12 ; Tâm tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Cả hai rời đi cũng là lúc một cô bé gái mặc đồ học sinh bước ra từ góc khuất.

Mái tóc nâu ngắn bay phấp phới trong gió, đôi mắt nhìn vào bóng dáng xa xăm đã khuất đi lúc nào, cô lại ngước xuống nhìn vào mu bàn tay bị thủng một lỗ do Xuyên huyết đang liền lại do Phản chuyển thuật thức

Đôi môi cười nhẹ, ánh mắt đượm buồn, cô nhắm mắt lại, ngước mặt lên trời

Hoài niệm thật.

Bao lâu rồi, ta mới cảm nhận ánh sáng nhân thế này vậy?

...

Yuji ánh mắt bất mãn mà chống cằm trên bàn gỗ, em quá chán với cái Lồng do Sukuna tạo ra rồi, em muốn thoát khỏi đây để về với mọi người, nhưng em đã thất bại lần một, giờ Yuji nghĩ suy tìm cách nào để thoát ra

Làn gió lạnh làm em khẽ run, em trùm kín cơ thể bằng chiếc áo choàng lông, em nhìn quần áo mình rồi thở dài, ở đây toàn là những bộ Kimono, không có những quần áo hiện đại khiến em có chút khó chịu, vì mặc trang phục truyền thống rườm rà lắm, em ở đây em nghĩ mình làm như những bộ phim Vua Chúa mộng mơ chứ

Nực cười thật

Dù gì Sukuna cũng là một người thời cổ, 1000 năm trước, cách ăn mặc lẫn cách bố trí xưa như vậy cũng không có gì bất ngờ cả

Yuji đưa hai tay lên miệng, thở ra làn khói

Lạnh quá... Thời tiết đây chắc âm độ... Mình ở Tokyo vẫn chưa lạnh đến mất này

Đôi mắt vô tình lướt tới cây anh đào trước trang viên, bàn tay em để xuống thẩn thờ nhìn nó

Lại là cảm giác đó... Sự quen thuộc...

Không biết từ lúc nào Yuji đã đi đến gần cây anh đào gốc to đó, em mơ màng đưa tay ra, gió thổi những cánh anh đào rơi như cơn mưa phủ đầy lên mái tóc, cả quần áo cũng như nền sân

- Tóc cậu giống màu của hoa anh đào vậy.

Yuji quay về đằng sau khi nghe giọng nói nhẹ nhàng lẫn chút bông đùa vang sau lưng

Em ngẩn người nhìn cô thiếu nữ đó

Cô có mái tóc nâu tóc vén sau hai bên tai, một bộ Kimono trắng đơn sơ, khuôn mặt trang điểm nhẹ

Nhìn cô mỏng manh nhưng không phải yếu đuối.

- Cô... là ai? _ Yuji hơi phòng bị nói

Cô mỉm cười nhẹ đi lại gần cây anh đào nhìn ngắm nó rồi quay sang nhìn Yuji

- Tôi là một người chơi Tử Diệt Hồi Du

Yuji có chút bất ngờ, rồi ngập ngừng hỏi

- Vậy... Cô hiện tại...?

- Phải. _ Cô chặn lại thách mắc của Yuji. - Đây là cơ thể của một cô bé học sinh được đánh dấu bởi Getou và linh hồn ta được hồi sinh ở đây_ Cô mỉm cười đáp

- Vậy cô đến từ 1000 năm trước?

- Không sai, Yuji.

Nói đến đây cô vẫn mỉm cười nhìn Yuji, còn em thì ngẩn ra

Khi cô nhắc đến tên em, cô cảm nhận sự quen thuộc đến nao lòng rồi sự mủi lòng của nuối tiếc

Khi gọi tên Yuji, cô nhớ về cậu nhóc ngây thơ

Khi gọi tên Yuji, cô nhớ về cậu thiếu niên u sầu

Khi gọi tên Yuji, cô nhớ về cậu trai lạnh tâm

Nãy đến đây, cô thấy bóng lưng của Yuji, giống hệt Yuji ngàn năm trước vậy. Yuji lúc nào cũng đứng trước cây anh đào với đôi mắt vô hồn, rồi cảm nhận ai đang đến, Yuji nhẹ nhàng liếc về sau rồi không quan tâm hay là những khi quay lại, mặt đối mặt với đối phương, Yuji sẽ khẽ nhíu mày hoặc là đôi mắt bình tĩnh đến đáng sợ

- Có vẻ cậu tò mò về bức tượng nãy?

Hơi trúng tim đen, em gãi gãi mặt nói, ánh mắt vẻ né tránh khiến cô thoáng ngạc nhiên

Biểu cảm này..

- Cô... Theo dõi tôi?_ Em lấy lại sự kiên định, nghi ngờ nhìn cô

Cô đang ngẩn ra thì liền bật cười

- Ta vô tình thấy cậu đang lén lút mà, là ai đang làm điều xấu đây

Yuji có chút ngại ngùng rồi thở dài

- Chỉ là... Tôi luôn có giấc mơ kì lạ và tôi nghĩ sẽ tìm ra gì đó, có thể nó liên quan đến người mà Sukuna bế trong bức tượng đúc đó.. Vậy thôi

Cô nhìn chằm chằm Yuji rồi cúi đầu nói, vẫn giữ vẻ tự nhiên

- Sao cậu chắc vậy?

Đôi mắt Yuji cụp xuống..

- Linh cảm... Tôi có linh cảm mặc dù vô lí thật..ha..ha.

Cô nhìn Yuji rồi khẽ mỉm cười

- Có thể kể vài chi tiết không? Dù gì tôi cũng là người đến từ 1000 năm trước có thể giải thắc mắc

Yuji thoáng ngập ngừng rồi cũng nói

- Không rõ lắm, tôi mơ về một cậu bé. Cậu bé đó rất đáng thương

Cô nhìn Yuji, cô cẩn thận hỏi

- Vậy... Cậu có thấy rõ mặt đứa bé đó không?

Yuji nghĩ suy rồi trả lời là không

- Vậy sao?_ Cô mỉm cười đáp - Nhắc về đứa bé, làm ta nhớ một câu chuyện cổ, cậu sẽ lắng nghe chứ?

Yuji chăm chú nhìn cô, cô liền kể với vẻ nghĩ suy

- Hừm... Đó câu chuyện về đứa bé Sukuna bế trên tay cậu đang thắc mắc đấy,  chính là nương tử của Ngài

- Nương tử? Là vợ ư?_ Yuji hơi bất ngờ

- Phải, là một cậu bé, là một đứa con trai..  Không lầm. _ Cô thích thú nói. - Chỉ mới 10 tuổi cậu ta phải làm lễ hiến tế rồi, có thể là tân nương trẻ tuổi và là Nam.

- Hiến tế? Vì sao vậy?_ Yuji thắc mắc đi theo sau cô

Cô ngồi xuống thềm nhìn Yuji trước mặt vẻ ôn nhu nói

- Vì là Người được chọn

Đến đây Yuji hơi khó hiểu.

- Được chọn? Sao là được chọn?_ Em ngồi xuống bên cạnh hỏi

Có lẽ câu chuyện càng làm Yuji thắc mắc thêm, nó cuốn khiến em muốn nghe thêm

- Là khác Người.

- Khác Người..._ Yuji lặp lại

- Phải, cậu từng nghe máu của một Người có thể thu hút Nguyền Hồn không?

- Không, đây là lần đầu tiên tôi nghe.

- Cũng phải, đến bây giờ tôi cũng không tin huống chi cậu. Cậu bé đó khi sinh ra đã là một người có máu dụ Nguyền hồn rồi. Chỉ cần máu chảy ra từ cơ thể cậu ta, Nguyền hồn tấp nập xung quanh muốn ăn thịt cậu ta

- Thật nguy hiểm đúng không? Vậy cậu ta tình nguyện không?

- Đương nhiên là không rồi. Cậu ta còn nhỏ dại và cực kì nhát, tuổi đó ai muốn xa ba mẹ mình chứ

- Phải ha, Vậy cậu ta có bị Sukuna ăn hiếp không? Vì cậu ta nhát mà?

Đến đây cô dừng lại nhìn Yuji, cười khổ

- Không chỉ là Sukuna, không chỉ là ăn hiếp mà là một vết sẹo từ thể xác lẫn tâm hồn.

Yuji cảm thấy hơi nhói, chẳng hiểu rõ

- Thật là tội nghiệp nhỉ, cậu bé ấy xứng có một người hơn Sukuna

- Không... Cậu sai rồi. Hai người đó rất xứng mà. Cậu bé đó lớn lên, vết sẹo không lành thì cậu ta chữa lành bằng cách khác.

- Cách khác?

- Phải, sự tàn bạo,  bắt đầu cậu ta trở nên tàn bạo. Ta nghe Cậu ta đã phong ấn linh hồn gia tộc cậu ta, mãi mãi không siêu sinh đấy. Chỉ cần chỉ thị của Sukuna, cậu ta liền diệt cả Làng ất ơ nào đấy, cổ máy giết người chết chóc khiến Sukuna công nhận và nể trọng, kiêng dè, những vụ trên mới khiến cậu ta giữ vững chức " Chính Thất " của cậu ta.

Yuji thoáng thay đổi biểu cảm.

- Chính thất? Vậy còn nhiều người khác?

- Phải, cậu cũng hiểu được sự kì thị giới tính thời đó mà. Không dễ dàng gì khi một chàng trai lên làm hậu, để mọi người kính sợ cần năng lực chứ không phải xoa dịu lòng người, đó là cách cậu ta sống trong thời điểm đó, trải đầy bước đường là rải lên từng cái xác chứ không phải hoa. Cậu hiểu chứ?

Yuji cụp mắt mơ hồ nói

- Vậy cậu ta đã rất khổ sở.

- Phải, mong kiếp sau người đó sẽ không còn đau khổ nữa.

Cô lặng lẽ nhìn Yuji, cảm xúc cuộn trào trong lòng

Mình để cảm xúc chi phối rồi.

- Nên là người dân thờ hai vợ chồng họ chẳng có gì bất ngờ cả, hai Người họ rất mạnh mà

- Vậy sao... Vậy họ có hạnh phúc...

- Abe Yori, cô làm gì ở đây?

Hai người nhìn về phía Uraume đang nhíu mày quở trách cô, cắt ngang lời của Yuji

- Chỉ là tâm sự thôi, đừng khó tính thế Uraume? _ Cô mỉm cười tự nhiên đáp, rồi đứng lên, đi ngang qua Yuji

- Cảm ơn câu chuyện của cô. _ Yuji ở phía sau vội vàng nói

Cô mỉm cười có chút khổ sở nói

- Không cần đâu, có duyên sẽ gặp lại.

Đi đến bên cạnh Uraume, anh ta lại quở trách

- Cô lại nói lung tung gì với hắn ta à? Tôi đã dặn cô rồi...

- Rồi rồi, ta có nói gì đâu, cậu yên tâm, đừng có nhăn nhó với ta vậy chứ. _ Yori không để lời Uraume, chỉ qua loa cho qua chuyện

Yori rời đi, trong lòng còn chút bận tâm

Kichirou... Ta sẽ còn gặp lại cậu không?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro