14 ;Cô bé mang tên Gina

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

- Yuji-sama, Người thấy sao rồi? _ Thần Y tươi cười đáp khi đến khám định kì và truyền chú thuật để vết thương của cậu mau lành hơn 

Cậu nằm trên giường mỉm cười, rụt rè nói

- Con... cũng còn hơi nhức ...

- Lão phu hiểu rồi, do Người bị thương nặng nên sẽ mất một thời gian để Người có thể đi đứng và hoạt động bình thường lại _ Ông ấy bất đầu truyền thuật chữa trị vào Cậu, rồi quay sang chấn an Yuji. - Nhưng .. Ngài yên tâm, sẽ sớm bình phục thôi, nên đừng buồn rầu mà ảnh hưởng sức khoẻ.

Yuji nở nụ cười tươi nói

Vâng, cảm ơn Ông.

Ông ngẩn ra rồi cũng mỉm cười hiền hậu

- Mà... Ông tên gì ạ?

- TaNakamura Fumihito

- À, vậy con sẽ gọi Ông là Fumihito - san nhé!

Fumihito thoáng bất ngờ rồi mỉm cười

- Cha ơi!!!!!!

Tiếng gọi cha non nớt gây sự chú ý đối với Yuji và cũng làm biểu cảm của Fumihito thay đổi

Một đứa trẻ cỡ tầm tuổi Yuji bước vào, khuôn mặt góc cạnh nhưng lại mang nét nhăn nhó như một bà cụ non

- Gina, sao con lại đến đây?

- Sao mà con không đến đây được, chỉ là đem một chút điểm tâm cho cha mình cũng không được sao? _ Cô bé ngồi ngay ngắn mở hộp điểm tâm ra, màu xanh bắt mắt làm nổi bật

- Ta biết con lo cho ta nhưng con không nên tự ý đi lung tung, có Người bắt gặp sẽ trách phạt con, con đã bị nhiều lần rồi đấy, mà không sợ sao _ Ông thu lại thuật thức rồi quở trách con bé

- Con biết rồi mà, cha nói hoài! _ Gina tỏ ra khó chịu rồi vô tình liếc sang Yuji, Cô bé chẳng nể nang mà tỏ vẻ khó chịu không kém

- Con đừng có thái độ với Ngài ấy vậy. _ Fumihito quay sang Yuji tận tình nói. - Đừng trách con bé, nó vốn tính tình không tốt nên Ngài lượng thứ. Đây là con gái tôi, Gina.

Yuji ngập ngừng nhìn Ông rồi cũng nhìn cô bé đó, xong đến dĩa điểm tâm

Ông ý thức liền nói

- Người đói phải không? Có thể ăn một ít...

- Không được, con làm cho cha chứ không phải cho Ngài ấy, với Ngài đây cao sang mỹ vị quen rồi nên chẳng có gì đoái hoài vài chiếc bánh này chứ!

- Này... Sao con nói vậy, không có được vô lễ!

- Không sao đâu Ông, Ông cứ ăn uống đi rồi trị thương cho con sau cũng được_ Yuji ho vài cái, tay Cậu để lên ngực, Ông nhìn là biết phổi cậu chưa lành hẳn

- Sao mà được...

Yuji cắt lời Ông mà lắc đầu mỉm cười

- Không sao đâu, Ông ăn mới có sức chữa cho cháu.

Ông Fumihito thấy vậy liền hắn giọng với con gái

- Đưa cho Ngài một cái mau.

- Nhưng mà cha...

- Ta chưa trị tội con đó, đừng có bướng bỉnh.

Gina không đồng tình nhưng vẫn đưa cái bánh bằng hai tay cho Yuji.

Yuji từ chối nói

- Ông cứ ăn đi không cần phải...

- Ngài ăn thì lão phu đây mới dám

Yuji thấy vậy liền nhận rồi cảm ơn cô bé

Gina có chút bất ngờ vì chưa bao giờ nhận lời " cảm ơn " dịu dàng vậy

Cậu cắn một miếng khiến cả hai trước giờ thêm phen hoảng hồn

- Ngài... _ Cả hai cha con đồng thanh

- Hai người... Sao vậy? _ Yuji ý thức lên tiếng

- Ngài không dùng kim châm xem có độc không, ăn luôn? _ Gina la ầm ĩ

Yuji có chút mệt mỏi với cô bé này

- Ta... Không biết, mà đồ ăn có độc sao đưa ta ăn?

- Ôi! Ngài bị ngốc à? Đương nhiên hạ độc có ý đồ mà!!!

- Gina! Con không có vô lễ vậy, cha nhắc con nhiều lần rồi. _ Ông quay sang Yuji. - Ngài đừng trách con bé, tại trong đây, thức ăn uống đều kiểm tra độc, Ngài cũng rõ là ở đây Hàn khí nhiều, ăn thức ăn bình thường hít khí cũng sẽ trúng độc, có rất nhiều nguyên nhân nên Ngài cũng nên cẩn thận.

Yuji gật gù, chỗ hiểu chỗ không...

Ánh mắt Cô bé trở nên khác lạ nhìn Yuji.

Khi Cậu quay sang cô bé liền quay chỗ khác

- Bánh ngon lắm, cảm ơn em.

Cô cúi đầu mím môi.

- Em tự làm sao?_ Yuji nhìn em hỏi

Gina gật gật đầu

- Còn nhỏ mà đã giỏi rồi. _ Yuji mỉm cười dịu dàng.

Gina cảm thấy con tim nhỏ nhoi rung rinh, cô bé liền đem hết dĩa bánh đưa cho Yuji, khuôn mặt quay sang bên không nhìn thẳng vào Yuji

Cậu cười gượng nhìn Ông Fumihito

Ông bật cười cốc vào đầu cô bé

- Nãy ai nói làm bánh cho cha không cho người khác, giờ là sao đây!

- Cha! Kì quá à! Cha cũng đâu thích ăn bánh này nhiều đâu, cha còn không... Khen con _ Cô nhõng nhẽo

- Vậy Người nào khen cho ăn nhiều phải không?

- Con không có ý đó.

Gina lén lút nhìn Yuji đang ho, rồi cậu ngẩn ra khi bắt gặp ánh mắt của cô bé, đáp lại Gina là ánh mắt dịu dàng với nụ cười trầm ấm

.
.
.

Do điều trị thường xuyên Yuji cũng đã khỏe đi phần nào, đi đứng bình thường lại.

Cậu ngồi ngay ngắn húp canh vẫn còn nóng nghi ngút mà cảm thấy vô cũng mãn nguyện.

Thời tiết lạnh mà ăn chút đồ nóng thì còn gì bằng 

Lâu rồi Yuji mới ăn uống mà không còn đau đớn nhiều từ lúc bị thương đến giờ

Cậu nhìn bàn đầy ấp đồ ăn, Yuji nhìn về phía Bà Sumi đang đứng nghiêm trang

- Sumi-san...

- Yuji-sama cần gì sao? _ Bà cung kính đi lại nói

- Bà ngồi xuống ăn cùng con đi_ Yuji có chút ngập ngừng nói

- Chủ tớ không thể ăn cùng nhau, đó là không hợp quy tắc._ Bà từ tốn đáp 

- Nhưng đồ ăn quá nhiều_ Yuji tỏ vẻ gượng gạo 

- Thì..._ Yuji chăm chú nhìn bà. - đổ đi._ Bà ngước lên bình tĩnh đáp nhưng lời lẻ lại tàn nhẫn 

Yuji thất vọng im hẳn. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, thẩn thờ

" Sống quy tắc.... giúp người ta nề nếp hơn hay gò bó hơn "

- Yuji...sama...

- Hở..._ Yuji nhìn về Bà Sumi vẫn nghiêm trang

- Yuji...sama ơi...

Lúc này cậu để ý thấy ở ngoài bụi cây xa xa thấp thoáng bóng hình đang mỉm cười vẫy tay với cậu

" Trời tuyết đang dày đặc vậy... sẽ bệnh mất "

Cậu đứng lên định gọi tên cô bé thì thấy cô bé ra chỉ thị im lặng, còn chỉ chỉ qua Bà Sumi 

Cậu liền nhận thức mà sắc mặt thay đổi, cô bé ra chỉ thị giữ bí mật

Suy nghĩ hồi Yuji nói

- Sumi-san.... Con no rồi.._ Tay Yuji siết chặt bộ Kimono

- Được rồi, để ta dọn. Cần gì cứ gọi ta._ Bà lom khom dọn dẹp, cúi đầu rời đi

Khi Bà Sumi rời đi, Yuji nhanh chóng  nhìn ra Gina, lấy cây dù đi đến chỗ cô bé, tuyết đang rơi dày đặc hơn nãy

- Gina..._ Yuji mỉm cười ôn nhu với cô bé

Gina ngồi ngẩn ra nhìn Yuji

" Kimono xanh ngọc thướt tha... chiếc ô trắng....  như bước ra từ trong sách vậy "

- Gina... Gina... _ Yuji khẽ cuối người xuống

- À ..Đây, cho anh. _ Gina đưa hộp bánh cho Yuji, cậu nhận lấy

- Cảm ơn em, để em phải đi xa xôi rồi. Vất vả cho em, Gina._ Yuji nghiêng dù về phía Gina, che cho cô bé không bị Tuyết đọng vào quần áo

- Không sao. Dù gì cũng chẳng ai ăn nhiều. Vậy tôi về đây._ Gina quay người 

- Khoan! _ Yuji liền đưa cho Gina cây dù

- Cầm lấy, kẻo bệnh 

- Sao mà được với tôi không cần đâu._ Gina đẩy dù về phía  Yuji lại

- Không, cầm đi...

Gina ngẩn ra rồi cũng mỉm cười cầm lấy rời đi

- Gina...

- Sao thế?

- Muốn gặp em thì có thể kiếm ở đâu

- Nhà bếp. Nhưng anh không nên đến, thân phận cao quý anh đến đó tìm tôi  sẽ không tốt đâu, có gì ngon tôi sẽ cầm qua, vậy nhé, tạm biệt. _ Cô cầm lấy dù, tay kia vẫy vẫy  tươi cười nói 

" Gina tốt thật "

Yuji mỉm cười nhìn hộp bánh

- Có vẻ thân thiết nhỉ?

Hộp bánh trên tay Yuji rơi xuống nền tuyết

Yuji khuôn mặt biến sắc nhìn về phía sau








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro