1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuji gục xuống, nó run rẩy nhìn xác thịt nát bấy của những con người từng là đồng đội, là thầy, là bạn, từng là người sống sờ sờ trước mắt nó. Tử địa Shinjuku giờ chỉ còn là đống đổ nát, khắp nơi không là máu thịt thì cũng là đá vụn tang tác. Cả bầu trời tràn ngập một màu đỏ rực tựa huyết quỷ, những đám mây âm u như máu đặc lặng rỉ xuống trần gian hay ngỡ như là rỉ xuống nơi địa ngục đày đọa, cứ ngỡ như là cả vùng Shinjuku chỉ còn nó là con người duy nhất sống sót...

Yuji không hiểu nổi gã giữ mạng nó làm gì, hai chân nó gần như là nát bấy, một bên cánh tay cũng bị cắt phăng trong trận chiến, nó cũng không thể sử dụng phản chuyển thuật thức như thầy Gojo hay những người khác. Hiện tại đến di chuyển nó còn khó khăn chứ đừng nói đến báo thù hay giết tên nguyền vương tàn bạo kia. Yuji nhắm chặt mắt, không biết là máu hay nước mắt ứa ra làm cay xè hết cả khóe mắt và mũi nó, đôi mày nó nhăn chặt, căm hận, ghét bỏ, đay nghiến, phẫn uất gần như nó muốn tuôn hết toàn bộ cảm xúc mà giết chết gã. Nó hận gã, căm hận đến cùng cực. Gã cứ từng bước từng bước mà dày vò tinh thần nó, gã giết phăng hết những người nó yêu thương... gã tàn bạo... gã ác độc... gã khiến nó hủy hoại tất cả mọi thứ nó quan tâm... lại còn để nó sống mà chứng kiến tất cả... nó chỉ như món đồ chơi trong tay gã để gã ném qua ném lại... Nó muốn giết gã! Muốn băm vằm gã ra thành từng mảnh thịt vụn... giống như gã đã làm với những người thân yêu của nó...

Yuji cười khẩy, chậc, giờ thì nó có khả năng gì mà làm được chứ? Tuyệt vọng như đổ ngập trong đáy mắt âm trầm của nó, bất lực, vô vọng tầng tầng lớp lớp đè nặng lên tâm trí nó. Yuji thở dài, dường như nó đã đến giới hạn rồi, nó muốn chút bỏ gánh nặng này...

Chết...

Nó muốn chết...

Chỉ cái chết mới có thể giải thoát nó...

Chỉ có cái chết mới mang nó đến với mọi người...

"Chậc, ngươi hiện tại đúng là chẳng khác gì đống thịt nhão nhoét thoi thóp." Sukuna bước đến gần nó mà móc mỉa, cái bóng lớn gai góc quái dị của gã đổ lên người nó qua quầng trời máu.

"Vậy thì làm đi..." Yuji giọng khản đặc, máu đỏ trào lên cổ họng nó khi cố thốt ra câu nói mỏng tựa phong thanh.

"Hửm?"

"Biến ta thành đống thịt nát bét, giết ta... gì cũng được... làm đi..."

"Không muốn chơi trò anh hùng nữa sao? Ngươi, chẳng đáng để lão tử giết" Gã nguyền vương cười khẩy, ánh mắt gã nhìn xuống đầy khinh miệt tựa như đang nhìn một thứ sâu bọ không đáng để trong mắt.

"..." Yuji đưa đôi mắt vẩn đục lên nhìn hắn, đáy mắt tựa bùn lầy không có lấy một tia sáng, gương mặt vô hồn của nó bỗng nhếch lên một cái cười vô nghĩa, hai hàm răng nó cắn phập xuống chiếc lưỡi hồng, máu đỏ ứa ra tràn đầy khoang miệng, trào từng cụm đặc quánh ra khỏi bờ môi nứt nẻ. Nó lịm đi, hai mắt lặng khép hờ, che đi một nửa cái ánh mắt vô thần, gương mặt nó trông thật đắc ý với cái cười nhợt nhạt còn trên bờ môi đục máu.

Sukuna hơi bất ngờ, gã trừng trực nhìn tên nhóc tóc hồng tả tơi đi tìm đường chết mà gã vẫn khinh thường, giờ cũng đã chẳng còn thoi thóp.

Nó chết rồi, như con kiến bị giẫm nát bét dưới gót giày của gã.

Nó chết rồi... sao gã còn ngứa ngáy như thế?

Có phải do cái nụ cười đáng khinh kia, nó như con dao lam cứa vào lòng gã, làm cho lở loét đau rát. Sukuna nhíu mày, dù là những kẻ khờ khạo khao khát được gã công nhận đến tận khi chết vẫn mỉm cười thống khoái, hay những kẻ đần độn cố giết gã mà chết trong thù hận, cũng chẳng khiến gã khó chịu đến thế. Yuji, tên nhóc ấy căm hận gã, mà lại chọn cách chết để thoát khỏi gã, đúng thật hèn nhát, thảm hại, ngu xuẩn...

Gã phải khiến nó sống lại để cảm nhận tiếp đau đớn mới được, gã không thể để nó toại nguyện dễ dàng như thế được, Yuji phải sống tiếp!

Gã nguyền vương khụy một bên gối, hạ cả cơ thể đồ sộ xuống. Dưới hình thể dị hoặc gã, thân xác thiếu niên tóc hồng nhỏ thó như xác một loài vật yếu ớt. Sukuna sử dụng phản chuyển thuật thức lên thân thể Yuji, từng bộ phận cơ thể nó nhanh chóng lành lại, nhưng tuyệt nhiên chỉ có trái tim ngừng đứng. Sukuna khựng lại, gã có chút bàng hoàng, song lại tiếp tục sử dụng phản chuyển thật thức với cường độ mạnh hơn, tái tạo lại trái tim cho thiếu niên trong tay. Yuji vẫn ngất lịm, không có một dấu hiệu sự sống nào xuất hiện trên cơ thể nó dù mọi bộ phận đã được chữa lành đến hoàn hảo, giống như một con búp bê sứ vô hồn.

Sukuna tái tạo lại trái tim Yuji hết lần này đến lần khác, kết quả vẫn thế, không có lấy một tia sinh khí trên người nó. Trong suốt cả ngàn năm cuộc đời của mình, gã nguyền vương chưa từng cảm thấy bất lực, ức chế đến thế. Gã chưa từng nghĩ tới hai chữ "vô vọng", vậy mà tình thế này lại khiến chúng phải lóe qua đầu gã. Gã cười khẩy, tên nhóc này có gì đáng để gã dụng công đến thế chứ? Gã có thể để nó chết quách đi như những thứ giòi bọ nhỏ bé khác thôi... Vậy mà cơn phẫn uất cứ dâng lên từng đợt trong gã, lại kèm theo cả một cỗ hụt hẫng...

"Ngươi- Itadori Yuji! Ngươi nghĩ có thể dùng cái chết để thoát khỏi ta ư? Làm gì có chuyện dễ dàng như thế!"

Gã nguyền vương ghì tay lên cổ thiếu niên, để lại một vệt tím bầm, giọng gã gằn lên, âm thanh như tiếng gầm gừ của một loài mãnh thú hung tợn, vang vọng giữa quầng trời đỏ rực chết chóc. Gã dùng cả 4 cánh tay rắn rỏi ôm xác nó vào lòng, nhấc bổng lên như ôm xác một con mèo nhỏ mặc kệ thân nhiệt lạnh ngắt của nó. Vô thức, gã không nhận ra rằng mình đã tự giảm sức lực đi nhiều thế nào. Vô thức, gã không nhận ra rằng bản thân sợ cái chết của Itadori Yuji nhiều thế nào...

Sukuna sử dụng thuật thức dịch chuyển cả hắn và Yuji về điện của mình, hình bóng gã nguyền vương vụt biến trong chớp mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro