[ sukuita ] ngoại lệ duy nhất....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin nhắc lại truyện là Otp Sukuita . Do mình yêu otp này và thích tiểu thuyết nên mới viết truyện với lại đây là tác phẩm đầu tay có rất nhiều sai sót nhiều câu văn không được hay và cũng chẳng đúng chữ , chấm phẩy không đúng còn có phần thô nữa , nói chung là dở ấy ạ . Nên bạn nào muốn đọc một truyện xuất xắc thì truyện này không dành cho bạn...-





Họ đã yêu nhau được 4tháng..🍀

Một ngày như bao ngày khác-

Em bé và chúa nguyền lại cãi nhau về một chuyện nhỏ nhặt nào đó....-

Yuji : " tôi đã bảo là tôi đúng! "
Sukuna: " của tao mới đúng!!! "

Yuji: " tôi đúng! "
Sukuna : " mày sai!! "

Yuji : " TÔI ĐÚNG!! "
Sukna: " MÀY SAI!!! "

Yuji : " TÔI ĐÚNG!!!! "
Sukna: " TAO ĐÃ NÓI LÀ MÀY SAI!!! "

Cả hai đôi co với nhau một hồi , Sukuna thấy em không chịu nhận thua , hắn tức điên lên rồi cho bé nhà vào lãnh địa của lão.

Sukuna: " Giờ mày muốn chiến chứ gì? "

Hổ ta biết rằng chẳng có cơ hội nào để thắng hắn ta , nhưng em vẫn đồng ý-

Yuji đáp : " được th- "

-Bộp!-

Chưa kịp dứt lời thì lão đã ngồi trên thân em bé khi hổ ta vẫn đang nằm sấp và khoá tay bé nhà lại-

Yuji : " Này! Ông làm gì vậy hả!!??"

Sukuna chẳng nói năng gì , còn liếc mắt nhìn Yuji nữa chứ!....Yuji cố giãy dụa nhưng vô ích chỉ vì thân hình nặng 80kg của lão ta khiến cậu nghẹt thở đến chết đi được!....-

Bé vừa ho vừa kêu lên...-

Yuji : " khụ- khụ , ô..ông m-..muốn gì thì mới ra khỏi người tôi đây!? "

Lão ta vừa cười nhếch mép vừa trả lời bằng cái giọng điệu mỉa mai-

Hắn ta liền trả lời -

Sukuna : " mày chỉ cần vang xin tao và chịu sai là được mà "

Dù tức lắm , nhưng chẳng làm gì được vì cậu chẳng muốn bị nghẹt thở tí nào...!Sau một hồi vang xin và nài nỉ thì lão già cũng ra khỏi người em dậy..-

Lúc em vừa đứng lên thì lão ta đã hỏi-

Sukuna : " sao rồi? Mày chịu sai chưa? "

Yuji lòng vẫn muốn nói " không bao giờ đâu " nhưng em biết , nếu nói thế thì chắc chắn rằng sẽ lại bị đè đến nghẹt thở cho mà coi !...-

Mặc dù không can tâm nhưng cậu vẫn phải nói..-

Yuji : " Ừ , tôi chịu thua , vừa lòng ông chưa?

Sukuna nhếch miệng cười và rồi còn kiêu kích Yuji nhà ta . Hổ giận lắm nhưng chẳng làm gì được... chỉ dám lí nhí trong miệng nói lão Sukuna này-

Yuji : " Ông già độc ác! "

Vì lý do nhiệm vụ nên Sukuna để Yuji rời khỏi lãnh địa của lão . Mặc dù hắn chẳng thích chút nào... Sukuna muốn chơi đùa với bé nhà thêm nữa , mà hổ ta năn nỉ quá lão Sukuna cũng đành phải đồng ý-

Trước đây lão chẳng ư Yuji nhà ta chút nào mà giờ đây , hắn và em lại đang yêu nhau . Sukuna còn phải bất ngờ vì sự thay đổi của bản thân nữa kia mà!...

Sukuna rất thích trêu chọc Yuji nhà ta cho bé phải tức lên . Khi giận , bé hổ nhíu mày lại và nhìn hắn với đôi mắt của sự giận dữ , đối với lão điều này rất vui! Nhưng phần nào đó trong tâm hắn ta , ngoài chọc tức bé ra , thì có lúc cũng muốn yêu thương rồi chiều em hết mực . Điều mà hắn ta chưa từng nghĩ tới hoặc làm với bất kỳ ai... Cũng dễ hiểu thôi , kẻ có biệt danh là tàn tác và ích kỷ mà lại quan tâm em bé nhà ta hay yêu thương cậu nhiều tới mức không thể tả nổi... Thật khó tin nhỉ? Đúng là nực cười! Nhưng có lẽ em là một ngoại lệ duy nhất mà lão còn nghĩ sẽ không bao giờ có chuyện hắn thương ai đó....

Oh yeh , thế là xong chap 2 rồi 🍀><

Cảm ơn vì đã ủng hộ và đọc hết tiểu thuyết dở tệ này của mình;-;❤️❤️

Vì là tác phẩm đầu tiên của mình nên có khá nhiều sai sót mong m.n bỏ qua cho:"(( 👉👈

Nếu không hài lòng về điều gì đó các cậu có thể góp ý để mình cải thiện hơn và cho ra tác phẩm tiểu thuyết Otp hay . Tớ sẽ cố hết sức để đáp ứng tối đa các yêu cầu giúp nó hợp lý nhất có thể...

Một lần nữa cảm ơn các cậu đã đọc truyện của mình 🍀❤️👉👈



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro