Sóng náo loạn biển lặng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi Sukuna thấy điều này thật quá không giống trong mơ, Yuuji của hắn sẽ có một cuộc sống ổn định và hắn- người sẽ chiếm lấy cỗ thân thể đó với ý nguyện làm chủ đám người thường xấu tốt lẫn lộn đó. Yuuji sẽ ở trong căn phòng của hắn, ngóng chờ rồi mãi mãi ở bên hắn chứ tuyệt nhiên không phải dáng vẻ bớt đi vài miếng thịt, ông đây cũng không chịu thua đứng trước đám chú thuật sư ngu xuẩn ra sức chém giết. Hắn vươn tay, muốn đẩy cậu vào lãnh địa dù hắn biết tên nhóc này không thể không biết tốt xấu làm ra điều gì quái quỷ thách thức cái mạng nhỏ xíu của một con người.. nhưng rồi hắn nhận ra, hắn từ lúc nào đã tách ra khỏi cậu rồi?

Bàn tay chai sần cắt vết thương cũ, chồng chất vết thương mới. Vết thương này khiến hắn kinh ngạc, kèm theo sự sợ hãi vốn không có trong từ điển của hắn. Cái mà hắn nghĩ không thể nào xảy ra rốt cuộc đã xảy ra, thân ảnh Yuuji gục xuống trước mắt hắn. Sukuna như sụp đổ hoàn toàn, hắn lập tức thi triển thuật thức. Chỉ là quá trễ, thằng nhóc từng đối diện hắn đưa ra lời thách thức; luôn cau có mặt mày mỗi lần bị hắn bất chợt kéo xuống trong lúc say ngủ; hay vui vẻ chấp thuận khi hắn đưa ra điều gì có lợi cho đối phương đổ gục xuống mặt đất tràn ngập mùi máu tanh. Hàng ngàn xác người chồng chất lên nhau, đều đổ rạp xuống cậu. Hắn đã cản lại nhưng bàn tay hắn mờ dần, thân thể theo đó không dấu vết biến mất. Trước mắt vốn là biển lửa với máu tanh và gió đen, là cảnh tượng huy hoàng hắn vốn yêu thích mà giờ đây Sukuna chỉ hận mình không thể vùi vào đó tìm kiếm bóng dáng thằng nhóc ngày nào quật cường trước đây.

Rồi mọi thứ lại biến mất, trước mắt hắn là màu biển xanh. mặt biển in lấy hình mây trắng. bóng hình mờ nhạt, người con trai tóc hồng cùng đôi mắt tinh ranh như hổ.

" Này Sukuna, mau lại đây. Thôi tránh dưới tán cây đó đi. Tắm biển nào! " Giọng nói hồ hởi, thúc giục hắn. Đôi mắt đỏ đậm kia đơn giản nhìn vào hình bóng của thiếu niên tóc hồng nọ vùi mình vào biển. Thay vì màu máu tanh hôi tràn ngập, hình ảnh này thật quá dễ dàng khiến Sukuna bất động thanh sắc. Hắn nhìn chằm chằm vào cậu, giống như tên nhóc choai choai giả bộ cái gì cũng biết lần đầu nhìn được thứ mình chưa bao giờ biết đến, tưởng chừng chẳng có cơ hội.

" Sukuna? " Lại một tiếng gọi nữa, đến tai Sukuna, hắn vẫn chưa nhận ra mình sớm đã nhìn chằm chằm thằng nhóc đến tận giờ.

Yuuji thấy rất kì lạ. Mọi ngày đều không phải đều nhìn rồi sao? Chẳng lẽ..

Sukuna đã thực sự tỉnh dậy ngay khi ăn trọn một đấm đến mức hắn ngã người xuống bãi cát trắng. Bên má sớm đã nóng rát, hắn nhìn rõ thằng nhóc ngu xuẩn kia rồi. Còn lớn gan lớn mật đấm hắn. Chưa kịp mở miệng đã thấy thằng nhóc kia tuôn một tràng văn dài ngoằng chỉ để nói về việc hắn sẽ ra tay với trẻ chưa đủ 18 tuổi.

" Tên khốn chết tiệt này, sao anh dám có ý nghĩ dâm tục với trẻ nhỏ như vậy chứ!? Cái ánh mắt anh dính chặt vào tôi như thể muốn ăn luôn tôi là cái gì đây? Tên chết bầm nhà anh, một đấm còn chưa tỉnh mà còn ngồi đó nhìn tôi rồi suy nghĩ gì? Này nhé, Itadori Yuuji tôi đây sẽ không bị mắc mưu bởi một tên cáo già có hành động biến thái dụ dỗ trẻ vị thành niên đâu. Tôi cũng sẽ không trao thân cho tên điên như anh..." lược bỏ đi hàng ngàn lời đã nói. Gì mà ý nghĩ dâm tục với trẻ nhỏ, gì mà trao thân cho hắn? Đừng nói tên nhóc này nhìn đứng đắn ngu ngốc vậy mà đầu óc chỉ toàn nghĩ đến những hình ảnh tục tĩu đấy nhé.

" Vậy ra mày đang suy nghĩ về những điều dâm tục đấy sao? " Sukuna không ngạc nhiên cho lắm. Tên nhóc ngu xuẩn này cũng do mình hắn dưỡng thành. Hắn cảm thấy cách dạy thú cưng của bản thân hay đến vậy. Trừ tiếng cười trầm thấp còn có bộ mặt đỏ bừng của thằng nhóc, hắn không thể ngừng cười khi tên nhóc này trưng ra bộ mặt hài hước đó.

Thôi nào, Yuuji đâu phải người như thế. Cậu lúc học trường chú thuật sư chỉ vô tình quen được đám đàn anh đàn chị thân cận. Tiện đấy anh tóc trắng có đôi mắt lấp la lấp lánh kia cùng một anh tóc đen búi tóc có sợi tóc phớt trước trán dùng hình ảnh tượng trưng nói lôi kéo cậu xem một thứ hay lắm. Thì ra là video 18+ mà gã hề tóc trắng kính cẩn nâng lên cho cậu xem chung. Khuôn mặt đỏ bừng của cậu, tâm hồn trong sáng liền biến mất sau một phút không suy nghĩ đã đi theo lời dụ dỗ của hai tên biến thái trong lời nói của Nobara.

" Th..thì có chút thôi. Anh cấm được nhắc lại đó biết chưa? " bĩu môi dè bỉu hắn. Yuuji cứ vậy kéo tên bạn kì dị tóc hồng vuốt ngược kia về hướng biển. Đáp lại ý cười không ngừng của Sukuna là một ngọn sóng đập thẳng lên khuôn mặt hắn. Cậu nhóc choai choai Sukuna Ryomen ngày nào còn bắt nạt đám nít ranh vô độ giờ đã bị ngọn sóng lớn đánh muốn rớt da mặt. Và đáp lại khuôn mặt mất đi niềm vui thú là tiếng cười thanh thuần của Yuuji. Cậu há miệng cười thẳng vào mặt người nào đó vừa cười cậu, hắn đến phát bực cũng không thể.

Yuuji ngừng cười ha hả, bàn tay cậu che đi đôi mắt hắn. Hắn nghe thấy lời nói nhỏ.

" tôi thích anh, Sukuna Ryomen. " Và, hắn nhận được mùi máu tanh tưởi. Lời nói là vậy.

A, thật trớ trêu thay. Hắn lại quay lại lúc ban đầu. Hình ảnh Yuuji của hắn ngã xuống biển máu, giọng nói thì thầm đâm qua trái tim bỏng rát rơi từng mảng thịt.

Chỉ thấy nơi khoé mắt hắn nâng lên từng giọt nước trắng, ngậm ngùi nghiến răng, đôi mắt mờ nhoà. Hắn thì thầm trong gió tiếng thân thuộc.

" tao cũng thích mày, Yuuji. "
————————————————-
Tựa bao giờ ta nhìn thấu hồng trần, tựa mọi phương hướng nhân gian ta nắm bắt lấy.

Tựa đã học hỏi cảm xúc con người, tàu siêu tốc gian nan chạy lượn quanh ta.

Tình yêu đã dừng lại quá lâu.
————————————————-

" Biển loạn như nâng lên từng con sóng.
Ta gọi người đến trêu đùa là tình yêu vô bổ.
Sinh tình hàng vạn năm ngàn kiếp.
Bất quá, biển loạn xiết người vùi đắp ta. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sukuita