Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được một thời gian khi học ở trường, ông cậu- Itadori Wasuke vẫn đang nằm viện vì tuổi ông cao, lại bệnh tật. Yuuji có nhiều bạn bè nhưng chưa thân thiết đến độ đem về nhà hay giới thiệu với người ông hay cáu gắt của cậu. Yuuji thông thường trước giờ học gọi đến hỏi bệnh viện về sức khoẻ ông cậu. mỗi ngày đi làm, mua loài hoa ông yêu thích mà cắm vào lọ như cũ.
Bên tai vang tiếng trống, cũng đã đến lúc vào học rồi. cúp tiết chút ha. Nói rồi định bụng trèo tường nhảy qua ngay nhưng bỗng một lực nào đó kéo lấy cổ áo cậu, giật mạnh xuống. Điều đó khiến cậu liên tưởng đến mấy bộ drama ảo tung chảo trên ti vi mỗi lần ghé về nhà nấu nướng một mình. Trái với đống suy nghĩ phức tạp đấy thì tiếng nói ồm ồm của ai đó vang lên đâu đó gần đây.

- Oi, Yuuji. Tính để ta ở lại đây à?

Hmm, cái tiếng này có vẻ giống người em trai đáng yêu của cậu.

- Ngẩng đầu lên, Yuuji.

- Hở?

Cậu ngẩng đầu theo lời nói của người kia. Có vẻ ngược ánh mặt trời nhưng mái tóc phớt kia thật sự quá giống người em trai đáng yêu nhà cậu. Nhưng tại sao em ấy lại ở đây? Mình đã.. à thì ra là mình quên em ấy cũng học trường này. Nhưng đâu thấy ẻm cúp học??

- Trơ mặt ra đấy làm gì? Ta biết ta đẹp trai rồi, đừng nhìn nữa Yuuji.

Sực nhớ ra, lời nãy của em trai. Hắn đã không gọi cậu là anh trai nữa.
Sukuna không gọi cậu là anh trai.

Không gọi anh trai.

Không gọi anh.

không gọi.

Không.

...

- Sukuna. Nên gọi anh là anh trai. Không phải là Yuuji, là anh trai.

Cậu bật dậy, nắm chặt lấy tay hắn. Sukuna của cậu chẳng bao giờ gọi cậu là anh trừ lúc còn sinh ra đến lúc bắt đầu có nhận thức mà bám lấy cậu y như cái đuôi nhỏ phía sau. Sukuna đã không gọi cậu là anh trai, có chút đau ở tim đây này.

- Oi, Yuuji. Cúp thôi.

Hắn nghĩ rồi. Yuuji của hắn muốn cúp, hắn là học theo Yuuji cúp học. Dù ông già kia có nói thế nào vẫn là hắn học Yuuji cúp học. Yuuji lo sợ, chưa bao giờ cậu chịu suy nghĩ nhiều đến hậu quả như bây giờ, cậu nắm lấy tay em trai mình giựt nhẹ. Quả thật không nên trốn ra ngoài cùng em trai, dù cậu em trai cậu trông phản nghịch cỡ nào chăng nữa thì cũng sinh sau cậu vài giờ, phận làm anh cũng nên chơi một mình, kéo thêm em trai càng là gánh nặng. Để rồi Yuuji rốt cuộc cũng kéo Sukuna, lén lút chạy đường vòng sân thể dục để vào lớp.

Mọi thứ cứ thế trôi qua nhanh cho đến khi Yuuji rón rén bước vào lớp trong tiết tự học, không may mắn lắm. Cậu bắt gặp hình ảnh rất đặc sắc trong lớp mình, nếu không nhìn nhầm thì kia là người anh trai hiền lành nhà cậu và Sukuna? Không phải là khác lớp sao??

Đem theo mối nghi ngờ, cậu bước vào lớp trước đôi mắt của toàn thể con dân. oai hùng, quá mừng tuyệt vời. Tiếng mừng rỡ thánh thót lần lượt vang lên.

- Yuuji, cậu đây rồi. Mau ngăn cản hai người họ lại thôi. Họ đã phá hư rất nhiều thứ rồi.

- Yuuji đến ngăn họ. Quá trớn rồi.

- Yuuji mau mau. Gấp lắm, họ đánh nhau từ lúc cậu vắng. Cậu đã đi đâu vậy?

- Yuuji, chúng tớ không làm được gì. không thể ngăn cản.

....

Khoan.

Khoảng chừng là 2 giây.

Bàn ghế ngổn ngang, đám bạn cậu chật vật sửa chữa mọi ngóc ngách chưa được đụng tới. Chừa lại không gian cho hai ông tướng trên bục giảng giày vò nhau. Gì mà tình anh em gắn bó keo chó chim sơn ca, gì mà năm anh em trên một chiệc xe tăng. Bất đồng rồi, trái ngược rồi. Yuuji cứ đứng yên như vậy cho tới khi hai người đang đánh nhau trên bục nhìn ra sự kì lạ. Sinh vật bắt mắt đầu tiên cao lều nghều, xứng danh hươu cao cổ bạch tạng với mái tóc trắng tự nhiên cùng chiếc kính thời thượng màu đen dành cho những ông mù xưa quay qua nhìn Yuuji, lại đập một cái lên Sukuna. Chưa kịp để ai oán than đã chạy đến ôm lấy cậu vòi bánh kẹo ngọt.

- Yuujiiiiiii. Bánh kẹo của thầyy đâu?

Nhưng dần nhớ ra mục đích, quay lại bục giảng. Như quay ngoắt 360 độ, hắn từ đó chuyển mặt lạnh như mấy anh tổng tài quyền cao chức lớn. Bộ vest hơn triệu yên, đôi giày mới tinh tươm, đính thêm cặp kính thời thượng.

- Đây là học sinh mới của lớp ta. Ryomen Sukuna, mời em giới thiệu về mình.

- Ryom...

Từ từ đã, hãy dừng lại miệng thơm của ta. Trước khi mở ra nên suy nghĩ nên hay không. Yuuji cũng đang ở đây. Nhưng thằng nhãi này đọc rồi.. hừm.

- Ta là-

- Thôi vậy xong nhé. Trò đi về chỗ của mình đi. Dãy trong bàn hai nhé! Yuuji vào lớp đi em, đừng đứng ngoài cửa nữa. Mỏi chân lắm đoáaaa.

- à ừm, vâng.

Mọi người tự động sắp xếp lại bàn ghế, mọi thứ lại về đúng như cũ. Như chưa từng xảy ra cụ ẩu đả nào. Nếu nói Yuuji đang như người mất hồn thì Sukuna chính là thanh niên đang phải chịu sự đả kích về thể xác lẫn tinh thần. Hắn lỡn phỡn đi về chỗ ngồi, trùng hợp thay lại tuỳ tiện ngồi cạnh đầu gai. Tuy giải trí được nhưng đầu gai nhàm chán, bắt nạt cậu ta thà tự đánh đầu gối Yuuji cho rồi.

Sukuna bĩu môi. Hắn nhìn lên bục giảng, bắt gặp đôi mắt si tình của tên nào đó như không liếc về phía trên. Theo hướng, kia chẳng phải là anh trai yêu quý của hắn sao? Sukuna đột ngột có chút hoảng loạn thật.

- Chào các em, thầy là Gojou Satoru. Dạy thay thầy chủ nhiệm em vài buổi. Thầy ấy có việc bận không thể đến ( việc bận của Nanami: làm bạn với dl ở quán cô bán bánh mỳ ) nên mong các em chiếu cố thầy nhiều hơn.

- DẠ.

Cả lớp đồng thanh lớn, đây là lần thứ N nghe tên thầy giáo đẹp trai mà bị khùng lồ này giới thiệu về mình. May mắn họ không phải nghe bài diễn thuyết tự liệt kê thông tin cá nhân về mình của hắn. Nó còn dài hơn những bài diễn thuyết thông thường, như miêu tả hàng loạt điều lặp đi lặp lại về lịch sử thế giới. Yuuji thả hồn đâu đó, Sukuna nhìn mặt tên cáo già kia lại nhìn sang anh trai hắn. Cái quang cảnh này thật máu cmn chó.

- Vậy chúng ta- tùng tùng..

Ohh. Có vẻ hơi quá giờ học. Sukuna nhếch miệng cười đểu hắn, cho chết. Dám ngó lơ, khinh bỉ ta. Hậu quả tai ương đấy nhãi ranh. Gojou thì sao? Chả sao cả, hắn điềm nhiên đi lấy đồ đem ra ngoài cửa hhđứng ăn cho hết xong vứt rác gần chỗ đám học sinh hư đứng hút thuốc. Yuuji đồng bộ Sukuna định kéo hắn đi về nhà nhanh chóng thì chặn trước cửa bóng dáng to lớn lúc nãy, thầy lớp cậu- Gộ keo chó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sukuita