Nếu biết trăm năm là hữu hạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên thế gian muôn vạn kiếp người, có một kẻ tội ác đầy mình, gông bạc xích sắt không cản nổi, bất kể con người hay ma quỷ cũng phải nép mình run sợ.
Gã ta như con thú hoang, chỉ biết điê dại xâu xé từng mảng đời xấu số.
Khoái lạc nhân gian mang lại cũng chẳng đáng là bao.
Bởi có lẽ, gã đã vô tình để vuột mất cơ may được cứu rỗi rồi.

Sau khi giết chết hết tất cả chú thuật sư, tàn bạo quật phá cả một thành phố, biến một đô thị nguy nga chớp mắt trở thành bãi đất vụn, Ryomen Sukuna tận hưởng giây phút làm chủ của tất cả. Gã như chìm vào cơn mê dại, mọi kí ức của thời hoàng kim chú thuật đột ngột như một dòng sông chảy ,mạnh mẽ dù vô hình, xoáy mạnh vào tâm trí gã.
Lần lượt, lần lượt từng hình ảnh chầm chập trôi và có khi sẽ đột ngột dừng lại giữa chừng, để cho gã một khoảng không tĩnh lặng ngư tờ. Yên tĩnh một hồi lâu, cuối cùng thứ đọng lại duy nhất trong tâm trí Nguyền Vương là hình ảnh một cậu trai trẻ, vóc ngươig vạm vỡ, dáng điệu tươi cười ngạo nghễ. Cậu trai kia hình như kém Sukuna rất nhiều tuổi , là chú thuật sư mạnh nhất đương thời thì phải...trầm ngâm một hồi lâu, thế rồi Ryomen Sukuna đột nhiên "À" lên một tiếng.
"Cả đời ta làm sao quên được ngươi cơ chứ?"
Lẽ tất nhiên, một kẻ khiến cho gã nhớ mãi không quên, một kẻ để lại cho Nguyền Vương hùng mạnh ấn tượng không thể phai mờ, dường như chỉ có Gojo Satoru mà thôi. Chưa một kẻ nào từng khiến gã phải lao công nhọc sức đến thế. Một việc chỉ có mình Gojo Satoru mới làm được thôi. Quả nhiên là vậy mà, đặc ân lớn nhất của loài người đó là được thần linh chọn lựa. Chúa trời tối cao chọn Gojo Satoru làm sứ giả linh hồn, ấy vậy mà Gojo Satoru lại để Sukuna chọn mặt gửi vàng, đưa mình về cõi chết.
Âm ty đáng ra không chào đón ngươi.
Nếu đã khôn ngoan, nếu đã biết được vân mệnh độc đoán vô tâm, đâu có sự Ryomen Sukuna cho phép Gojo Satoru chết dễ dàng như vậy.
Chắc chắn là thế.
Nhưng chuyện đã làm rồi
Người cũng đã chết thì cứu vãn được gì?
Ryomen Sukuna vẫn lấy làm tiếc, gã tiếc cái tên phàm nhân kia lắm lắm cơ, tiếc đến mức thay tính đổi nết thất thường. Đến cái nỗi mà nhiều khi cô độc trong căn phòng tối, gã tưởng nhớ vu vơ đến nam nhân kia nhuều lắm, nhiều lần như thế khiến gã giật mình, tự hỏi:
" Liệu đây có phải là tương tư?"

Câu trả lời ra sao, đến cả gã cũng không biết nữa, Ryomen Sukuna trước giờ vẫn sống theo luân lí của bản thân, thích gì làm nấy, có hứng thú thì chơi đùa, ngứa mắt thì giết. Nhưng tuyệt nhiên lag chưa một lần nào, chưa bao giờ gã ta thực sự chú ý tới cảm xúc cá nhân, cái tôi mà con người vẫn độc đoán.

Trước kia, Sukuna sẽ chẳng biết và có lẽ là chẳng bao giờ là cần biết. Còn bây giờ, khi đã thực sự trải qua mớ cảm xúc hỗn tạp, hỉ, nộ, ái, ố, gã ta mới bàng hoàng, chua xót khi đối mặt với tình trạng hiện tại của mình. Bất ngờ, lạ lùng, ngạc nhiên về tâm lí trong chính phần " con" của gã, phần bản chất cah nghiệt của lời nguyền. Thực ra thì, chẳng ai muốn thừa nhận bản thân dã giết người mình yêu và Sukuna cũng thế đấy, miễn cưỡng dối lòng, miệng bảo không mà lòng bảo có, lí trí xua đuổi nhưng trái tim vẫn rất mực thương yêu. Chính là đau khổ đấy!

Đáng sợ nhất, bất hạnh nhất, đau đớn tột cùng cho gã là một sự thạt bất biến.

" RYOMEN SUKUNA ÁI MỘ GOJO SATORU"

Ừ, ta ái mộ ngươi.
Đúng vậy, ta phải lòng ngươi.
Không sai luôn, Sukuna bị ngươi mê hoặc rồi, thật, chắc chắn là thật.
Biết là thầm thương trộm nhớ, biết là ái mộ ngưỡng vọng, biết là vỗ ngực tự hào nhưng vẫn đáng thương thay cho Nguyền vương kia. Gã Nguyền vương cao quý, sang trọng, đầu óc uyên thâm bác học giây phút bồng bột lại hóa ngu si, tâm trí loạn lạc, ý nghĩ rối bời, chẳng há không nương tay trước nhân tình quá cố.

Trót đã vậy rồi, mạng người đã giết rồi thì sao lấy lại?
Tám hồn gã nát tan, trái tim vụn vỡ, dằn vặt, khổ đau giằng xé, biết phải làm sao?
Trăm năm trôi qua, một thế kỉ của Nguyền hồn thời đại, tưởng chừng như sẽ khiến nhiều kẻ mãn nguyện, tâm ý trời ý, nhưng thực chẳng phải vậy. Kẻ đứng đầu cả một thời đại tăm tối lại bần hần cơ cực, không phải, Ryomen Sukuna nghèo nàn về tình cảm, bị lụy trước phận người cũ, tâm hồn gã khéo tàn lụi thật rồi.
Kể ra thì cũng thú vị thật đấy! Gojo Satoru bị Ryomen Sukuna giết chết nhưng lại làm cho Sukuna ngạo nghễ ba hoa tâm tình thah đổi, cái ác vẹn toàn một ngày bị truất ngôi. Vi diệu thay, người trần mắt thịt như Gojo Satoru lại khiến Ryomen Sukuna bị luỵ đau đớn đến cả trăm năm, suốt ngần ấy thời gian gã Nguyền Vương như trở thành một " con người" chân chính biết đau khổ vì yêu.
Và khi ấy, Ryomen Sukuna tìm ra một điều bí ẩn ở ngay trong trái tim gã, trong cơ thể gã. Rằng, trái tim sắt đá ấy nay đã trở nên mềm yếu vì một cuộc tình lặng lẽ mất rồi. Tâm khảm gã, tận sâu trong đáy mắt Ryomen Sukuna luôn có hình bóng Gojo Satoru ở đây. Sâu trong võng mạc đỏ rực của gã Nguyền Vương là hình ảnh của cậu trai trẻ từng quyết chiến sinh tử với gã, có một Gojo Satoru tóc trắng tựa tuyết mùa đông, Lục Nhãn lấp lánh như biển cả . Ở noie ấy, cái nơi chẳng bao giờ là thật, tồn tại chuyện tình của Ryomen Sukuna và Gojo Satoru, để cho gã điên si tình kia có một cơ hội vô hình được viết tiếp chuyện tình dở dang.
Gojo Satoru, đến cuối cùng thì, người vẫn là chấp niệm cuối cùng của đời ta.
Tâm trí ta luôn khắc dấu bóng hình ngươi.
Dù là nhân, là ái, là tình, bất biết làm sao, ta vẫn thừa nhận, ta mến mộ ngươi trên danh nghĩa tình cảm.
"Trăm năm qua người có biết?
Là chấp niệm bập bùng sau cuối
Hay là tình yêu rực cháy tồn đọng bất chấp thời gian?"

Uraume bàng hoàng, sũng sờ rồi sợ hãi. Không thể như vậy được , thân chủ Sukuna chắc chắn là không thể được. Nhưng làm sao có ai dám giết gã ta được chứ. Dấu hỏi quá lớn đặt ra, Uraume không giải thích được, cũng không thể tin vào chính mình được.

" Có vẻ như Gojo Satoru tuy là đã chết nhưng vẫn còn ám ảnh, day dứt lắm nhỉ?."

Chẳng trách lại khiến Ryomen Sukuna suy kiệt vì tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro