Dec 13: Eat and drink

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên bàn yến tiệc của vị Nguyền Vương, âm thanh cắn nuốt rau ráu vang lên không ngừng nghỉ. Đây là dịp vui, là tiệc mừng, Nguyền Vương cuối cùng cũng tìm được tân nương của hắn.

Tân nương có mái tóc màu hoa đào, vận trên người trang phục thành thân trắng tinh khôi. Quấn chặt lấy cơ thể kia là từng vòng bùa chú lẫn với dây xích mang sắc đỏ. Tân nương khép hờ mi mắt, có vẻ đang ngủ say trong lòng vị quỷ thần kia.

Hắn chạm vào vết sẹo mảnh dưới mắt tân nương của hắn, một bàn tay nâng chén rượu sake đen lên.

“Yuuji, dậy ăn gì đó đi.”

Mắt vàng mở ra, nhìn lên.

“Ta muốn máu thịt của ngươi, toàn bộ.”

Quỷ thần cười lớn, nanh sắc lấp lóa dưới ánh nến quỷ dị. Âm thanh cắn nuốt trên bàn tiệc vì tiếng cười đó mà khựng lại. Hắn hất tay, thực khách, nguyền hồn đều rút lui. Gian phòng tĩnh lặng, thoảng đâu đó có âm thanh chất lỏng nhỏ xuống.

“Vậy thì ăn gì đó lấy sức một chút trước đi, ta giúp ngươi.”

Đoạn bàn tay to lớn vốc lấy một vốc hỗn tạp trên bàn. Tân nương nghiêng đầu qua, đôi môi hé mở, giống như con mèo nhỏ khẽ khàng ăn từng chút một thức ăn trên tay hắn.

“Ngon không?”

Không có tiếng đáp lại, chỉ có âm thanh nhai nuốt nho nhỏ. Quỷ thần cũng không buồn so đo, hai cánh tay phải nhẹ ôm lấy tân nương, cánh tay trái nâng chén rượu đưa lên môi nhấp một ngụm. Hắn cảm nhận cái lưỡi nhỏ của tân nương đang liếm sạch những gì còn sót lại trên kẽ ngón tay.

Rồi hàm răng nhỏ sắc kia cắn nghiến xuống ngón tay hắn. Sukuna để thoát ra một âm thanh ậm ừ gì đó trong cổ họng. Đồng tử đỏ thẫm nhìn xuống người trong lòng, tân nương của hắn đang cười, đôi môi và hàng răng ngập máu. Em cắn đứt một ngón tay của gã rồi.

“Quả nhiên thịt của ngươi vẫn là mỹ vị nhân gian, Sukuna.”

Da thịt trên tay gã lúc nhúc, động đậy rồi sôi sục, lại lành lặn như cũ. Sắc vàng xinh đẹp trong đôi mắt kia lại mang vẻ mê mẩn hắn hơn.

“Từ từ thôi, nhớ còn phải thử cả những thứ khác nữa. Bàn tiệc này ta đã dày công chuẩn bị cho ngươi mà.”

Tân nương của quỷ thần khẽ cười, hai vết sẹo dưới mắt cũng mở ra.

“Vậy từ nay về sau xin ngươi giúp đỡ ta thật nhiều, phu quân.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro