2. Hiến tế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một nữ tử mở toang cánh cửa phòng xông vào.

"Tiểu thư!! Người tính tự sát sao!!"

Em đưa ánh mắt dò xét, có lẽ là người hầu bởi căn phòng em đang ngồi rất trang trọng mà cô gái kia thì có chút nhếch nhác.

"Tiểu thư?"

"Dám tự tiện vào phòng ta?" Em đưa mắt nhìn thẳng vào nữ nhân đang quỳ gần cửa.

"N-Nô tì...nô tì xin người tha thứ!" Cô ả giật mình với thái độ khác thường của em, vốn dĩ em rất hiền lành cơ mà?

"Ngươi tên gì?"

"Nô tì tên Hana"

"Vậy thì Hana, lại gần đây." Em khẽ mỉm cười thái độ thay đổi hẳn.

Chờ nữ hầu đó lại gần em khéo léo dò hỏi thân phận của mình.


"Tiểu thư à, người có ổn không ạ?" Nữ hầu khó hiểu nhìn vị chủ nhân tính cách thất thường của mình.

Em lấy vạt áo nhẹ nhàng che miệng, ánh mắt buồn bã.

"Ta vừa mới gặp ác mộng nên nhất thời quên mất vài chuyện" Giọng nói nhỏ nhẹ tựa tiếng gió cùng đôi mắt ngấn lệ.

"Người lại gặp ác mộng nữa rồi, lão gia cũng thật nhẫn tâm! sao có thể đồng ý hiến tế con gái mình chứ?" Nữ hầu dở giọng bất bình thay cho chủ nhân.

"Hiến tế?" Em khựng lại khi nghe hai từ đó, cũng khá bất ngờ khi bịa mình gặp ác mộng mà cũng đúng.

"Người quên rồi sao? Người bị chọn để hiến tế cho tên quái vật cai trị nơi này."

"Ngươi nói rõ ràng cho ta"

"Dạ? Con quái vật đó mỗi năm đều bắt làng chúng ta hiến tế một nữ nhân để nhận sự bảo hộ và tiền tài nó mang lại, hình như là... vua lời nguyền Su- hmm gì đó"

"...Sukuna" 3 tiếng vua.lời.nguyền làm em chết lặng, máu trong người như đông cứng lại, lòng dấy lên sự bất an đáng sợ. Em làm sao mà quên được cái tên ám ảnh bản thân trong suốt mấy trăm năm.

"Đúng rồi, là Sukuna đó ạ" Nữ hầu gật đầu như nhớ ra cái tên trong lời bàn tán của những người rảnh rỗi.

Cổ họng em nghẹn ứ, khô khốc nhưng sâu trong đó dần cảm thấy lục bục như đang sôi. Song song với nỗi sợ cũng là cảm xúc thù hận vô đáy.

Em vội đứng lên mở chạy ra khỏi phòng.

"Tiểu thư! Tiểu thư!..." Nữ hầu cũng nhanh chạy theo em dọc hành lang.

"Cha ta đâu?" Vừa chạy em vừa hỏi cô gái chạy theo.

"Hướng ngược lại ạ"

"..." Quay ngược lại chạy.

"Tiểu thư ơi, người định làm gì vậyyy"

"Ông ta tên gì?"

"T-Tên...lão gia tên Toshiro Inoue, ...tiểu thư chờ em với, a là phòng cuối dãy k-"

'RẦM'

Cô chưa kịp nói hết câu đã thấy em đạp cửa vào phòng.

"TOSHIRO INOUE!!"

"Đường đường là nữ tử nhà Inoue mà lại hành động vô phép tắc" Thiếu nữ trẻ mặc kimono lộng lẫy lên tiếng.

"Quả thật là phải dạy dỗ lại" Người phụ nữ trung niên ngồi gần đó dùng quạt che miệng liếc xéo em.

Em mới không ham để ý mấy người không quan trọng.

"Cha! Con không thể thành vật hiến tế"

"Đem nó ra khỏi phòng" Người đàn ông được gọi là cha ấy phất tay cho người làm kéo em ra.

Nhưng em đâu còn là thiếu nữ bình thường, đâu phải là cô con gái yếu đuối của ông ta. Người làm đều không đủ sức đấu với em.

"Ta không phải vật hiến tế"

"HỖN XƯỢC, chuyện đó không đến mày quyết định, mày cũng không thể bước chân ra khỏi phủ khi chưa được cho phép" Ông ta đập bàn hét lớn. "Cút về phòng ngay!"

Lúc này em mới nhận ra cơ thể này đã bị làm phép không thể rời khỏi biệt phủ, bảo sao chủ nhân của nó lại tự sát.

Người được cho là mẹ kế và em gái kia nhếch mép cười cợt.

"Con khọm già chó má..."

Lão Toshiro thoáng ngớ người trước hành động và lời nói của em, dù cho có bất bình đến đâu con nhỏ này vẫn chưa từng láo toét đến thế.



Em cắn mạnh đầu móng tay trong khi đang dậm từng bước oán hận trên hành lang.

"Chị gái à, cô đúng là thảm hại thật" Thiếu nữ trong căn phòng lúc nãy chặn đường em.

Tâm trạng em đang rất tệ, cô ta còn không để em yên là muốn ăn đấm à?

Trực tiếp lơ cô em gái kia đi hướng khác, nhưng cô ta nào chịu để em đi dễ dàng. Giữ tay em lại rồi liên tục buông ra lời khiêu khích mà em chả hiểu gì.

Dù không hiểu tình cảm chị em của nhà này nhưng ả cứ cắn lấy em mãi không buông làm con chó điên trong em trỗi dậy.

Em vung nắm đấm lên nhắm vào mặt tiền kẻ đối diện, hận thù 7 kiếp như dồn hết lại vào bàn tay ấy mà đáp lên mặt ả một cú trời giáng. 

Khuôn mặt cô ta chẳng còn nhìn ra hình người, đầu theo cú đấm đó đập vào tường máu chảy thành ròng. Ả chưa kịp phản ứng lại thì mặt đã nát bấy.

"AAAA- Nhị tiểu thư, nhị tiểu thư ngất rồi!!! Mau gọi người, ông chủ..."

Mặc cho những người hầu khác ra sức gào thét, em thong thả bước chân về phòng mình, lòng nhẹ nhõm phần nào. Nghiêng đầu mơ màng nhìn hoàng hôn buổi xế chiều, mân mê ngón tay chai sạn của mình, tay trái của em có vẻ gãy mẹ rồi.

"Hana, chuẩn bị nước tắm và băng tay trái cho ta"

"V-Vâng, đại tiểu thư"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro