"

"Ừm."

Yorozu nghe xong rồi ngồi yên lặng, chốc chốc lại xoay trái, chốc chốc lại xoay phải, kinh nghiệm cho Uraume biết thời gian buôn chuyện của cô tiểu thư này đã tới.

"Này! Cậu có biết cái khu gì mà đầy chướng khí chỗ bên kia sông Nagusa không?"

"???"

"Cái khu..." Yorozu cố nhớ lại : "À, cái khu dân cư bị bỏ hoang chỗ bên kia sông Nagusa ấy."

"Bị bỏ hoang?"

Uraume nhủ thầm trong bụng, trong câu chuyện vừa nãy với Ryomen Sukuna chẳng phải có nhắc đến một cái khu ổ chuột bỏ hoang hay sao, hình như cũng là ở vị trí đó thì phải.

"Có chuyện gì à?"

"Cậu hay nói chuyện với Sếp có nghe gì về chuyện Fukuma Mizushi thu mua khu đất đó không?"

Uraume lắc lắc đầu :

"Không."

Yorozu lại vuốt vuốt vuốt cằm, một lần nữa ngó nghiêng xung quanh :

"Biết hồi sáng tôi thấy gì không?"

Uraume tỏ ra không quan tâm lắm cậu lắc đầu trong khi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính.

"Hồi sáng tôi thấy Ryomen lão gia đi ra từ cái khu đó đó, tôi cứ nghĩ hoài không ra không biết người bận trăm công nghìn việc như ngài ấy thì có cái việc gì quan trọng mà phải đích thân đi đến tận cái chỗ đầy chướng khí như thế."

Lão gia bận trăm công nghìn việc sao? Uraume thấy thì câu đấy phải là để nói về Sukuna mới đúng. Cậu thở dài nhìn cô :

"Tôi thấy thắc mắc chuyện của người khác nhiều là không tốt đâu, với cả tôi thấy chuyện đó cũng đâu có gì để tò mò đâu." Mặc dù chuyện lão gia đi đến một nơi như thế chắc hẳn là có lí do nào đó nhưng cũng chẳng đáng gì để đám nhân viên văn phòng như cậu phải bận tâm cả, chẳng phải dân văn phòng bình thường thì nam sẽ nói chuyện nhậu nhẹt nữ nói chuyện son phấn, quần áo gia đình hay sao, ai lại đi thắc mắc chuyện của một ông già làm gì chứ.

"Nhưng tôi cứ cảm thấy quái quái kiểu gì ấy, tại chỗ đó thường là chỗ đến của mấy người nghiện hút mà, tự dưng lão gia đến đó làm cái gì, hơn nữa vệ sĩ của tôi còn bảo trông ông ấy giống như thể vừa đi gặp ai đó về vậy."

"Vừa đi gặp ai đó về?"

"Đúng thế."

"Vệ sĩ nói?"

"Đúng thế."

Cậu cười nhếch mép :

"Đường đường là tiểu thư mà lại tin lời của một tên vệ sĩ à?"

Yorozu đánh vào vai Uraume khi thấy cậu bày ra cái nụ cười thiếu đòn đó :

"Đừng có khinh thường người khác. Vệ sĩ của tôi không phải dạng tầm thường đâu, siêu đỉnh luôn đấy."

Uraume cười cười rồi đóng máy tính đứng dậy :

"Cô nương cứ thong thả ở đây mà tò mò đi, tôi có việc phải đi rồi. Bye."

"Lại có việc gì vậy chứ?"

Yorozu phát hiện ra rằng cái người này cùng với Sukuna dường như có bí mật gì đó, thời gian Uraume có mặt ở công ty dường như rất ít mỗi lần vắng mặt đều nói là có công chuyện, đối với một người rảnh rỗi như Yorozu thì đây cũng là chuyện đáng để cô tò mò.

                             ****************

Uraume lái xe đi thẳng đến địa điểm mà Sukuna nhắc tới, đối lập rõ rệt với thành phố sầm uất nhộn nhịp bên kia sông thì nơi này đúng nghĩa bị bỏ hoang, những công trình đầy vết rạn nứt, những cột điện ngổn ngang và cả những đống đổ nát khiến người ta liên tưởng tới một nền văn minh đã lụi tàn, chỉ mới đứng trước lối vào thôi mà Uraume đã cảm thấy rùng mình, hệt như cái cách mà Yorozu miêu tả : đầy chướng khí. Uraume bước vào, mùi hôi thối ẩm ướt sộc vào mũi khiến cậu rùng mình, bên ngoài trời nắng chang bang nhưng bên trong này tuyệt nhiên không có lấy một chút tia nắng nào lọt vào, mọi thứ cứ âm u, và những đám rêu bám đầy khắp các bức tường khiến nơi này bị nhuộm bởi thứ màu xanh xao bệnh tật, cậu đi vòng quanh một hồi phát hiện nơi này hệt như một cái mê cung vậy, nó có quá nhiều ngã rẽ và cả những con ngõ cụt trong khi đó những con hẻm thì chỉ rộng đúng bằng một cánh tay, mọi thứ xung quanh tĩnh mịch đến sởn cả da gà, thi thoảng có giọt nước đọng rơi xuống phát ra âm thanh khiến Uraume giật nảy mình, cậu đi sâu vào trong phát hiện nơi này có đầy rẫy những mũi kim tiêm cả mới lẫn cũ có cái còn dính máu có cái thì đã ngả màu vàng khè, buồn nôn hơn nữa là khi rẽ sang một con ngõ khác cậu thấy nơi đó có vứt la liệt những bao cao su trắng ợt, chúng bốc ra mùi hôi tanh kinh khủng, Uraume định lướt qua nơi này mà đi tiếp nhưng cây ba toong quen mắt mà cậu đã nhìn thấy ở đâu đó níu bước chân cậu lại, cậu cúi xuống chăm chú nhìn.

"Là của lão gia?"

Nhìn những ống kim tiêm nằm lăn lóc xung quanh Uraume thoáng nghĩ, chẳng nhẽ lão gia đến đây để làm cái chuyện này? Nhưng suy nghĩ vừa thoáng qua Uraume liền gạt phăng nó sang một bên vì điều đó hoàn toàn là vô lí, cứ cho rằng lão gia là một con nghiện đi thì cũng chẳng có lí do gì để đến nơi này dùng thuốc cả, Yorozu nói ông ta đến đây để gặp ai đó nghe còn có vẻ có lý hơn, đã đến tận đây chứng kiến những cảnh như thế này Uraume không thể không tò mò được nữa, rốt cuộc thì lão gia ông ta đến đây để làm gì, nếu là đề gặp người thì cái hạng người mà ông ta gặp rốt cuộc là như nào, ông ta vốn là danh gia vọng tộc sao lại giao du với những hạng người ở cái nơi hoang tàn đổ nát này cơ chứ. Trong lúc suy nghĩ vẩn vơ Uraume cứ vô thức đi vòng vòng, đường đi ngày càng tối, những con ngõ cũng ngày càng hẹp, tiếng gió thổi hun hút khiến Uraume cảm thấy sợ hãi, đi vòng quanh một hồi rốt cuộc cậu cũng chẳng biết mình đang ở đâu, cũng chẳng tìm thấy gì, ngoài những bao cao su đã ngả thành màu bùn đất cùng với những kim tiêm nằm la liệt thì chẳng còn tìm thấy vết tích nào của con người nữa, cho đến khi cây gậy ba toong vừa nãy xuất hiện trước mặt một lần nữa cậu mới biết rằng mình bị lạc ở cái chỗ như mê cung này rồi. Uraume lôi điện thoại ra, sóng điện thoại yếu phải đến mãi một lúc lâu sau mới gọi được cho Sukuna.

"Tổng Giám đốc, hình như tôi bị lạc mất rồi."

Sukuna kêu cậu chờ hắn đến đón, khoảng cách từ đây đến công ty khá xa nên chắc sẽ phải đợi gần một tiếng, cậu cứ đứng ngẩn ngơ ở đấy chờ, không dám ngồi xuống, không dám dựa lưng vào tường cũng chẳng dám bước lung tung vì sợ dẫm phải kim tiêm, thi thoảng cảm thấy ngạt thở bởi mùi hôi thối ở đây cậu phải ngửa cổ lên trời mà hít thở, mỗi khi mỏi cổ cúi xuống thì cây gậy ba toong kia lại đập vào mắt.

Rốt cuộc thì lão gia đến đây để gặp ai?

Nhớ lại thì trước đây trong lúc đi tìm kiếm Fushiguro Megumi cậu đã rất nhiều lần bắt gặp lão gia, những nơi bắt gặp ấy...

"!!!"

Uraume bỗng giật mình bởi chính những suy nghĩ trong đầu của mình, những nơi mà Uraume bắt gặp lão gia cũng chính là những nơi mà Sukuna từng chắc chắn với cậu rằng sẽ tìm được Fushiguro Megumi ở đấy.

"Đúng vậy! Chính là như vậy."

Uraume tự lẩm bẩm, không sai một lần nào hết, Ryomen lão gia dường như có mặt ở mọi nơi mà Sukuna khoanh vùng để tìm kiếm Fushiguro Megumi điều đấy Sukuna không biết được vì hắn vốn dĩ bị buộc chặt lại với cái trách nhiệm khi ngồi ở vị trí Tổng Giám đốc rồi, mọi chuyện dường như đều thông qua những công ty thám tử tư và cậu là chính, tất cả những lần đấy đều có vẻ như ông ta đang đi gặp một người nào đó nhưng lúc ấy cậu không tò mò cũng chẳng buồn quan tâm, đến bây giờ nếu xâu chuỗi mọi thứ lại thì hình như có điều gì đó rất kì lạ.

"Có lẽ nào lại như vậy?"

Uraume nhớ lại những điều Sukuna từng nói, lẽ nào thực có người nhúng tay vào  chuyện này cố ý khiến Sukuna không tìm được Fushiguro Megumi? Mà người đó có lẽ nào lại là Ryomen lão gia?

Những suy nghĩ ngổn ngang bị cắt đứt bởi tiếng chuông điện thoại, là Sukuna gọi đến nói rằng hắn đã đến nơi rồi, trời lúc này nhá nhem tối, xung quanh mờ mờ ảo ảo Uraume chỉ có thể liều mạng miêu tả đại khái chỗ cậu đang đứng là một chỗ có nhiều kim tiêm mà thôi, thật may là Sukuna lại có thể nhanh chóng tìm ra cậu, hẳn là hắn cũng đã lạc ở đây nhiều lần đến nỗi quen cả đường đi rồi.

"Cậu không sao chứ?"

"Tôi không sao."

"Lẽ ra tôi phải miêu tả chỗ này rõ hơn mới đúng. Giờ tôi sẽ dẫn cậu ra ngoài, đi thôi."

"Ngài vẫn tiếp tục ở lại đây tìm sao?"

"Đúng vậy. Đi thôi, cẩn thận dưới chân đừng để dẫm phải chúng."

Sukuna chuẩn bị bước đi Uraume liền cất tiếng gọi lại :

"Tổng Giám đốc, có chuyện này..."

Khi Sukuna quay người lại Uraume mới hướng đèn pin điện thoại về phía chân tường :

"Tôi thấy cái đó."

Dưới ánh đèn cây gậy ba toong mờ mờ hiện lên im lìm đến lạnh sống lưng, Sukuna vội vã bước gần tới cũng chẳng màng có bị bản hay không mà dùng tay trần cầm cây gậy lên, ánh sáng quá mờ để Uraume có thể nhìn thấy được biểu cảm của Sukuna lúc này nhưng không gian thì đủ hẹp để cậu có thể nghe được tiếng thở nặng nề run rẩy của hắn, có lẽ, khoảnh khắc đó hắn vừa nhận ra một điều gì đó quá đỗi kinh khủng trong cuộc đời mình. Sukuna nắm chặt cây gậy trong tay, hắn cố tỏ ra bình tĩnh trước mặt Uraume nhưng giọng nói thì sớm đã run đến suýt chút nữa thì nói không ra tiếng.

"Khốn nạn!"

Khi nhận ra đấy là cây gậy mà lão gia vẫn thường dùng Sukuna chẳng cần phải nghĩ gì thêm nữa, chính là như vậy, chắc chắn là như vậy.

Người đã giấu Megumi đi, người khiến hắn phải khổ sở suốt mười mấy năm ròng rã, không ngờ người đó lại chính là cha ruột của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro