Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Megumi đến lớp với một cái cằm sưng vù.

Lúc Sukuna vào lớp thì cũng là lúc tiếng trống vào học vang lên, lướt qua Megumi và nhìn thấy cái cằm nhỏ được dán một mẩu băng gạc với họa tiết cún con, hai mắt đỏ hoe đã khô tự khi nào, có vẻ là vừa mới khóc nhè xong, trong vô thức hắn đưa tay phủ lên đỉnh đầu em xoa loạn mái tóc vốn đã bù xù ấy, đã là lần thứ hai hắn chạm vào mái tóc em nhưng cảm giác mềm mại dễ chịu vẫn y nguyên như lần đầu tiên.

"Chào buổi sáng."

Lần đầu tiên chào hỏi.

Một lời chào bình thường như cách bao người ngoài kia chào hỏi nhau vào mỗi sáng, nhưng trong lòng Sukuna có cảm giác hơi lạ, cứ như thể đó là lần đầu tiên hắn thật lòng mà chào hỏi ai đó. Nói xong lời chào hắn cũng chằng buồn nán lại nghe phản hồi từ em mà lướt qua nhanh đi về chỗ ngồi của mình, bỏ lại đằng sau thằng nhóc ngu ngơ không biết nên phản ứng như thế nào, mãi một lúc sau khi vẫn còn đang loay hoay với vài ba quyển vở trong cặp Sukuna mới loáng thoáng nghe được giọng em.

"Ơ...ừm...chào...chào bạn học."

Gì chứ, bạn học sao?

Ngước lên từ đống sách vở, gương mặt non choẹt ấy đang hướng về phía hắn, mắt nhìn chằm chằm và bàn tay nhỏ đặt trên đỉnh đầu nơi vừa nãy bị hắn xoa loạn. Megumi nhìn hắn thật lâu, lâu đến mức khiến cho Sukuna phát ngại, quả thực sống đến tận giờ hắn chưa từng bị nhìn chằm chằm như vậy bao giờ, cái cảm giác mỗi hành động, mỗi cử chỉ đều lọt vào mắt đối phương không hề dễ chịu chút nào, và nếu như đôi mắt xanh ngọc kia trở nên sắc sảo hơn một chút và người sở hữu nó không phải là một thằng nhóc ngu ngơ với tư duy chỉ bằng đứa trẻ năm tuổi thì có lẽ cái nhìn đó có thể xuyên qua cả cơ thể người bị nhìn và đọc được mọi tâm tư của người đó. Thực may, Megumi chỉ là một thằng nhóc ngu ngơ còn hắn ngay lúc này cũng chẳng có bất kì suy nghĩ gì trong đầu, hoàn toàn trống rỗng.

Nhưng Sukuna không biết một cái đầu trống rỗng lại đáng ngờ hơn là một cái đầu đầy ắp suy tư.

Vì sao mà lại trống rỗng chứ, vì bị nhìn đến nỗi chẳng nghĩ được gì và chẳng biết làm gì.

Mãi cho đến lúc giáo viên bộ môn bước vào lớp và lớp trưởng hô lên "Cả lớp đứng!" thì ánh mắt ấy mới bắt đầu rời khỏi hắn.

Lớp Z tuy học hành không ra gì nhưng về khoản chào giáo viên thì không lớp nào bằng. Sukuna có thể miêu tả bằng mấy từ như sau : To, rõ ràng, đầy chân thành và nhiệt huyết. Thậm chí có vài thằng nhóc còn gào lên chào bằng cả sinh mệnh. Hắn loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng chào của nhóc mít ướt, không đến nỗi là lí nhí nhưng hoàn toàn bị át đi bởi tiếng chào của những người xung quanh, nhưng giọng em có gì đó đặc biệt, nó xuyên qua màn âm thanh dày đặc và truyền thẳng vào tai hắn.

Có lẽ là vì Sukuna đang cố lắng nghe âm thanh của em.

Không khí học tập trong lớp trái ngược hoàn toàn với cái vẻ tràn đầy nhiệt huyết khi đứng dậy chào giáo viên. Lớp học trầm đến khiến Sukuna phát ngán, giáo viên cùng học sinh dường như chẳng tương tác với nhau là mấy, người giảng thì cứ giảng mặc kệ học sinh ở dưới rốt cuộc đang làm gì. Dù sao cũng là lớp Z, một cái lớp chẳng có tương lai gì, có người bỏ học giữa chừng, có người bị đình chỉ học vĩnh viễn, những người còn lại có thể một nửa sẽ trượt tốt nghiệp, mà những người tốt nghiệp sau khi ra trường cũng sẽ làm những công việc như những người trượt tốt nghiệp mà thôi. Chẳng ai hi vọng gì vào những người ở đây cả, và chính những người này cũng chẳng có hi vọng gì vào tương lai của mình.

Lớp học xôn xao, tiếng giảng bài xen lẫn tiếng nói chuyện, tiếng quạt trần, tiếng ve cuối mùa...mọi thứ đều thật nhàm chán. Đưa con mắt lên bảng đen tràn lan lối chữ, Sukuna không nhớ rõ đây là lần thứ mấy mình được nghe giảng về bài học này, lần thứ tư chăng? Hay lần thứ năm? Hắn đã ngồi trong cái lớp học chán ngắt này bao lâu rồi nhỉ? Nếu không cố mà nhớ thì sẽ chẳng tài nào đoán được, và với cái đầu lúc nào cũng cảm thấy nhưng nhức khó chịu của mình thì Sukuna chẳng buồn cố nhớ để làm gì.

Đưa tay chống cằm và hướng ánh nhìn qua cửa lớp, chỉ là vô tình, vô tình thôi tầm nhìn của hắn lại xuyên qua chỗ của nhóc mít ướt nên thay vì nhìn khoảng trời rộng qua khung cửa lớp thì hắn lại nhìn Megumi. Không biết là thằng nhóc đó có hiểu gì không nhưng có vẻ như rất chăm chú nghe giảng, cũng rất chăm chỉ ghi bài.

Chữ của em thế nào nhỉ? Sẽ là kiểu chữ tròn tròn hay kiểu thon dài nghiêng nghiêng, liệu có nắn nót không hay là cũng cẩu thả như hắn?

Người xưa có câu "nhàn cư vi bất thiện", Sukuna ngồi nghĩ một hồi lại một hồi cuối cùng nghĩ đến một điều thật xấu xa, hắn muốn bắt nạt thằng nhóc đó, xách tai nó, nạt nộ nó, chọc cho nó khóc và sau đó lại xoa đầu và dỗ dành nó. Những điều đó nghe thì cũng chẳng có gì ghê gớm đến mức gọi là xấu xa nhưng nếu đem nó đặt lên hoàn cảnh của thằng nhóc đó...nếu làm như vậy với nhóc mít ướt và xem nó như một trò mua vui rẻ tiền thì liệu hắn có nên xuống địa ngục hay không?

Với tất cả ngần ấy suy nghĩ trong đầu, Sukuna chẳng làm gì cả, hắn ngồi yên không rời chỗ cho tới tiết cuối cùng của thời gian học buổi sáng.

Cantin giờ ăn trưa thật hỗn loạn, mùi đồ ăn cùng mùi cơ thể và cả những thứ mùi hương liệu của nước hoa cứ trộn lẫn vào nhau. Sukuna lấy xong suất cơm của mình và ngồi chung cùng mấy thằng nhóc trong lớp Z, đưa mắt nhìn xung quanh hắn không thấy được cái gương mặt ngu ngơ mình đang tìm. Cantin ồn ào đủ thứ chuyện trên đời, dù không cố ý nhưng vẫn có thể loáng thoáng nghe được góc bên này bàn chuyện kết quả của bài kiểm tra lúc sáng, góc bên kia bàn chuyện đồ ăn dở hay ngon, chuyện người này người kia làm mình không vừa mắt hay ngay tại bàn ăn của hắn mấy thằng nhóc cũng đang bàn xem rốt cuộc sau khi tan học nên bắt nạt người nào và nên tránh mặt người nào.

Nếu nhóc mít ướt có ở đây liệu thằng nhóc đó sẽ nói về chuyện gì nhỉ? Có lẽ là cũng chỉ biết ngồi yên mà nửa hiểu nửa không nghe người khác nói chuyện, với thằng nhóc đó chắc cũng chỉ có cách kể chuyện cổ tích cho nghe thì may ra mới hiểu được.

Kết thúc bữa ăn nhạt nhẽo Sukuna quay trở lại lớp, thằng nhóc ngu ngơ đó vẫn ngồi yên ở chỗ của mình, ngay cả giờ ra chơi cũng vậy, nếu không phải là bắt buộc thì Megumi sẽ không bao giờ rời khỏi chỗ, kể cả là bị bắt nạt cũng sẽ ngồi yên ở đó, cứ như thể có ai đó vẽ ra một vòng tròn và nhốt em lại trong vòng tròn đó.

Một thằng nhóc thật khó hiểu.

Hắn bước tới muốn hỏi chuyện liệu có phải em nhịn đói hay không, vì sao lại không thấy xuống cantin ăn cơm, à thì hỏi đến cả chuyện này Sukuna cũng tự cảm thấy mình hơi nhiều chuyện, hơi tọc mạch, nhưng hắn lại tò mò quá thể đến nỗi không thể nào kiềm chế được. Chỉ là khi còn cách em vài bước chân nữa thôi thì cái đầu bù xù của em dần hạ xuống, hạ xuống và gục trên trang sách giáo khoa.

Ồ, ngủ rồi.

Khẽ bước đến gần, cái đầu em nghiêng sang một bên, môi và má tì trên trang sách trở thành hình thù thật buồn cười, cơ thể nhỏ bé nhô lên hạ xuống theo từng nhịp thở đều đều, gió từ quạt trần thổi cho đám tóc khẽ bay bay, nhìn từ trên cao xuống tóc mái che đi lông mày thanh mảnh nhưng vẫn có thể nhìn thấy lông mi dài đổ cái bóng nhàn nhạt xuống bọng mắt.

Ngủ ngon thật đấy.

Sukuna đứng nhìn hồi lâu, giống như một kẻ khô khan đi lạc vào một buổi triển lãm nghệ thuật, bằng tất cả sự vô tình trong cái cuộc đời nhàm chán này, gã nhìn thấy một bức tranh tĩnh lặng và chìm đắm vào nó, gã thấy thích cái "tĩnh" trong bức tranh đó quá thể dù chẳng hiểu rốt cuộc bức tranh đó có nghĩa là gì.

Tiếc là sự tĩnh lặng đó chẳng kéo dài được bao lâu, đám nam sinh quay trở lại lớp học và mọi thứ lại trở nên ầm ĩ, nhưng lạ là nhóc mít ướt dường như vẫn ngủ rất ngon trong cái không gian nhức đầu này. Một đám nam sinh đứng ở cửa lớp hướng về phía em và bắt đầu thì thầm gì đó, nhìn nụ cười trên gương mặt chúng Sukuna biết có một trò đùa quái ác nào đó sắp sửa đổ lên đầu đứa nhóc đang ngủ say này, và sau cái trò đùa đó chắc là thằng nhóc sẽ lại khóc nhè.

Chẳng hiểu sao hắn rất sợ tiếng khóc của nhóc con này, nó đau đầu hơn bất kì tiếng ồn nào mà hắn từng nghe. Giơ chân và ngoắc lấy chiếc ghế ở bàn bên, Sukuna ngồi xuống, bên cạnh em, thật nhẹ nhàng. Hắn nhận ra ngồi ở chỗ này mát hơn là ở cái chỗ nơi xó lớp của mình. Nhìn đám nam sinh đang cố nén cười tiến gần về phía bên này Sukuna chống cằm suy nghĩ, phải lấy lí do gì đây nhỉ? Dù có lấy lí do nào đi chăng nữa thì việc hắn xen vào chuyện của nhóc mít ướt cũng thật buồn cười.

Sukuna không phải bạn của Megumi, không phải là đàn anh, cũng chẳng thân thiết gì với em cả. Phải lấy lí do gì đây?

Nhưng mà...

Bảo vệ một thằng nhóc ngu ngơ khỏi việc bị bắt nạt liệu có cần lí do hay không đây?

Trong một cái chớp mắt, Sukuna đưa tay và chộp lấy cổ tay người nào đó chuẩn bị đem bã kẹo cao su ném lên đầu đứa trẻ đang say sưa ngủ. Bóp mạnh cổ tay tên đó, giọng hắn có phần lạnh đi :

"Mày định làm gì đấy?"

"Em đùa thằng này chút thôi ạ, có làm gì anh đâu?"

Nam sinh đó nhăn mặt dường như là rất đau cũng đang rất tức giận.

"Nó là em trai tao. Sao? Chúng mày muốn chọc nó nữa không?"

Anh trai bảo vệ em trai. Chà! Một cái lý do hoàn hảo để chẳng bị những người xung quanh hỏi rằng chuyện của nhóc mít ướt có liên quan gì tới hắn. Nhưng vấn đề là làm sao để biến Megumi "người dưng nước lã" này thành em trai của hắn đây?

Không chỉ nam sinh đó mà ngay cả những người xung quanh cũng ồ lên vẻ bất ngờ lắm.

"Thật ạ anh?"

"Nghe điêu vãi nó họ Fushiguro anh họ Ryomen thì anh em thế nào được."

"Ơ? Không lẽ..."

Sukuna thầm than. A, đau đầu thật đấy. Nhóc Megumi này là cái quái gì mà hắn phải đi nói dối mấy thằng oắt con trong lớp này chứ? Nhưng đâm lao thì phải theo lao thôi.

"Nó là em họ tao, hai gia đình rất thân nên tao xem nó như em ruột vậy."

"Rất thân sao ạ?"

"Ừ..."

Sukuna chống cằm nhìn ai kia vẫn ngủ ngon dù có cả đám người vây quanh nói chuyện ồn ào, em khẽ cựa quậy thay đổi tư thế ngủ, mặt quay về phía hắn, miếng băng gạc dán trên cằm đang dần bong ra. Mấy thằng oắt con xung quanh thì cứ nhốn nháo lên hỏi rốt cuộc là thân đến mức nào, hắn tặc lưỡi :

"Chúng mày nói nhỏ thôi để nó còn ngủ."

Những câu hỏi vẫn tiếp tục nhưng là với giọng nói thầm. Sukuna lật giở trang sách, trong đầu chợt nhớ đến một câu đố hóc búa từng đọc trên mạng :

"À thì nó là con trai cả chị vợ của chú ruột nhà hàng xóm bạn thân chí cốt của bố ruột tao!"

"???"

"???"

"Thế thằng này nghĩa là..."

"Là em họ tao nhưng tao xem nó như em ruột. Ok? Ý kiến gì không?"

Một loạt người đứng chống cằm.

"Vâng ok ạ."

"Em không ý kiến gì hết."

"Em cũng muốn có anh trai!"

"Dù em không hiểu lắm nhưng qua những lời anh nói thì em cảm thấy mối quan hệ giữa anh và em họ của anh là một mối quan hệ cực kỳ khăng khít, cực kỳ bền chặt."

Sukuna gật đầu nghe chẳng lọt tai câu nào.

"Biết rõ rồi thì từ nay đừng đụng chạm đến nó nữa, với cả nó bị như này mà chúng mày vẫn chọc nó không thấy quá đáng à?"

Đám người bỗng chốc im lặng, Sukuna xua tay đuổi người :

"Giải tán, giải tán!"

Từng người một rời đi, tiếng bàn tán về mối quan hệ anh em họ gì đó hay cả việc đừng đụng chạm vào thằng này thằng kia vì nó có anh họ là anh A anh B vẫn văng vẳng bên tai dù cho đám nhóc kia đã ra khỏi lớp học.

Nhóc con vẫn say sưa ngủ chẳng biết chuyện gì vừa xảy ra. Liệu lát nữa khi em tỉnh dậy hắn có nên kể công không nhỉ?

Sukuna thoáng giật mình khi có ai đó đặt tay lên vai mình mà trước đó chẳng có lấy một tiếng động nào phát ra.

"Anh Ryomen, anh đang ngồi ghế của em ạ."

Ra là nữ sinh bàn bên. Sukuna đưa nhón trỏ chỉ về chỗ của mình :

"Lấy ghế của anh mà ngồi."

"..." "Vâng."

Tiếng chân ghế ken két ma sát với sàn gạch men vang lên thật chói tai, cho đến khi nữ sinh đó kéo ghế về chỗ ngồi thì âm thanh đó mới dừng lại, mọi thứ yên ắng một lúc thì cô bé kia lại quay sang :

"Ghế của anh ngồi thoải mái hơn nên anh đổi cho em luôn nhé?"

"Ừ."

"Yes! Cảm ơn anh!"

Cô bé gần như là reo lên sau cái gật đầu của hắn, Sukuna không hiểu rốt cuộc có gì mà vui đến vậy. Quay sang nhóc mít ướt, miếng băng gạc có in họa tiết hình cún con ở cằm gần như là bong ra hết.

"À này..."

Hắn không nhớ nổi tên họ của nữ sinh bàn bên.

"Có băng gạc không cho anh xin một cái."

"Có ạ."

Cô bé đưa cho hắn một miếng băng gạc màu da, lật qua lật lại thứ đó hắn hỏi :

"Không có cái nào có hình con chó con hả?"

Nữ sinh lắc đầu :

"Không ạ. Gu của anh là mấy thứ dễ thương hả?"

"À không. Cảm ơn."

Hắn quay lại và lấy miếng băng gạc cũ ra khỏi em, lúc định dán cái mới lên thì phát hiện cái vết xước bé tí trên cằm hôm qua ấy vậy mà giờ đã bưng mủ. Đối với một đứa nhóc như Megumi thì cái chỗ bưng mủ này hẳn là sẽ đau lắm đấy.

Thế mà cả ngày hôm nay không thấy em khóc cũng chẳng thấy kêu đau. Mà...trong lớp này cũng làm gì có ai nói chuyện với em, thành ra khóc cũng không ai nghe, kêu cũng chẳng ai thấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro