Dec 18: Tame and wild

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Yuuji sẽ hôn một nhân vật phụ nam.
____________________

Sàn đấu ngầm. Khán đài dày đặc những kẻ ăn vận trang trọng, vung tiền cho những ứng viên mà họ thấy vừa mắt nhất giao đấu với nhau đến chết. Chỉ cần có đủ tiền, sinh mạng của kẻ khác cũng trở thành thứ giải khuây cho những kẻ lắm tiền đang buồn chán.

Người đàn ông cắn lên tẩu xì gà nâu, bên này vệ sĩ lập tức châm lửa cho gã. Từ trên khán đài thượng lưu này nhìn xuống có thể thấy rõ vũ điệu máu lửa, giành giật mạng sống và tiền của những kẻ bên dưới. Nhà vô địch hiện tại là át chủ bài của nhà cái nơi này, một sa giông nhân cao gần 3m với lớp vẩy xanh cứng bao bọc toàn bộ cơ thể. Y đang giáng từng đấm xuống mũi đối thủ, hàm răng nhọn nhếch lên. Tên khốn đó thật sự đang vô cùng tận hưởng việc nghiền nát kẻ xấu số bị chọn làm cặp đấu với y.

“Ha ha, đừng có nhìn tao như vậy chứ. Nhiều người đặt cược xem mày sẽ chết sau bao nhiêu đấm mà. Tao cũng muốn về nhà sớm chứ.”

Yuuji chống cằm, đứng ở trên này đúng là cái gì cũng có thể nhìn rõ. Em bước qua ngồi xuống đùi gã đàn ông đang thở ra khói thuốc đắt tiền, vươn tay ôm lấy cổ hắn hít hít.

“Ha ha, nhóc này của ngài cũng biết làm nũng thật nhỉ, ngài Sukuna. Ngài tìm được ở chợ nào vậy? Là mèo sao?”

“Họ mèo thôi, mới 14 tuổi.”

Gã vừa đáp lời tên ngồi đối diện vừa kéo cái mũ trùm đầu của em xuống. Hai cái tai tròn trịa lộ ra, lập tức bị gã sờ nghịch lấy. Em lười biếng nhắm mắt, làm như mặc kệ gã. Người đối diện tròn mắt.

“Vậy tin đồn có hổ ở chợ của Mahito là thật à?”

Hổ không phải loài quá quý hiếm trong chợ đen, hổ nhân thì có. Nhưng hổ nhân đa phần bị đem đi bán sẽ còn sót lại đặc điểm tiến hóa là đầu hổ. Đứa trẻ trong lòng gã thì được lựa chọn lai tạo để trông như một con mèo nhỏ vậy.

“Ừm, đứa trẻ này được huấn luyện rất kĩ rồi, nó không biết cắn người. Xem này.”

Sukuna ấn vân tay mở khóa cái mặt nạ đen sau gáy, tay còn lại bóp mở cái miệng nhỏ. Người đối diện nhìn ngắm bộ nanh hổ trong miệng em không rời, ngón tay của Sukuna kéo nghịch cái lưỡi em ra.

“Ưm...”

“Thấy không? Thế này mà vẫn không cắn, mặt nạ cũng được cài khóa cẩn thận. Nó sẽ chỉ ăn khi được cho phép, nó cũng sẽ nuốt mọi thứ được đút vào miệng nó nữa.”

“Nó có hiểu tiếng người không?”

Gã nhếch môi.

“Hiểu đấy, nhưng nó chỉ nói được vài từ đơn giản thôi. Thanh quản của hổ không tương thích với lưỡi người mà. Nhưng tiếng rên rỉ vẫn rất hay.”

“Ha ha, ra ngài chọn đứa trẻ này vì vậy à. Gu của ngài là kiểu non nớt mộc mạc sao? Nhưng mà đúng là vẫn rất đáng yêu, làm tôi cũng tò mò rồi.”

Sukuna rút ngón tay ra khỏi miệng đứa trẻ, hắn lấy khăn lau đi nước dãi dính vào tay. Em nhặt cái mặt nạ đen đeo vào, tự động ấn nút khóa lại. Người bên kia nhìn thấy lại càng hài lòng, một đứa trẻ được giáo dục kĩ lưỡng.

“Đang trong sân nhà của ngươi, vậy thì đặt cược thôi. Hừm, cho nó đấu với tên thằn lằn đi. Nó thua thì ngươi sẽ có một tuần, sau đó ta sẽ đón nó về.”

Gã ngừng một chút.

“Nó thắng thì tên thằn lằn tùy người thắng xử lý vậy.”

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

“Thưa quý ông, quý bà và các quý vị, lại xuất hiện một kẻ thách đấu Zaha Sa Giông. Là ngu ngốc hay dũng cảm? Kẻ nào sẽ được hò reo vang danh trên sàn đấu đây? Xin hãy chào đón và cầu nguyện cho Đông Phương Mãnh Hổ, Itadori Yuujiiiiii!!!!!!!!!”

••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Zaha không thể nào tin được thằng nhóc này. Nó nhỏ hơn gã, bé tí, chỉ với được đến bụng gã. Nghiền nát nó đáng lẽ phải dễ dàng như một con kiến, dù cho ông chủ đã dặn không được đánh vào mặt nó.

Nó để lộ cái đuôi như một miếng mồi ngon để cho gã nắm giật lấy, và gã đã ngu ngốc nghĩ rằng dù là bẫy thì cũng có sao. Gã khỏe hơn nó, chắc chắn là thế.

Sai lầm trầm trọng.

Đôi giày đỏ của nó đạp một phát vào mặt, lập tức làm hắn choáng váng. Máu đen ứa ra từ mũi hắn, nó lại bồi thêm một phát nữa.

Giờ thì nó đang ngồi trên ngực gã, giáng xuống từng đấm một. Máu đen dính đầy lên tay nó. Và trong đôi mắt của loài săn mồi kia không hề ánh lên vẻ hân hoan, chỉ có sự bình thản, cứ như việc nó đánh thắng át chủ bài của nhà cái là lẽ đương nhiên.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••

“Đây là tiền thắng cược của ngài.”

Người kia vừa nói vừa ra hiệu, đàn em lập tức mang vali tiền ra đặt lên bàn.

“Và Zaha.”

Yuuji bước đến trước hắn, cái mặt nạ đen đã được Sukuna mở khóa. Gã kia đang ngồi cách xa em, xua tay ra hiệu vệ sĩ dẹp mấy cái vali đi. Đôi mắt vàng nhìn xuống, ban nãy tên thằn lằn đã nói mấy câu chẳng mấy êm tai chút nào.

Ngón tay em thử tách mở môi hắn ra, ban nãy Sukuna bảo rằng nếu thắng thì em làm gì tên này cũng được.

Hắn đã nói gì ấy nhỉ?

“Ông ta bảo tao không được đụng vào mặt mày, nhưng chẳng nói gì về chuyện tao không được chơi nát cái mồm mày cả.”

Em chìa lưỡi ra, liếm nhẹ lên môi Zaha, luồn lưỡi vào trong hôn mút. Rồi em rời đi, đứng dậy bước về phía cửa. Thật buồn làm sao, những giáo huấn của Sukuna thật sự đã ăn vào xương máu em. Em chẳng thể cắn ai cả.

Gã cong môi, đúng là một đứa trẻ ngoan ngoãn, dạy gì nhớ đó. Phải thưởng cho thằng bé mới được.

“Nhớ cắt lưỡi nó trước rồi đập vỡ hàm nó cho ta.”

Sukuna vừa để lại lệnh cho vệ sĩ vừa bước qua về phía cửa. Đám vệ sĩ sẽ lo phần còn lại của Zaha.

Chủ sàn đấu chứng kiến toàn bộ cảnh tượng đó, chợt hiểu.

Lưỡi hổ có gai dùng để liếm sạch thịt vụn ra khỏi xương trắng của con mồi. Chẳng ai có thể hôn thằng nhóc đó mà toàn mạng với tên độc tài kia cả.
__________________
Chỉ có thể ước 😔🤲✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro