8.Hồng nhan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_mina thi giữa kì chưa:3?_


"Em ơi em có nghe? Người ta nói: Hồng nhan bạc mệnh"

----------

Trong nhịp thở đều đều, một cơn gió nhẹ thổi qua cuốn bay đi mất giấc mơ ngọt ngào của em. Hàng mi cong vút khẽ rung động tách dần hé ra con ngươi ngọc trong vắt. 

Em mơ hồ nhìn lên đoạn trần nhà có chút lạ, hình như thấp hơn lúc trước khi em ngủ.

Trở mình sang trái bắt gặp một chiếc gương khổng lồ, trong cơn mơ màng em có lẽ vẫn chưa hình dung được sự thay đổi của không gian. Đôi mắt khép hờ cất lên cái giọng nửa tỉnh nửa mơ:

"Tại sao...mỹ nhân như mình lại bị hiến tế cho hắn...thằng cha vừa già vừa...xấu..."

"Tỉnh rồi à?"

....

Ồ, thôi xong...

Em vội bật người dậy nhìn sang hướng âm thanh phát ra, một kẻ lạ hoắc không rõ giới tính.

"Dám nói ngài ấy xấu, cô chê mạng mình dài quá à?"

"Sống thêm thì cũng là sống khổ, hắn ta đâu?" 

Kẻ lạ kia nhìn em một lượt từ trên xuống.

"Mặc đồ vào đã"

À, em hiểu tại sao nãy giờ thấy mát mát rồi.


"Này! đi nãy giờ cũng lâu rồi mà sắp đến nơi chưa?"

"Việc của cô là đi theo, không cần hỏi" 

"Ngươi là đực hay cái ấy?"

"..."

"Hành lang chỗ này dài ha, không thấy điểm kết luôn"

"..."

"Ở đây có gì ăn không?"

"..." Con này lắm mồm thật.

"Đang nói xấu ta à?"

"..."


Uraume nhận ra có gì đó không ổn liền ngó ra, con nhãi kia im lặng được một lúc tưởng như đã chán mà ngậm miệng ai dè là chạy trốn rồi. 

'Đúng là dại dột'

Cái nơi này mà không quen thì lần thế nào được đường ra. Suy nghĩ một hồi Uraume lại lóc cóc đi tìm, để y đưa con nhỏ đó đến nơi đến chốn chứ nó mà vô tình gặp Sukuna thì mệt lắm.


Em nép một góc tường cười sặc ,tên đó không để ý nên em mới lẻn đi được chung quy vẫn không phải lỗi tại em. Từng bước nhảy chân sáo chạm mặt đất vang lên theo nhịp nhưng đi kèm với nó lại là câu hát lệch tông.

Uraume có linh cảm vật hiến tế được mang đến không bình thường, ả không có chút chú lực nào cũng quá kì lạ đi hay vì chú lực yếu quá nên mới không cảm nhận được? Tự nhủ bản thân nên tập trung vào việc chính là đi tìm ả thay vì nghĩ linh tinh.

Trong khi đó em đang tung tăng khắp nơi kiếm thứ thú vị để nghịch ngợm một chút mà bớt cảnh giác xung quanh.

'Chắc không xui xẻo đến mức gặp hắn ở chỗ này ha'

...

"Con người?"

Một bóng đen từ từ xuất hiện sau lưng em.

Đúng rồi, đó giờ có lần nào em may mắn đâu.





_Ai nhỉ?_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro