Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Sukuna tiến tới với vẻ mặt không được vui vẻ cho lắm đám đông bất chợt rủ nhau im lặng, trong lớp giờ đây chỉ còn tiếng thút thít sụt sùi của người bạn học bé nhỏ đang lọt thỏm giữa đám đông.

Gương mặt xăm hình của Sukuna vốn dĩ đã rất đáng sợ, khi ánh sáng chiếu vào làm con ngươi của hắn ánh lên thứ ánh sáng đỏ rực và giọng hắn trầm xuống, đó là lúc hắn khiến những người đứng đối diện mình cảm thấy sợ như đang đứng trước một tên quái dị có sở thích bạo lực.

"Đứa nào khóc đấy?"

Đám người dạt ra, những ngón tay đồng loạt chỉ vào thằng nhóc gầy gò đang ôm đầu run rẩy khóc lóc.

Sukuna híp mắt liếc qua những người đang đứng cạnh Megumi :

"Chúng mày làm gì mà để nó khóc ghê vậy?"

"Có làm gì đâu anh, tại thằng này nó không nghe lời."

Người đó nói xong vỗ vào đầu Megumi một cái, sau đó những người xung quanh cũng đồng loạt làm theo, tiếng cười cợt nhả lại lần nữa vang vọng khắp lớp học. Tiếng khóc vốn đã nhỏ dần giờ lại càng trở nên đau đầu.

"Hức...hức...hức..."

Khi nhìn thấy thằng nhóc ngu ngơ chỉ biết ôm đầu khóc trước mặt, có một thứ cảm giác phiền phức cứ lúc nhúc ngọ nguậy nơi đầu ngón tay của hắn. Bàn tay hắn nắm chặt lại giấu vào trong túi quần :

"Chúng mày thôi đi, nó khóc ồn quá đấy tao không ngủ được."

"H...u...hức...hức..."

"Thằng kia mày không nghe anh Ryomen nói gì à? Mày khóc ồn quá đấy."

Tiếng khóc vẫn không ngừng lại.

"Để em khâu mồm nó lại cho! Tụi mày!!!"

Những người còn lại nhìn nhau sau đó rất ăn ý mà lao vào giữ chặt hai tay và cố định đầu của Megumi lại, nhưng trước khi có thêm một bàn tay nào chạm vào gương mặt ướt đẫm nước mắt ấy, Sukuna vươn tay chặn lại nắm đấm đang hướng về phía em :

"Tao bảo chúng mày thôi đi mà."

Giọng hắn không có chút gì là thoải mái, không khí trong lớp học trở nên căng thẳng, chỉ có ai kia không hiểu chuyện vẫn đang miệt mài thút thít. Thường thì dù lớp học ồn ào đến mấy đi chăng nữa Sukuna cũng có thể ngủ ngon lành, hơn nữa người trong lớp này dù sợ Sukuna nhưng lại chưa từng thấy hắn đụng chạm đến ai chỉ vì mấy cái lí do vớ vẩn này cả. Nhận ra bản thân đang nổi đóa lên với chuyện chẳng liên quan tới mình, Sukuna hạ giọng :

"Nó có biết gì đâu, chúng mày chấp nó làm gì. Với cả..." Sukuna dừng lại đưa ngón trỏ chỉ từng người một :

"Mày, mày, và cả bọn mày nữa, chúng mày tự ngửi mùi của nhau xem có tởm không."

"Làm gì có mùi gì đâu anh."

Sukuna nhăn mày đặt ngón trỏ chắn ở hai lỗ mũi :

"Tự mày ngửi thì làm sao ngửi thấy mùi được, để thằng khác ngửi."

Tiếng khịt khịt như khỉ bắt đầu vang lên.

"Ọe, nách thằng này tởm vl."

"Mày cũng có kém đâu, ọ...oeee!!!"

Đám nam sinh lại bắt đầu ồn ào trêu đùa nhau bằng cách dí sát người vào mũi đối phương, Sukuna nhăn mày không hiểu nổi niềm vui của lũ nam sinh này rốt cuộc bắt nguồn từ đâu. Hắn đưa tay đẩy vai từng người một đang đứng cạnh mình, âm thanh khi đang bịt mũi nghe có chút buồn cười :

"Cút ra bể nước rửa ráy đi lũ bệnh này!"

Đám nam sinh bắt đầu nô nhau, chúng chạy ra khỏi phòng học, cởi áo đồng phục vào vụt vào người đối phương, tiếng cười lẫn tiếng chửi thề inh ỏi vang lên, có giáo viên lớp bên cạnh vẻ mặt tức tối cầm thước gỗ đi ra ngoài, đám nam sinh chạy ra xa, cợt nhả, dần dần tiếng ồn của đám người đó cũng dần biến mất, trong lớp trở nên yên lặng vì vậy mà tiếng khóc của ai kia nghe cũng lớn hơn bình thường.

Sukuna đứng ở bên cạnh một tay chống lên bàn nhìn Megumi cúi sát xuống mặt bàn hai tay ôm đầu khóc lóc. Cho đến tận bây giờ hắn mới biết thì ra tiếng khóc nghe phiền đến vậy, đến mức không chịu nổi.

"Nín đi bọn nó đi hết rồi."

"Ư...hức...ư..."

"Đã bảo nín đi rồi mà!"

"Hư...ức...huhu..."

"Này!"

Như thể chẳng có gì lọt vào tai thằng nhóc này. Sukuna gõ gõ mặt bàn nhưng cũng không có tác dụng, hắn vươn tay chạm vào đỉnh đầu em :

"Nín đi."

Đó là sự tiếp xúc đầu tiên giữa hắn và Megumi.

Megumi bị cái chạm nhẹ làm cho giật mình, em co vai lại hai tay vẫn ôm lấy đầu ngước gương mặt ướt đẫm lên nhìn hắn.

Và cái chạm mắt đầu tiên giữa hai người cứ như vậy diễn ra.

Đôi mắt đẫm nước xanh mướt như ngọc, mày mảnh, lông mi dài. Gương mặt ưa nhìn vẫn còn đang vặn vẹo vì chưa thể nín khóc. Sukuna ghét phải nghe tiếng khóc nhưng lại không thể nổi giận với tên nhóc trước mặt vì biết đâu chỉ cần hắn nghiêm mặt lại một chút thì tiếng khóc sẽ lại càng kéo dài dai dẳng hơn.

Bàn tay giống như có quán tính, ban đầu là cái chạm nhẹ vào những sợi tóc, sau đó những khớp tay luồn vào kẽ tóc chạm vào da đầu. Bị hành động của Sukuna làm cho phân tâm, tiếng khóc dần nhỏ lại và viên ngọc xanh mướt trở nên tròn xoe nhìn chằm chằm vào hắn như trẻ con nhìn thấy thứ mà nó chưa từng thấy trong suốt mấy năm cuộc đời của mình.

Chỉ còn tiếng nấc đều đều vang lên.

"Sao khóc ghê vậy? Bị bọn nó đánh hả?"

Em chỉ đáp bằng một cái gật đầu, ánh mắt ngơ ngác vẫn không hề rời khỏi hắn.

"Đau lắm hả?"

Hắn không nhận được câu trả lời lời hay cái gật đầu của em, chỉ thấy hai bàn tay nhỏ di chuyển mò mẫm dưới mái tóc bù xù, tay em chạm vào tay hắn, man mát và mềm mại.

Cái chạm tay đầu tiên với em mang lại cho hắn cảm giác dễ chịu thế đấy.

Khi mò mẫm chán chê trên đầu mình, Megumi cúi xuống rẽ tóc sang hai bên và khoe ra vết móng tay găm vào da đầu đến chảy máu. Sukuna muốn trêu chọc thằng nhóc trước mặt bằng cách ấn mạnh vào nơi đó nhưng khi ngón trỏ gần chạm vào vết thương, hắn dừng lại :

"Chảy máu có chút xíu mà khóc bù lu bù loa cái gì không biết."

"Bù...lu...bù...l...oa?"

Megumi không hiểu cho lắm, mọi người xung quanh thường nói những thứ em không hiểu.

Sukuna búng nhẹ vào trán em :

"Đàn ông đàn ang mà khóc vì mấy cái này thì mất mặt lắm nên là nín đi nghe chưa."

Megumi lại nghệt mặt ra :

"Đ...àn ông đàn a...ng...?"

Sukuna day day mi tâm tự thì thầm với mình :

"Chui ở đâu ra vậy không biết!"

Cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng không biết, bị đánh thì cũng chỉ ngồi yên cho đánh, không biết cái gì cả ngoài khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro