5.Kiêu Ngạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sự thật thì luôn mất lòng, nhưng đôi khi nó cũng là chìa khoá giải thoát khỏi cơn ác mộng.

-----


Một kẻ yêu đời và hết mình vì cuộc sống lúc nào cũng nhạy cảm với thời gian. Có lẽ vì lí do không thể hoàn hảo hơn như thế mà mới sáng sớm người ta đã nghe thấy tiếng đập phá đồ đạc trong phòng đại tiểu thư Inoue.

Tiếng cười điên dại của thiếu nữ không ngừng vang lên xé toạc không gian xuyên thủng màng nhĩ của những người trong gian nhà.

"Ngươi kêu người đem tất cả trang sức trong nhà đến đây"

Em trên cầm một con dao sắc nhọn điềm nhiên ra lệnh cho hầu nữ riêng của mình. Thân quấn độc một dải lụa đơn màu nó không khác gì cái áo choàng tắm thời hiện đại.

Đồ trang điểm, gương lược, y phục vải vóc hay đến cả những thứ vàng bạc đá quý để đắp lên người đều không thứ nào còn lành lặn. Trước khi rời khỏi đây phải phá cho đủ.

Dù cho không còn phản kháng việc hiến tế nhưng em vẫn ghét cay ghét đắng cái nơi này, lũ sâu bọ còn chẳng phải cha mẹ em mà dám quyết định con đường em đi.


"Dừng lại ngay!!" Gia chủ Inoue không thể ngồi yên một chỗ mà đến thẳng phòng con gái mà chẳng đoái hoài việc gõ cửa.

Em hất cằm chẳng đáp một lời, ánh mắt hướng lão với đám người hầu như nhìn đống giòi lúc nhúc đến ghê người.

Bản thân là vật hiến tế nên em không được phép có bất kì một vết xước nào dù là nhỏ nhất trên người, vì điều kiện tuyệt đối đó mà không ai trong nhà làm gì được ngay cả khi em đánh con gái cưng của lão Toshiro.

"Đừng để tao phải giam mày lại, ngoan ngoãn một chút đi con ranh!"

"Ồ? Tôi bị thương là không ổn đâu à~" Em làm bộ ngây thơ mà bỡn cợt.

"Mày sẽ không thể làm thế đâu"

Em híp mắt ranh mãnh càng ra vẻ thách thức, đưa con dao trong tay nhẹ kề lên cổ chính mình.

"Đoán xem người của ông nhanh hơn hay con dao này nhanh hơn?"

"..."

"Đằng nào chả chết, chỉ là một mình tôi hay cả gia tộc Inoue đây...là do ông chọn"

Mặt ông ta nhăn nhúm lại như tấm giấy bị vò nát khiến em chút nữa bật cười thành tiếng.

"...làm theo lời nó đi"

"Phụ thân, vậy còn ra thể thống gì nữa!!" À đại sư huynh của em xuất hiện rồi này, cứ phải làm lớn mới ló mặt ra.

"Mày muốn cả gia tộc này chết không chỗ chôn hử?! Cút ra chỗ khác"

"..."

Em mang đôi mắt ngọc ngà thương hại kẻ đang giận đến tím tái. Đôi con ngươi sắc lẹm thập phần khinh bỉ cái thân hèn hạ trước mắt.

"Sư huynh, huynh đừng bận tâm, muội lo được mà" Em đứng trên vị thế của một người chiến thắng nhìn xuống kẻ hạ tiện, càng thêm cười khiêu khích.

"Gặp lại sau"

"Mày-"

Trước khi kịp buông ra câu chửi rủa anh ta đã bị kéo ra ngoài. Cơ mà dẫu có cách rất xa em vẫn nghe thấy tiếng anh trai làm loạn.

Em thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế giữa phòng ngoắc tay ra lệnh hạ nhân quỳ xuống chân mình, tông giọng mềm mại nhưng hành động trịch thượng của kẻ tự coi mình là thánh thần.

"Đầu tiên thì vẫn là toàn bộ những xa xỉ phẩm trong nhà đem hết đến đây đi, lấp đầy gian phòng này thiếu thì cứ mua thêm, không được để nó trống bất cứ lúc nào.
Tiếp theo là dưới mỗi lần bước chân của ta rải 20 cánh hoa hồng, tốt nhất là đừng làm ta đau chân.
Luôn mang ghế theo, ta không muốn đứng đợi.
Nếu có ý phản đối thì giết, ta hài lòng sẽ có thưởng.
Hmm...tạm thời thì như vậy đã."

Vị đại tiểu thư nói liến thoáng một hồi làm lũ hạ nhân ngớ người mắt tròn xoe nhưng cũng nhanh chóng mà tuân lệnh. Em cười cười tay mân mê lọn tóc lấp lánh dưới ánh sáng chiếu qua khung cửa. 

Trước khi tung con xúc xắc mà phần thắng chỉ có một mặt thì cứ hưởng thụ đã.






_Pờ liii, ủng hộ tui đi mà chứ tui nản qtqd_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro