Step.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhớ rõ khuôn mặt em khi ấy,đôi mắt em trống rỗng,tối sầm lại.Em như chết lặng,tôi dường như cảm nhận được trong vài phút,linh hồn của em đã không còn trong thể xác.Em chỉ,đứng yên đó,không phản ứng gì.Ngoại trừ bàn tay đang nắm chặt cánh tay tôi run lên.

"Anh,đang nói gì thế?Ý anh là sao?"

"Chúng ta,chia tay đi."

"Em không hiểu,Ryo,em...Chúng ta đang tốt đẹp mà."Giọng nói của em run rẩy,đôi mắt em đỏ hoe.

"Anh nghĩ,mối quan hệ của chúng ta đến đây là kết thúc rồi."Tôi gạt bàn tay của em đang nắm chặt lấy cánh tay tôi,rồi đẩy em ra xa.

"Anh xin lỗi,Megumi."

Hôm ấy là kỉ niệm 5 năm chúng ta yêu nhau,em đã vô cùng hào hứng.Vậy mà,tôi lại buông lời chia tay với em.Tôi,đúng là một thằng khốn mà nhỉ?

"Tại sao chứ?"Em hỏi tôi một cách tuyệt vọng.

Tôi không nói gì,chỉ im lặng,đứng đó,và chẳng dám nhìn thẳng vào mắt em.

Em đã khóc.

Và em rời đi.

Em đã suy sụp hoàn toàn.

Tôi cũng chẳng khá là bao.

Ngày hôm ấy,có hai trái tim nứt vỡ.

Nhiều người hỏi rằng,tại sao tôi và em lại chia tay trong khi chúng tôi đang rất tốt đẹp.Một cặp tình nhân hạnh phúc,chẳng bao giờ cãi nhau,dường như đang nắm cả một tương lai trọn vẹn trong tay.Sao lại phải chia tay chứ?Có lẽ sự yên bình khiến tôi lo sợ,lo sợ sẽ vuột mất em,vuột mất hạnh phúc,vuột mất tất cả.Nhưng giờ đây tôi lại tự mình đẩy em ra xa.Chẳng còn lí do gì để bao biện cho một kẻ như tôi.

"Quý ngài công lí sao u sầu vậy?"Itadori Yuji-thằng nhóc thực tập mới vào vỗ vai tôi."Phấn chấn lên đi tiền bối."

"Cậu nghĩ có ai vừa chia tay mà vui được không?"Tôi cười khổ.

"Tiền bối bị bồ đá à."Itadori vừa cầm tập tài liệu lật qua lật lại vừa hỏi tôi.

"Là tôi đá người ta đó."

Itadori quay sang bày bộ mặt khó hiểu.

"Tiền bối đá người ta mà tiền bối lại đi buồn rầu.Thật là một dấu hỏi chấm lớn.Dù gì thì do tiền bối tự nguyện chấm dứt mối quan hệ,tức là sẵn sàng chấp nhận tan vỡ.Hà cớ gì người buồn lại là tiền bối chứ?"

Tôi cười trừ:"Thằng nhóc chưa có mảnh tình vắt vai như cậu không hiểu được đâu.Trên đời này có nhiều chuyện phức tạp lắm."

Itadori nhún vai:"Nhưng ít ra em là người bình thường.Đám người yêu nhau đúng là khó hiểu."

Tôi cười lớn một cái,lại gần vỗ mạnh vào lưng thằng nhóc rồi xoa đầu nó.

"Được rồi,các cậu còn trẻ,còn nhiều thứ chưa trải nghiệm lắm."

Tôi rời đi,lấy bao thuốc lá trong túi áo.Châm lửa hút,làn khói xám toả ra như che phủ cả tầm mắt.

Đã một tuần sau hôm tôi buông lời chia tay với em.Không gặp em trong 7 ngày tôi cảm giác như 7 thế kỉ trôi qua.Mỗi ngày đều diễn ra một cách chầm chậm.Đồn cảnh sát cũng không có việc gì làm nhiều nên thời gian cực kì rảnh rỗi,nhiều người còn lợi dụng để trốn việc rồi kéo nhau đi lượn lờ trong thành phố.Tôi tự hỏi liệu giờ em đang làm gì.

Tôi và em quen nhau vào năm 16 tuổi,lần ấy tôi là học sinh chuyển trường từ thành phố lớn đến.Vào lớp của em,ngồi đối diện em.Em ngồi sát bên cửa sổ,ít nói,câu duy nhất tôi và em nói với nhau mỗi ngày là "chào buổi sáng",đôi khi xa hơn nữa cũng chỉ là mượn đồ dùng học tập.Mỗi ngày cứ một,hai câu như thế.

Em không có bạn,đúng hơn là em tự tách biệt với mọi người.Em thích sự cô đơn,có lẽ vậy,hoặc em như đang cố bảo vệ bản thân khỏi thứ gì đấy.Ấn tượng đầu của tôi về em chính là một con người trầm lặng,bí ẩn,nhưng cũng là người nhiều tâm sự.

Lần đầu tiên tôi và em trò chuyện là vào lúc kết thúc buổi thi đấu bóng rổ.Sau cuộc thi,tôi có bị trấn thương nhẹ.Em là thành viên của đội y tế,em đưa tôi đến chỗ ghế ngồi của cầu thủ,bắt đầu xử lí vết thương cho tôi.Em nhẹ nhàng,cẩn thận,tôi nhìn em một cách chăm chú,từng cử chỉ và hành động nhỏ của em.Dường như sự đau đớn từ vết thương khi nãy đã bay đi mất.

"Nhìn cậu không giống là người hay tham gia vào....mấy hoạt động kiểu này."Tôi hỏi em,và có lẽ đó là lời ngu ngốc nhất tôi từng thốt ra.

"Ý cậu tôi là người xấu đó hả?"Em cười nhẹ."Nhiều người cũng hỏi tôi có phải tôi mắc chứng chống đối xã hội hay không?"

"Ý của tớ là không phải như vậy,tại tớ thấy cậu ít nói và không thường giao tiếp với mọi người nhiều.Nên tớ nghĩ cậu sẽ không thích mấy cái hoạt động kiểu tiếp xúc với nhiều người như này."

Em cuốn một lớp vải trắng quanh vết thương của tôi:"Thực ra tôi đi thay đó,một đàn chị tôi quen nằm trong đội y tế nhưng hôm nay cô ấy có việc bận nên cứ đòi tôi đi thay."Em cố định miếng băng thật chặt."Xong rồi đó,buổi tối cậu chỉ cần sát trùng thêm lần nữa trước khi đi ngủ thôi."

"Cảm ơn."Tôi gật đầu.

"Cậu là người tôi nói chuyện nhiều nhất sau người đàn chị đó đấy,bạn cùng lớp."

Em cười một cái rồi tạm biệt tôi.Tôi cứ hướng theo bóng hình em mãi cho đến khi nó tan biến trong hoàng hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro