[ Sukuita ] tia sáng và hy vọng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đây là tác phẩm của người chẳng chuyên văn nên có khá nhiều sai sót mong các bạn bỏ qua... Phần vì mình gà trong việc viết truyện và cả hay sai lỗi chính tả nữa chứ...=(((
_______________________________

Vào một ngày nọ

Trời cũng đã tối , Sukuna quyết định đi ăn ở một quán nào đó....

Nhưng Lão tình cờ dụng phải Yuji . Khi hắn nổi điên lên và chửi rủa em thì gã mới biết cậu đang khóc....Yuji ngước nhìn kẻ đứng trước mặt mình bằng đôi mắt thất thần mà vẫn còn rơm rớm nước mắt nhưng rồi lại gục xuống một cách nhanh chóng...Miệng em chỉ có thể lắp bắp hai chữ xin lỗi mà kiến Sukuna khó chịu ra mặt...Lão nhíu mày rồi cũng mặc kệ và bỏ đi....

Một biến cố nào đó , họ chạm mặt nhau thêm một lần nữa rồi cứ lặp đi lặp lại như thế , cứ như là có duyên từ trước vậy... Thời gian trôi qua thật nhanh . Sukuna với Yuji đã thành bạn lúc nào chẳng hay và cũng không ai biết từ khi nào hai người cứ như hình với bóng , tâm đầu ý hợp như thế...!

Từ lúc quen biết nhau . Yuji cứ hết lo lắng là đến quan tâm gã...Từ làm hộp cơm cho em và hắn rồi đến cuống cuồng khi biết lão bị thương mà đi tìm hộp sơ cứu.... Cứ như họ đã là một cặp đôi vậy! Mặc cho cả hai chỉ là bạn tình cờ.

Sukuna cũng nhận ra và cảm thấy kì lạ mà có chút nghi ngờ em có ý gì đó với hắn mà rồi dò hỏi em...

Thì ra là em đã mất cả cha lẫn mẹ chỉ còn mình ông , nhưng đời mà...Ai rồi cũng già... Rồi phải rời xa cõi đời này và ông cậu cũng đã không qua khỏi bởi một loại bệnh nào đó.... và giờ Yuji chẳng còn ai , cái  được gọi là người thân cả... Cũng may , vì đã gặp lão , người quy nhất bên cạnh trong thời gian em chẳng còn hy vọng gì cho sau này... Dù cho họ là hai người bạn . Nhưng hắn lại luôn ở bên cậu nên Yuji coi gã như người thân và luôn hết mực quan tâm và lo lắng....Có lẽ cậu nghĩ nếu không làm thế , thì sẽ đánh mất người này , người mà đặc biệt đối với cậu và cũng chính hắn là người khiến em trở lại là kẻ dịu dàng và hoạt bát như xưa chăng?

Đến đây ,  gã cũng đã hiểu vì sao , ngay cái đêm tình cờ gặp Yuji thì em lại khóc...

Chẳng biết lúc nào mà Sukuna đã ngộ nhận ra , hắn ta đã thích Yuji... Chắc là do em là người đầu tiên ân cần chăm sóc lão điều mà chẳng có ai từng làm đối với gã...Cả lúc , hắn còn chẳng phải tự băng bó vết thương hay việc phải nghĩ nên ăn gì với số tiền ít ỏi....Yuji đã lo hết rồi còn gì nữa? Từ việc cho lão ở chung , ăn uống , trả tiền cho các khoản chi tiêu của gã và còn nhiều hơn thế chứ!

Lão cũng đã bắt đầu quan tâm lại em , lo lắng , hắn cũng chẳng bỏ lơ cậu như trước nữa....
Đáng lẽ em phải cảm thấy lạ chứ!? Chỉ là ,tại sao em lại không thấy lạ khi gã thay đổi như thế? Kiến cho lão lúc nào cũng tự hỏi....

• Ngươi đã phát hiện ra tình cảm của ta chưa ?*

*Mệt chết đi được! Sao ngươi thiểu năng vậy hả!?*

Lão cứ chờ... đợi một ai đó mà mình yêu... đợi kẻ đó ngỏ lời cứ như điều đó chẳng bao giờ sảy ra... Gã nghĩ

Sukuna : *Yuji ...!Thật sự ngươi quan tâm ta mà chẳng có chút tình yêu nào dành cho ta ư...? Chỉ coi ta là bạn thôi sao..?
Thật là một sự chờ đợi ngu ngốc....!*

Dù nghĩ là thế nhưng hắn đặt hy vọng và chờ đấy thôi?
Liệu Yuji , em có đáp lại công sức đợi chờ gã hay lại tốn công vô ích mà chẳng biết có kết quả hay không...? vì dù gì , lão cũng đã bên em cũng là tia nắng cho cậu và giờ đây em cũng đã là hy vọng của hắn còn gì...?

_______________________Het_____

Huhu , tác phẩm của người chẳng chuyên văn  nên khá nhiều sai sót mong mọi người bỏ qua cho ạ 😰

____Cảm ơn đã đọc hết ạ ___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro