7. Điểm đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Cuộc đời này là màu hồng'

--------------------

"Không nhanh là hết đồ tốt đấy, Hana"

"Thưa đại tiểu thư, người chưa tắm xong"

"Ngươi không tham tiền ha, à...sắp chết thì cần gì tiền nữa"

"..."

"Nhỉ?~"

Hana ngàn vạn lần khẩn cầu vị chủ nhân của mình làm ơn đừng dùng khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành đó nói ra lời tàn nhẫn đến thế. Mặt cô không biến sắc chứ không có nghĩa là tim không đau.

Sau khi em đi người hầu nữ thân cận của em sẽ bị giết, không phải phong tục gì nhưng để tránh hậu hoạ thì nên giết hết những người có quan hệ gần gũi với vật hiến tế. Các gia chủ sẽ luôn chắc chắn rằng không có bất kì sai sót nào trong quá trình hiến tế cho hắn chính hậu duệ của mình.


Thời gian 2 tuần trôi qua nhanh như gió, đêm trước ngày hiến tế....

Em được tắm rửa sạch sẽ từng chân tơ kẽ tóc.

Những người hầu đem đến bộ váy lộng lẫy và trông không hề nhẹ chút nào, em chỉ việc ngồi yên một chỗ để người khác chỉnh trang từng chút một. Nghe có vẻ nhẹ nhàng nhưng mới mặc đồ thôi mà mất 3 nén hương rồi, thật sự rất mệt mỏi.

Vài ngày trước em đã kiểm tra lại chắc chắn rằng chú lực không thể tiếp cận mình để có thể ung dung đến ngày hôm nay.

Kết thúc phần trang phục cũng là lúc trang điểm, em thấy mình trong gương...kinh quá. Mặt cứng đờ đầy ắp phấn như trát vữa, môi tô đỏ chót dày cả thước không khác nào hai miếng thịt bò gắn vào. Thẩm mĩ của con người thời nay lạ vậy sao?

Này mà kêu người tình trong mắt hoá Tây Thi, giả như có người yêu em thật đi nhìn thấy cũng phát khiếp chạy tám hướng.

Cùng lúc đó cũng có hàng trăm thứ cài lên đầu em, cái cổ nhỏ bé này chịu một sức nặng khủng không tưởng. 

Trang điểm với làm tóc xong trời cũng vừa hửng sáng, một dải khăn voan gần 3 mét đỏ rực cùng màu với trang phục phủ lên đầu che đi khuôn mặt của em, cứ ngỡ như được thả lỏng một lát thì lại bị dựng dậy đi ra xe ngựa, nó trông cũng phô không kém cái trang phục.

Mọi thứ chỉ yên bình khi em ngồi trong xe và ngựa bắt đầu chạy...

"ĐƯỜNG XÓC VÃI L-"

"Tiểu thư chú ý hình tượng"

Hình tượng cái con khỉ!! 


2 tiếng sau...

"Tiểu thư, đã đến ngôi đền, hãy xuống xe"

Em nhíu mày nhìn qua tấm voan mỏng.

Đền? Đây là cỡ cái cung điện đó má!

Em bị xách đến một sảnh lớn, ở giữa là một cái thảm và một cái bàn nhỏ, trên bàn có đĩa bánh được trang trí tỉ mỉ.

"Tiểu thư hãy quỳ ở đây cho đến khi ngài ấy đến"

"Ta ăn bánh nhé?" 

"Không" Người đàn bà tuổi tứ tuần quỳ xuống nói khẽ: "Thần xin người đừng phát ngôn bồng bột , tốt nhất là người không nên nói gì cả"

Xong chuyện bà ta đứng dậy rời đi ngay lập tức.


Em chờ đến trưa...đến chiều....đến tối...

Làm gì có chuyện một đứa điên chịu ngồi quỳ, em gối đầu lên cái bàn nhỏ mà ngủ khi ăn hết đồ trong cái đĩa bé tẹo tự nhủ giờ mà bị giết thì cũng là chết trong mơ, không quá tệ.






_lão Sukuna vẫn chưa xuất hiện:)_






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro