Chiến lợi phẩm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cảnh báo : R18, song tính, sì trây có bướm mất chim, Sukuna (30) x Satoru (16)

-

-

-

-

Satoru là một tiên cá ham chơi, thân là chủ nhân của đại dương bao la rộng lớn, vậy mà cỡ một tuần sẽ có 2-3 ngày trốn nhà trốn đi hóng hớt, đến tận đêm mới biết đường về, cũng bởi nó mới qua ngưỡng 18 tuổi thôi, một độ tuổi không thích hợp để bị trĩ tí nào 

Vào một ngày biển lặng, như bao ngày khác, nó lại trốn lũ gia quyến trong nhà đi chơi, nhưng lần này có lẽ là ông trời không độ rồi. Thoáng thấy ở đâu mà đàn cá con tụ lại đông quá, tính hóng hớt của nó nổi lên, và rồi bị vướng phải mạng lưới của đoàn đánh cá. Như chỉ đợi có một con cá lớn rơi vào tròng, cả đoàn thuyền lớn a lê hấp kéo lên cả một mẻ cá to với hàng tặng kèm là một tiên cá ngơ ngắc nhìn họ 

Với một mẻ cá này, lũ người đánh cá có thể sống trong gần một tuần, nhưng với một người cá, nếu họ bán đi cho lũ thương nhân, thì số tiền có thể nói là nhiều đếm không xuể. Bởi vậy mà 3-4 tên đàn ông mới xúm nhau lại, tóm lấy hai chi và một đuôi của tiên cá mà cột chặt lại vào dây thừng, tức tốc đem về con thuyền lớn

Còn tiên cá Satoru khi bị trói lại, cũng chỉ biết ngán ngẩm vì lũ con người trói chặt quá, không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết, Satoru thừa biết nó xinh đẹp mà, tiên cá nổi tiếng vì nhan sắc thuộc hàng 10 trên 10, thì Satoru đây chắc phải dương vô cực mất, nó có làn da ngọc ngà, mái tóc trắng, cùng đôi mắt lấp lánh hơn cả mặt đại dương ngày nắng đẹp. Tuy nhiên, Satoru không được hiền lành trầm tính gì cho cam, cứ đụng là trụng khiến cho kẻ thù của em không ít, nếu lũ người này không có gì phòng thân, thì tí nữa không thì lũ râu mực khổng lồ, cũng là đám cá béo đến quấy nhiễu đến hết cứu nổi cho mà coi

Vậy mà chưa đợi lũ thủy quái đến, con thuyền đánh cá đã chạm trán một con thuyền với lá cờ của đế quốc gần đây, nhìn là biết không phải dạng vừa, nên họ nhốt tiên cá vào một thùng đồ. Trong cái thùng chật chết tiệt ấy, Satoru nghe thấy tiếng sốt sắng của mấy tên buôn cá và bọn thủy thủ trên tàu, trao đổi tiền cùng cá một hồi, lũ thủy thủ có vẻ tò mò đến thùng đồ chứa nó, và nhận lại câu trả lời chỉ là thùng bể phốt thôi

Lũ buôn cá chết tiệt 

Satoru cứ nghĩ mình sẽ chôn chân trong này đến khi lũ thủy thủ kia rời đi, nhưng từ đâu một người khác xuất hiện, có lẽ là thuyền trưởng của con tàu kia, ngỏ ý muốn mua lại thùng bể phốt của lũ buôn cá với cái giá phải chăng là 1 xu vàng. Và chưa kịp chối từ thêm, tên đó đã đến và vác thùng đồ đi. Đi một đoạn thật xa, có vẻ như đã lên đến con thuyền của đế quốc, và nghe thấy tiếng đóng cửa, có vẻ như là vào phòng của tên thuyền trưởng, và nghe tiếng mở thùng đồ và nghe thấy tiếng chửi của nó 

CHẾT TIỆT 

Trước mặt em là mặt cười của tên chủ đế quốc kia, Ryomen Sukuna mở lời 

Chào cưng

---------------------------------- 

Hôm đó là lễ đăng quang của Satoru, nước biển lạnh lẽo, ánh nến lập lòe, lễ hội linh đình, người vào người ra tấp nập, ăn diện xúng xính, nó ngồi trên ngai vàng ngáp ngắn ngáp dài, bánh ngọt nó đã ăn căng bụng rồi, giờ nó muốn đi chơi, nhưng đoàn khách chưa hết, Satoru chỉ tiếc ngùi ngụi vì mất một đêm chơi bời. Thế nhưng đâu đó có ánh sáng của vị cứu tinh, Suguru đã xuất hiện, hắn đang mắt híp cười với mấy đám tiên nữ gần đó. Và rồi Satoru vang giọng 

SUGURU-channnnnnn 

Cả hội trường quay ra nhìn chằm chằm vào bạch tuộc tím đang ngơ ngác, và lúc quay về chủ nhân của giọng nói, thù chỉ còn ngai vàng lấp lánh đang trống trơn

Satoru với tốc độ của mình đã rời khỏi hội trường, đi qua con đường bí mật, và từ từ ngoi lên mặt đại dương, nó ngửi thấy mùi của nước biển, mùi của không khí, mùi gỗ cháy, và đám khói nghi ngút bay tít lên trời cao, Satoru lại hóng hớt lại gần, và khi em tới nơi, mọi thứ trông thật hỗn độn, có vẻ như một cuộc tạo phản đã diễn ra, xung quanh là xác người đẫm máu, và trên kia là một con người đang dồn đến đường cùng, nhìn ánh mắt thèm khát vinh quang của chục tên làm phản kia là biết, tên to xác ở mũi tàu kia xem ra bị thương không nhẹ, trên người có một vết dao đâm, và rồi tiếng súng vang lên, gã ta rơi xuống mặt nước

Và nó nghe thấy tiếng hò reo của lũ giặc kia, rồi đoàn tàu thu neo, đi về hướng của đất liền. Nó vốn không muốn dính vào lũ loài người, nhưng đêm hôm ấy thì khác, bởi nó thấy gã kia xem ra cũng không còn yêu thương gì cuộc sống nữa, nên nó muốn xem gã sống tiếp như nào

Satoru nhanh chóng đi tìm xác của tên loài người, gã ta chìm không sâu lắm, vết máu cũng không biết khô từ khi nào, rồi nó cùng gã , đi từ đêm đến sáng về bờ biển, đưa cơ thể gã dựa vào mặt cát trắng, nó còn tốt bụng hô hấp cho gã, kèm theo chút dịch tiên cá giúp tên này sống dai hơn, dấu hiệu sự sống của loài người đã rõ hơn, mí mắt của gã đã có chuyển động, lúc này nó mới rảnh rỗi nhìn kĩ bản mặt của gã, người có mái tóc ngả hồng, thêm mấy hình xăm trên trán, gò má, cằm, cổ tay, nó càng nhìn càng mê, cho đến khi thấy đôi mắt đỏ ngàu còn hơi mê man, nó mới giật mình lộn cổ lặn mất tăm

Satoru ẩn mình sau ghềnh đá, nhìn loài người kia chồm mình dậy, kiểm tra vết thương, đi vào mấy căn chòi và biến mất, mới trở về cung điện của mình, khi về, vị vua mới của đại dương đã đánh một giấc đến tận sáng sớm ngày hôm sau, và bị đống báo cáo công việc cần giải quyết dồn ép đến gần một tháng sau, khi mọi điều đã ổn thỏa, nó mới nhớ đến tên xăm mình, đế quốc, và cuộc tạo phản kia

Tận một tháng trời, 31 ngày đã trôi qua, tên xăm mình cũng không rõ sống chết,  còn nó thì vùi đầu vào đám tài liệu, Satoru đành khăn gói báu vật, bánh kẹo đến nơi ở của Suguru thân yêu, gõ cửa nhà không được thì cứ tự nhiên chui vào, lay người bạch tuộc mất ngủ, cầu xin hắn một lọ thuốc được biến thành người, cùng nhờ gã giải quyết việc hệ trọng xảy ra trong mấy ngày thành người 

Cậu mơ đẹp quá 

Suguru híp mắt bóp mặt Satoru đến tím tái mặt mày, Satoru biết tên này còn giận vụ trốn đi chơi một tháng trước, bởi nó cực ghét việc bị chú ý, Satoru cũng dai như đỉa, nài nỉ hắn đến ong cả đầu, cái gì mà nếu tìm hiểu xong chuyện này, sẽ có một câu chuyện dể để biết thành sách, tớ sẽ đem hết tinh hoa trên kia về cho cậu, gì mà làm ơn đi mà, sự thành tâm của Satoru khiến hắn mắc cười, lần này phải trị cho Satoru một vố cho chừa tội hay tự làm theo ý mình

Suguru mỉm cười, tỏ ra chịu thua trước lời mong cầu của Satoru, rồi tỏ ra điều chế một hồi, đưa cho Satoru hai lọ thuốc 

Một này để biến đổi, lọ này để hóa giải, chúc cậu may mắn  

Suguru giỏi quá đi 

Cũng vì cơn tò mò chết tiệt này, Satoru tự nhủ chỉ cần  biết tình trạng của tên đó rồi về ngay, nó cầm lấy lọ thuốc, cảm ơn Suguru, về phòng viết tâm thư gửi đến người hầu, rồi tìm đến bờ biển gần đế quốc đó nhất, ngồi trên bờ đá, Satoru nhìn vào màu sắc của lọ thuốc, rồi nghĩ đến bao nhiêu là đồ ngon của lạ nếu tên vua tốt bụng đó nhận ra người đã cứu mạng gã và đãi ngộ nó thật tốt, rồi Satoru không nghĩ gì thêm mà dốc đống thuốc ấy vào cuống họng

Nó thấy những vầng sáng thần tiên hiện lên, vẩy cá dần biến mất, nó thấy người mình lâng lâng, đôi mắt mù lòa, và sau chừng một khoảng thời gian, thị giác nó dần hồi phục, và trước mắt nó là cặp chân ngon nghẻ nuột nà, cũng một 9 một 10 so với đuôi cá của nó đấy chứ, nhưng nó thấy là lạ, con hàng của nó không thấy đâu hết, chẳng lẽ Suguru làm thuốc lỗi rồi sao, rồi nó thấy có cảm giác kì lạ giữa hai chân, với hiểu biết của mình, Satoru muốn hét lên Suguru là con bạch tuộc nhiều râu, cũng không thấy tiếng nói của mình cất lên, nó đành nhìn lọ thuốc hóa giải nay đã thành cái bình nhỏ cuốn quanh cổ mà bất lực

Dù sao tên loài người đó cũng không ngu mà quên người cứu mạng mình là ai 

Vì là thiên tài từ khi lọt lòng, mới chui ra từ bụng mẹ nó đã biết bơi đủ kiểu, mười tuổi đã năm rõ kiến thức về vạn vật, Satoru nhanh chóng biết sử dụng hai đôi chân, nó tìm đến một cánh buồm bị vứt bỏ, cắt một vài đường làm ra một vật che thân, rồi tim đường đến vị vua kia

Cũng không quá khó khăn, nó mới đi đến bãi cát gần đó, đã thấy tên xăm mình kia đang nằm phơi nắng, với đám giai nhân ngồi quạt mát, thấy sự xuất hiện của nó, đám giai nhân xôn xao một hồi, và rồi Satoru chạm mặt lần nữa với gương mặt của gã đó, nó đương nhiên tự tin rằng tên này sẽ không thể quên được hình dáng của mình, và tên này cũng rất tự nhiên

Gã đi đến bên cạnh Satoru, xua tay giải tán đám giai nhân, rồi vòng tay qua eo Satoru sờ nắn, với hành xử của tên này, Satoru xác định gã có lẽ còn sống nhăn răng chán

Cưng tên là gì, sao lại xuất hiện ở đây 

Đợi mãi không thấy dấu hiệu trả lời, chỉ thấy đôi mắt xanh cứ tròn mắt nhìn gã

Ta là Ryomen Sukuna, chủ nhân của vương quốc này, ta hỏi cưng sao lại xuất hiện ở đây 

Tên này giờ còn dám lên giọng với nó, nó chỉ không thể nói được thôi mà, không nhất thiết phải căng như vậy chứ

Sukuna không biết tóc trắng lạ mặt lấy đâu ra can đảm, cầm bàn tay gã mà viết 

s a t o r u 

Satoru hả, nhìn Satoru cưng quen lắm, hình như từng gặp ở đâu rồi - Sukuna tay trái ôm eo mĩ nhân, tay phải xoa cằm bóp trán 

Xoi xét ngẫm nghĩ một hồi, Suku-háo sắc-na quyết định cho người đẹp này được ở cạnh mình, rồi bế xốc người đẹp lên đưa nàng về dinh thự nguy nga

Sukuna là một vị vua chán sống, bởi trên thế gian không còn gì hay ho cho gã khám phá nữa, ngày nào cũng chỉ tay ôm gái tay cầm tài liệu, được ngày ra khơi khám phá chân trời mới thì nhận ra lũ thủy thủ có ý tạo phản, tưởng mạng mình đã tận, gã thấy cơ thể mình nổi lên trên mặt nước, cảm nhận một bờ vai mềm mại, mùi cơ thể dễ chịu, rồi gã bất tỉnh, rồi cảm nhận được đôi môi căng mọng, rồi một chút dịch, rồi lờ mờ thấy được một chút bông trắng, một chút bầu trời, và vảy cá lấp lánh, chớp mắt lần nữa đã thấy tiên cá bay mất

Cũng vì số mệnh chưa tận, sau khi giải quyết lũ tạo phản, gã liền lên đường tìm nàng tiên tốt bụng đã ra tay "giúp đỡ" gã, bằng việc chuyển đến dinh thự, tay trái ôm gái tay phải cầm tài liệu, nằm phơi nắng giả chết đợi mĩ nhân

Và mĩ nhân ấy đến thật, giờ gã chỉ cần dụ vào tròng và đánh chén thôi 

Nhưng mà tiên nữ này lạ lắm, không có ngực gì hết, ờ thì da trắng hồng, mùi cơ thể dịu thơm, tóc bông mềm, hai mắt to tròn, eo thon đít mẩy vai mềm, nhưng mà ngực thì phẳng lì

Trên đời này không có gì là hoàn hảo - Sukuna thầm nghĩ 

Còn nó thì thấy loài người có ý xoi xét cơ thể mình, đôi mắt viên đạn chằm chằm vào thứ to gan lớn mật 

Trên mặt ta dính gì sao, có dính gì ngoài sự đẹp trai đâu nhỉ 

Sau một đoạn đường dài vì dinh thự này không phải dạng nhỏ bé, gã đưa nó vào phòng tắm, nhưng mà nó muốn ăn, nó không muốn tắm, ngày nào nó chẳng ngâm mình trong nước, nó muốn ăn, bánh kem, kẹo ngọt, bánh kếp, chứ không phải một bồn nước 

Satoru khó chịu dãy dụa, tay chỉ chỉ vào bụng, há mồm 

Sukuna khó hiểu với hành động của người đẹp

Phải hành việc trọng đại trước thì ăn mới ngon chứ, cưng ngoan ngoãn thỏa mãn ta đi rồi ta sẽ đút no bụng nhỏ của cưng 

---------------------------------- 

 Sukuna thèm thuồng cởi bỏ tấm vải rách quấn quanh người Satoru, để lộ cả một cơ thể trắng hồng mềm mại, sờ thôi đã thấy nắng ấm rực rỡ, rồi ném em xuống bồn tắm, còn gã thì giật phăng đống quần áo chật chội, gia nhập làn nước ấm cùng em

Satoru thì hết nói nổi với kẻ vô ơn bội bạc kia, vốn tưởng sẽ được ăn no đồ ngon, ngủ ngon đệm ấm, giờ thành đồ ăn gối kê của hoàng đế luôn rồi, tuy không thể nói thành tiếng, nhưng nó vẫn biết dùng khẩu hình miệng đấy chứ 

Đồ chết tiệt 

Đương nhiên là không gì qua mắt được Sukuna đại tài đây, cứ ngỡ sẽ được là người đầu tiên dạy mĩ nhân đây đánh vần, nhưng xem ra mĩ nhân thành thật hư hỏng hơn gã nghĩ 

Hãy để ta trị lại cái cách em đánh vần nhé 

Dứt lời, Sukuna kéo cơ thể kia gần lại gã, hai ngực kề nhau, hai chân em quấn quanh eo gã, đầu tiên là bú chùn chụt đôi môi căng mọng, một tay giữ cổ, một tay cầm eo

Người gì đâu ngọt nước quá, hết gặm cắn hai viền môi của em, rồi đến hai bên má núng nính, cần cổ thanh mảnh, càng liếm càng thấy tươi ngon 

Satoru đúng là phò non mà - Sukuna cắn viền tai nó mà thầm thì 

Còn ngươi là đồ con chó, nó nghĩ thầm, hai tay ôm cổ Sukuna, hết sờ mó gáy của gã, rồi đến mấy sợi tóc màu hồng, rồi gò má, rồi không để tên chó đực này tự tung tự tác nữa, Satoru chủ động hôn lại gã. Nó thích hôn hơn là bị kiếm quanh cơ thể 

Rồi bàn tay của loài người lần mò xuống phần bụng dưới của nó, bóp nắn một bên mông, nhào nặn đủ hình khối, lại mò mẫn xuống đáy chậu, chạm vào hai bên thịt bào ngư múp rụp

Môi của gã tách khỏi bờ môi nó, làm nó có chút bất mãn, đôi môi đang mấp máy một từ ngữ hư hỏng tiếp thì một thanh âm rên rỉ nỉ non đầy nắng tình vang lên

Satoru không biết nói nhưng lại biết rên sao - Sukuna cười nhe cả hàm răng nhanh sắc nhọn 

Chả là gã mới chỉ mò mẫm vào bên sâu trong bào ngư của nó một chút, mới chỉ vào chưa sâu lắm, mà mép thịt hai bên đã mút đến đê mê rồi, lại còn có nước dâm trơn trượt, khiến gã càng vào sâu hơn, càng có nhiều đả động đến bào ngư, cơ thể của Satoru trong vòng tay Sukuna càng run rẩy, miệng thì không dừng mấy tiếng âm ỉ

Satoru như phát tình, cả khuôn mặt cả nó rúc vào hõm cổ gã, vành tai đỏ ửng, tứ chi dính chặt lấy người Sukuna, còn Sukuna vẫn đang hăng say đào bới trong vách thịt chật hẹp, gã vẫn chưa đút hết cả ngón tay của mình thì đã thấy đáy, cục cưng xem ra vẫn còn trinh tiết để gã khai phá, làm cơn khát tình bấy lâu nay nổi lên, nhưng để cái lỗ chật hẹp này nuốt trọn con rồng, thì phải mở rộng thêm chút, gã đút thêm một ngón nữa, cơ thể của Satoru lại run thêm, cái miệng lại thêm một vần phát âm nữa, rồi lại một ngón nữa, khuấy đảo kĩ một chút rồi mới rút ra, Satoru giờ đang gặm cắn má của Sukuna, đôi mắt ầng ậc nước, dãi nước đẫm một bên má

 Sukuna nhanh chóng rút bốn ngón tay ra, và con rồng của gã nhanh chóng xâm chiếm khoảng trống bên trong cơ thể của em, gã đâm không nhẹ, làm đầu nấm phá rách vách thịt của em, máu trinh cùng nước râm tiết ra, chảy hòa vào làn nước ấm áp 

Bào ngư của Satoru múp với khít quá - Ngực của Sukuna phập phồng, thật là không uổng công chờ đợi tiên nữ xuất hiện trong mấy chục ngày liền, nếu có chết đứng ngay bây giờ thì gã cũng nguyện, bởi đây chính là cái lỗ thịt cực phẩm nhất đời gã rồi 

Để thuận tiện cho việc đưa đĩ nhỏ lên thiên, gã để nó nằm ngửa ra, hai tay chới với bám vào thành bồn, một tay gã giữ sau gáy nó. một tay bóp eo nó, con hàng khủng thì rút ra đến cửa động, rồi lại đóng vào, rồi lại rút ra

Tiên cá chẳng biết làm gì vì bị dập cho ong đầu rồi, hai đôn chân chỉ biết bám lấy hông của con người, ngón chân quắp lại thành đường cong, miệng không ngừng rên rỉ ẩm ương, như cào cấu vuốt ve làm nũng, đôi mắt thì mù mờ, cả phần trên trở nên nhạy cảm, bởi hết vùng này đến vùng khác đều bị đàn ông gặm cắn, nhất là bầu ngực của nó, cứ hết mút rồi lại gặm rồi lại mút. Bên dưới thì hết nói nổi rồi, bé bào ngư bị con rồng của Sukuna đâm cho lòi cả vách thịt ra ngoài, rồi lại thụt vào bên trong, nhạy cảm đỏ ửng chảy nước

Con chim đại bàng của Sukuna mê chết cái động của đĩ nhỏ Satoru rồi, càng đâm càng thấy sướng, gã hết đâm từ điểm dâm này đến điểm dâm nọ, còn Satoru thì nước mắt ngắn nước mắt dài, liếm láp bờ môi của Sukuna, gò má của gã, lộ ra bản mặt của đĩ dâm đầy thèm thuồng 

Rồi con chim bự của loài người kiếm được một cái cửa động mới mà đâm thọc hoài

Ta tìm được cổ tử cung của Satoru rồi nè 

Dù có bị dập cho đê mê đến mấy, Satoru cũng phải bình tĩnh lại, dù gì nó cũng là nam tử hán đại trượng phu, mọc thêm con bướm mất đi con chim nhưng làm gì có chuyện mọc thêm một cái tử cung được, nó là tiên cá đực loại xịn mà

Thấy sự phản kháng hiện rõ trên bản mặt của phò non, Sukuna dỗ ngon dỗ ngọt

Cưng yên tâm,ta sẽ chịu trách nhiệm mà, vì cưng là hàng xịn, nên ta sẽ cho ngươi ân hưởng được hoài thai con của ta đó 

Có cái cục cứt 

Satoru hai tay bứt tóc tên đầu hồng trước mặt, vẻ không cam lòng

Đồ loài người chim bự cút khỏi bướm của nó mau

Nhưng có vẻ hành động kháng cự chỉ càng làm cho thú tính của Sukuna dâng trào, gã dùng một tay kìm nó lại, tay còn lại nắn bóp một bên đùi trong của nó, miệng há to gặm cán cần cổ của nó, hông thì dập không ngừng đến khi mở ra một hang động mới ấm áp vô cùng

Sukuna cứ thế vừa rời khỏi hai miệng huyệt, lại đâm lút cán hai miệng huyệt, đút no cho bé bướm dâm đãng, mài cho cả cơ thể Satoru chảy nước ầng ậc, nước mắt thì lấp lánh, miệng thì chảy nhãi ngọt thanh, lỗ dâm thì tiết dâm dịch nhầy nhụa hòa cùng nước ấm tỏa mùi thơm tanh ngào ngạt 

Rồi một cú đâm lút cán nữa, Satoru nước nôi tràn trề, cơ thể đổ gục, miệng huyệt dâm tràn ra biết bao dịch, còn gã thì nâng nó lên khỏi bồn nước, xoay cái cơ thể dâm tục đang chỉ biết dựa vào con hàng của gã 180 độ, cho Satoru tỉnh tảo nhìn thấy thân mình trước gương 

Hai bầu ngực giờ đây trông nảy nở hơn nhiều, hai bầu vú ửng hông gợi tình, cần cổ có biết bao vết gặm cắn, đôi mắt đĩ thỏa cùng bờ môi bị gặm nhấm đến đỏ rực, eo nhỏ bị bóp để lại vết tay, đùi trong cũng không kém cạnh, đặc biệt là lỗ dâm bị khai phá thành bông hoa dâm tục, vẫn đang nuốt ra nuốt vào gậy thịt của Sukuna 

Nhìn thấy cơ thể của tiên cá lúc này đây, con chim bự lại lớn thêm một vòng nữa, đâm thọc không biết dừng, sau vài chục cú dập không ít, hoàng đế của đế quốc bóp mặt vị vua dâm đãng của đại dương, liếm láp thịt tai mềm mại 

Đẻ cho ta một đàn con ngoan nhé S a t o r u 

Rồi Satoru thấy một dòng tinh dịch đặc quánh nóng hổi đang xâm lấn vùng dưới của nó, bụng dưới cứ đầy lên đầy lên, rôi một dòng nước không được đặc lắm nửa bơm đầy bụng dưới của nó, cả bụng thành một vùng đồi thoai thoải, Sukuna thì thỏa mãn xoa xoa thành phẩm của mình, miệng bú thơm má hồng của Satoru

Xin lỗi cưng, ta lỡ tiểu vào mất rồi 

-----------------------------------------------

Sau một trận làm tình nồng nhiệt ấy, Sukuna chôn chim bự trong bướm mềm 15 phút liền mới chịu buông tha cho tiên cá, khi chim bự rút ra, miệng huyệt chảy ròng ròng hỗn hợp dâm dịch trong suốt tinh dịch trắng đục cùng nước tiểu vàng, hỗn hợp chảy xuống hai bên đùi của nó, đi đến đâu là cảm giác nóng hỏi luồn lạch đến đấy, còn Sukuna thì nhìn cảnh tượng dâm dục ấy mà máu dê nổi lên, rồng của hắn lại ngóc đầu dậy 

Hoàng đế phập tiên cá thêm vài lần nữa mới chịu buông tha, dù cho hết bị bứt tóc, cắn môi cắn tai cắn má cắn cổ cắn vai 

Sau trận chiến trong phòng tắm, Sukuna ấm cơ thể của Satoru bọc trong áo sơ mi vải luạ của gã, đưa nó đến phòng ăn 

Satoru đương nhiên muốn dùng hai đôi chân này đi lại, nhưng mà việc vận động vừa rôi làm đôi chân có chút bủn rủn khó dùng

Trên bàn ăn loài người vẫn không dừng được mấy trò đê tiện, để mĩ nhân ngồi trên đùi, gậy thịt nửa cứng thì đâm chọt đúng chỗ, hai tay thì choàng qua người tiên cá dùng bữa ăn

Đương nhiên là đồ ăn hôm nay ngon hơn mọi hôm, cơ thể được giải tỏa nên dễ hấp thụ hắn, tay cắt miếng thịt một miếng bỏ mồm, một miếng đút Satoru ăn, nhưng mà Satoru chê, đôi mắt chỉ thèm thuồng mấy món trắng miệng, nhìn đống bánh kem mịn màng, kem tươi ngọt mát kia kìa, thơm ngon hơn đống thịt chưa chín nhiều. Đồ đưa đến miệng người khác rồi lại bỏ vào miệng mình làm Sukuna không vừa ý, chú ý thái độ của Satoru, có vẻ người đẹp thích ăn ngọt hơn ăn mặn rồi, xử lí nhanh đống đồ mặn, húp vội chút rượu ấm rôi thỏa mãn cái eo nhỏ kia thôi 

Satoru vốn thích gì thì phải tự có bằng được, nhưng mà nếu cử động sai thì có lẽ tên loài người này sẽ không khoan dung mà lấy chim bự quất nó mất, thế thì sẽ không được hưởng quả ngọt trái thơm nữa, nó cần an được bánh ngọt kem ngon kia, rồi sẽ uống thuốc biến mất tăm ngay. Cầu được ước thấy, loài người nhanh chóng lấy bánh kem, bón nó ăn, rồi đưa thìa để nó tự xúc

Bánh này ngon quá, bông lan mịn, kem béo ngậy, kem lạnh cũng ngon, hoa quả cũng tươi cũng ngọt, nó chú tâm ăn uống quên trời đất, lúc hết đồ thì thấy loài người đang chống cằm ôm eo nó từ lâu

Dù sao nó cũng no rồi, tạm biệt loài người, nó cầm lấy lọ thuốc trước ngực, toan bỏ chạy, nhưng mà lúc này nó mới thấy cần cổ nhẹ bẫng, lọ thuốc biến mất 

Satoru tròn mắt nhìn Sukuna

Cưng nó rồi chứ - Sukuna lấy khăn lau miệng cho Satoru - Chúng ta tiếp tục hành sự nhé 

Tiên cá sắp tức điên rồi, hai tay ôm lấy cánh tay không yên phận kia, ánh mắt dò hỏi về dây chuyền 

Cái dây chuyền sao, nó cản trở ta quá nên ta lỡ giựt vứt đi từ lâu rồi

Nếu cưng thích ta sẽ cho cưng một cái đẹp hơn 

Đây đếch cần nhé 

Thái độ của người trong long có vẻ cầu khẩn, Sukuna mới phì cười, ôm em dậy, rồi bé em về phòng tắm, nhìn em dùng hay chân run rẩy rơi khởi gã, mò ốc bắt cua kiếm tim sợi dây chuyền, ngắm nhìn cơ thể no đủ trong chiếc áo mỏng tanh không đủ che chắn hết cúi rồi lại mò, cũng không tìm ra sợi dây, cáu giận đi về véo tay gã đòi trả đồ 

Cưng cũng khôn đấy, ta sẽ thưởng cưng sau, giờ thì mau bồi ta đi ngủ đi 

Cái thứ chết tiệt 

Rốt cuộc Satoru vẫn là thuận theo loài người, để gã đưa em về phòng, rồi cả hai lại trút bỏ hết đồ trên người, rồi gã để cây gậy bự kia đi vào bướm dâm của em, cựa quậy sâu một hồi thì gã ngất luôn rồi, nó nghĩ đây là cơ hội để chuồn, nhưng chỉ cần lay động bướm dâm một chút gã này sẽ tỉnh ngay, nó chỉ đành nằm xuống, để mặt gã áp sát cổ mình, hơi thở đều đều cứ phả vào làn da nhạy cảm, điểm mẫn cảm bên dưới thì bị đè nghiến, mà nhắm mắt ngủ 

Satoru đành hưởng thụ thêm vài ngày nữa vậy 

Và nửa tháng trôi qua, ngày nào tên hoàng đế cũng đều đều cày cấy trên cơ thể gã, một lần chào buổi sáng, ba lần vào ban đêm 

Trong thời gian này, để tránh né, nó còn cố đi trốn tìm ngoài bờ biển, tìm sự giúp đỡ của người bạn thân yêu, mà chẳng thấy con mực nào ngoi lên, toàn mấy con cua ngu ngốc suýt kẹp vào nó, chơi trốn tìm với người cá cũng là một trò chơi tình thú, giúp gã thấy thích thú hơn mỗi lần bắt được tứ chi của Satoru, và để hai chân hai tay nó bám chặt vào cơ thể gã mỗi lần làm tình 

Sukuna mê chết Satoru rồi

Vào một ngày nọ, gã có việc cần đi gấp vào sáng sớm, chỉ tạm đặt môi lên người thương một cái chạm khẽ, gã chỉ đến kinh đô một tuần thôi, đêm ấy cũng đút cho nó đỡ nhớ gã rồi, còn để cho nó thứ nó cần trên mặt bàn nữa, lúc gã về gã sẽ kéo nó theo rồi biến nó thành hoàng hậu của gã.

Còn Satoru khi thức dậy, thấy cả người nhẹ bẫng, lại thấy vật lấp lánh trên mặt bàn, nó ngó nhìn xung quanh thì không thấy người kia đâu, xem ra chuỗi ngày nghỉ ngơi của nó cũng kết thúc rồi, nó ngắm nhìn cơ thể mình lần cuối rồi cầm lấy dây chuyền, cả dinh thự rộng lớn nhưng người làm việc thì ít, chẳng ai thấy nó hết, làm việc chạy trốn của nó hết sức thuận lợi, rồi nó uống thuốc, nó thấy vảy cá lấp lánh của mình, đang sờ mó tụ luyến một hồi thì một con cua đến, kẹp lấy vảy cá của nó rồi đi mất, Satoru nói con cua là đồ chết tiệt rồi lại thầm cảm thán giọng nói dễ nghe của mình, rồi trở về đại dương 

Sau đó thì nó phải xử lí đống công việc tồn động mấy ngày liền, rồi đi trả thù Suguru, rồi nghĩ về tên loài người mà thấy run rẩy đáng sợ, ngầm mong không bao giờ gặp lại gã nữa , rồi hơn một năm có lẻ trôi qua 

Cứ thi thoảng nó lại ca cẩm vê thế giới đất liền đầy đáng sợ, rồi về sự xấu xa của Suguru râu bạch tuộc, về sự mất đi giọng nói, Suguru cũng chỉ biết cười khổ và ước giá như lúc đấy không dại dột

Cũng chỉ là không nói được trong 2 tuần có lẻ thôi mà 

Không nói được, tôi còn mất đi con chim vĩ đại của mình đấy 

Hả - Suguru trợn mắt ngạc nhiên nhìn Satoru, còn Satoru cũng trợn mắt nhìn Suguru 

Hả cái quái, tôi mất đi con chim vĩ đại đó 

Có mà cậu không có chim thì có 

Câu nói ấy làm Satoru bơ vơ mấy ngày liền, nó rõ ràng mình là tiên cá đực xịn mà, không phải tiên cá cái đâu, nó có chim mà, nó có chim 

Rôi Satoru ngoi lên mặt nước để suy ngẫm, rồi lại ngoi về, Rồi mọi thứ lại xảy ra theo cái hướng chết tiệt nhất

--------------------------------------------------

Sukuna kể từ khi về, thấy tiên cá biến mất, mãi không trở về, đợi ròng ra cũng không thấy bóng dáng trong mộng xuất hiện, gã thấy chán chường hẳn, liền ra khơi, lại dẵm phải con cua kẹp miếng vảy cá lấp lánh, lập lánh như người nọ, gã dẫm con cua tiếp cho đến khi vảy cá đuọc thả ra, gã cầm vảy cá ma trân quý, rôi quyết định ra khơi, hết một chuyến, rồi lại hai chuyến, rồi vài chuyến nữa, rồi thấy vảy cá lấp lánh từ xa xa, rồi gặp lại Satoru trong hình hài nửa minh nửa cá, biết nói và xinh đẹp 

Thật chứ con chim bự lại phập phông nữa rồi, nhưng gã cố kìm nén để cá không vẫy đuôi chạy mất, mà bị nhốt trong thùng như vậy có mà chạy đằng trời 

Chào cưng, cá con của ta đâu 

Ta đéo có thai đầu mà cá con nhé 

Ôi giọng nói của tiên cá mới ngọt ngào đinh tai làm sao, Sukuna nghĩ thầm 

Vậy phải làm cưng có lần nữa vậy, nhưng mà ở đây không tiện, về bờ rồi ta cho cưng lên tiên nữa nhé, cưng chỉ cần an phậm trong thùng khoảng 2-3 ngày trời thôi, không sao đâu, ở đây đồ ăn cũng không tươi ngon lắm, toàn cá thôi, trái cây đã xử lí hết rồi, bánh ngọt càng không có, cưng vẫn sống được mà phải hôm 

Thả ta ra đồ chết tiệt 

Không được - Sukuna gằn giọng, đôi mắt đỏ rực nhìn chằm nó 

Đi mà Sukuna, thả ta ra đi mà Sukuna - Satoru chỉ đành nỉ non làm mềm lòng con người 

Không được 

Giờ thì chỉ cầu mong Suguru bơi kịp mà cứu nó thôi, rồi 5 phút sau, đoàn tau bắt được một con bạch tuộc khổng lồ, tay câm bình thuốc, nhin màu quen quen

Suguru chết tiệt, để một con bạch tuộc thường yếu ớt đi giải cứu nó được cái tích sự gì, còn đem theo lọ thuốc biến đổi làm cái quái 

Chà, chúng ta có thêm món mực cho vài ngày nữa rồi Satoru, Sukuna sau khi ra ngoài hóng hớt, rồi trở vê với tiên cá xinh đẹp, tay cầm bình thuốc 

Với cảm tính trời sinh, gã nghĩ bình thuốc nay sẽ khiến tiên cá bên cạnh gã mãi mãi, được người đẹp hầu hạ cả đời thì con gì bằng, nhất là hàng cực phẩm như Satoru đây nữa 

Đúng là có mạo hiểm thật, nhưng cưng thử độc cho ta nhé, nói rồi Sukuna dốc thẳng đống thuốc vào cuống họng của nó, rồi nó thấy đuôi cá của mình teo lại, cơ thể lâng lâng, nó lại trở thành con người 

Cái đồ chết tiệt 

Ít nhất lần này nó còn có giọng nói, và một con chim, con chim, con chim của nó đâu rồi, huhu con chim của nó đâu, sao lại là con bướm 

Chúng kiến giọng nói phát ra từ cơ thể mĩ miều, Sukuna nhấc bổng Satoru lên, theo phản xạ, Satoru tứ chi bó chặt vào người gã, hai tay choàng cổ, hai chân bó eo 

Cái cơ thể mê trai chết tiệt 

Có mà cưng mê ta thì có

Sukuna nhìn Satoru trần truồng trắng nõn, đôi tay không yên phận sờ vào bào ngư múp rụp mà nhớ thương 

Chắc cái miệng dưới này của cưng nhớ ta lắm, nhanh thôi, ta sẽ thỏa mãn cưng mà 

và hôm ấy Satoru phải cố kìm nén để không thành diễn viên khiêu dâm hạng sang, còn Sukuna thỏa mãn đến ngu người vì được dập vào cái lỗ khít nhất đời gã đến đê mê 

Và chuỗi ngày dâm dục ấy tiếp diễn đến cuối đời 

Cả hai vương quốc chuyển từ chế độ quân chủ sang chủ nghĩa xã hội bỏ qua thời kì tư bản chủ nghĩa

Còn Satoru thì đẻ cho Sukuna một đàn con đáng yêu bé nào bé ấy trộm vía mũm mĩm

====== Hết gòi ======



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro