yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sukuna thương Megumi.

Hắn thương em.
Thương sâu, thương đậm, thương dài; thương đến tan tâm liệt phế, thương đến nhói cả cõi lòng.

Sukuna yêu Megumi.

Một kẻ từng mang danh độc tôn, vị kỉ, kiêu ngạo đến mức đem cả thiên hạ đặt dưới gót chân mình; thế mà lại trót đem lòng tương tư người khác, chấp nhận cơn đớn đau dai dẳng đong đầy lồng ngực.

Sukuna rơi vào lưới tình của Megumi.
Điều đó, hắn biết, cả thế giới biết, em không biết.

Trước mắt em, hắn kiêu hãnh kéo cong khóe môi, cằm ngạo nghễ giương thật cao.
Sau lưng em, hắn cau mày húng hắng ho, cổ họng khô rát bật máu.

Sukuna không đời nào thừa nhận bản thân mình là một tên thất bại; kể cả những lúc hắn chật vật ôm chặt lấy mấy cánh hoa thủy tiên trắng muốt đang chực trào tuôn ra khỏi khuôn miệng, hay cả khi cỏ cây giăng đầy lồng ngực nóng bỏng khiến việc hô hấp trở nên khó khăn.

Mỗi lần nhớ đến ánh mắt, khuôn mặt, giọng nói, nụ cười của em; những nhành hoa trong buồng phổi hắn lại lạo xạo, rễ cây bén nhọn túa ra, đâm sâu vào xương tủy nhức nhối. Người ta còn nói rằng, cho dù bàn tay nhuốm đầy máu tanh đỏ lòm, trên người Sukuna vẫn thoang thoảng hương hoa dịu dàng.

Đàn em hắn bảo, đại ca, như thế này thật không giống anh chút nào.
Sukuna liếc mắt, không mảy may để tâm.

---

Ngày thứ hai nghìn ba trăm sáu mươi lăm kể từ khi hắn yêu Megumi.

Sukuna ngã xuống nền đất xám xịt, lưng chạm lớp xi măng lạnh lẽo. Hắn nhìn lên bầu trời đêm tràn ngập thứ ánh sáng bàng bạc dịu nhẹ, rồi quay sang em.

Fushiguro Megumi.

Em ngồi đó, ngay cạnh hắn. Đôi đồng tử xanh đen sâu thẳm đối diện với sắc đỏ sẫm quỷ dị. Không gian xung quanh tĩnh mịch, lắng đọng những tràng ho sặc sụa kéo dài của Sukuna. Hắn ho rất lâu, nhiều đến mức chính bản thân em cũng cảm thấy cổ họng đau rát.

Trăng lên. Sáng vằng vặc.

Cỏ cây phủ kín lồng ngực, rễ nhọn đâm vào buồng phổi, cánh hoa trắng muốt nhuộm thẫm máu tươi liên tục tuôn ra, rơi vãi đầy trên nền đất.

Khó thở.

- Fushiguro Megumi.

Sukuna nở nụ cười cao ngạo, đưa đôi bàn tay lạnh buốt chạm lấy má em. Khuôn mặt em như bị nuốt chửng trong màn đêm đặc quánh, sắc trăng nhàn nhạt chảy xuống bờ vai gầy. Gió khuya nhẹ thổi, lướt qua da thịt non mềm.

- Trăng đêm nay đẹp nhỉ.

Megumi cong môi, vẻ mặt bình thản như mọi ngày, dù rằng sống mũi đã bắt đầu cay cay. Em dịu giọng, mi mắt khẽ nheo lại.

- Gió cũng thật dịu dàng.

===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro