4. Chú Lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cái giá lạnh của đêm đen len lỏi từng chút vào trong lớp áo mỏng, tuyết rơi ngày một dày và nhanh hơn. Thứ men rượu cay cay vẫn còn đọng lại trong miệng, hơi thở nặng nề nồng mùi chất cồn.

Em dồn hết tập trung vào từng cơ mặt để không lộ ra sự lo lắng. Nếu con chú linh đó nghĩ rằng em không thấy nó thì có thể nó sẽ bỏ qua cho em chăng.

Bàn tay khẽ run lên từng đợt, là vì lạnh hay vì sợ hãi?

"Ta thấy hơi lạnh rồi, về phòng thôi"

Em gắng điều chỉnh tông giọng bình thường nhất có thể trong khi con chú linh vẫn còn nhìn chằm chằm mình. Con bọ chét khổng lồ có ngàn mắt trên lưng ngày càng tiến gần hơn dí sát vào mặt em.

Trái tim nhỏ trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài nếu không bị khí lạnh đè nén. Những thứ em đã ăn như chực chờ trào ra khỏi cuống họng, em chưa từng nhìn một con chú linh ở khoảng cách gần lâu đến vậy.

Dẫu cho đã chết nhiều lần không có nghĩa là em không sợ cái chết, em sợ đau hơn bất kì điều gì.

"Tiểu thư, mặt người đỏ lên hết rồi! Ta nên về nhanh lên"

"Ừ" Em dần lấy lại chút bình tĩnh.

Vừa nhấc chân lên bước được một bước cánh cửa phòng bên cạnh đột ngột bật mở.

"Đại tiểu thư?" Là một người làm trong nhà.

"Muộn rồi sao c-" Nói chưa hết câu hắn ta đã thấy thứ ngay trên đầu em, con mắt mở to nhìn rõ cả tia máu.

Em kéo theo nữ hầu chạy thục mạng bỏ lại phía sau tiếng thét kinh hãi. Thoáng thấy đầu hắn rơi xuống ngay sau lưng.

Càng hoảng hơn khi quay hẳn đầu lại con chú linh đã không còn đó, chỉ để lại một vết máu dài kéo từ chỗ thi thể đến dưới chân em.

Hana nhìn cảnh đó cũng sợ hãi đến không thể ú ớ được câu nào.

Từ trong màn tuyết rơi dày đặc con chú linh lao về phía em, trên hành lang con còn lại cũng chĩa móng vuốt nhọn hoắt hướng đến. em chỉ mở to mắt ra nhìn mà vẫn đứng chôn chân ở đó.

Phút chốc một tia suy nghĩ vụt qua đại não 'có lẽ chết ở đây cũng không đến nỗi tệ'

Hai con chú linh biến mất và... em vẫn còn sống?

Tua chậm lại từ khoảnh khắc chúng chỉ còn cách em vài cm liền tan thành tro bụi, phản ứng giống như chính nó cũng không thể tin được.

Tiếng hét của Hana kéo tâm trí em lại khi nó đang bay lên 9 tầng mây.

"Hắn ta chết rồi kìaa, tiểu thư ơiiiii"


"Này, sao con chú linh biến mất rồi?"

Giọng một nam nhân vang lên phía sau mang theo sự hoài nghi.

"Nhị thiếu gia!"

"Hả?" Em giương mắt ếch nhìn chằm chằm kẻ mà em đoán là 'thằng anh ruột thừa' của mình.

"Ta đang hỏi cô đấy, sao cô vẫn còn sống hả?"

"Bà mày biết được chắc? Đéo thấy đang sợ bỏ mẹ ra đây à!" Nghe hắn cọc em cũng cọc theo, gì chứ em vừa suýt ngủm đấy nhé. 

Hắn nắm lấy cổ tay em dồn chú lực bóp chặt.

Thay vì đau đớn em lại thấy khó hiểu, chú lực sao có thể nhẹ đến vậy được.

Hắn thấy chú lực của mình biến mất ngay khi chạm vào em liền nhanh chóng phát hoảng mà hất ra.

"Lại sao nữa?"

"Chú lực của tao... mất rồi"

Em như nhận thức được điều kì lạ, cũng cảm nhận được chú lực của hắn biến mất. Mặc người anh trai vẫn đang lẩm bẩm như kẻ điên, thiếu nữ quay gót về phòng mình.

"Tiểu thư choàng áo vào đi ạ" Cô hầu gác lại lòng tò mò mà trùm tấm áo choàng lên vai em.

-----


Ngâm mình trong bồn tắm nghi ngút khói, em ngửa cổ trắng nõn ra sau ánh mắt mơ hồ nhìn trần nhà.

Cái thân thể này đang tồn tại như một ngoại lệ, chẳng phải may mắn mà là hứng chịu mọi sự xui xẻo từ thế giới. Nhưng có lẽ xui mãi cũng khiến Thượng đế mủi lòng mà ban cho cơ hội sống.

Em sẽ không bao giờ thấy biết ơn cái lòng thương hại đó đâu dẫu cho điều Người tặng có lớn lao cỡ nào.

Chú linh chết khi gần chạm vào em, chú lực của thằng anh trai cũng biến mất lúc nắm cổ tay em. Điều này làm em chắc chắn hơn về suy nghĩ của mình.

'Có lẽ cơ thể này kháng chú lực'


Tiếng cười khúc khích thoát ra khỏi cổ họng càng rõ ràng.

"Tâm trạng của tiểu thư tốt lên rồi này"

Hana tỉ mỉ chăm sóc cho mái tóc bạch kim của đại tiểu thư nghe tiếng cười với gương mặt thoải mái làm cô phần nào nhẹ lòng theo.

"Nếu đúng như ta nghĩ thì mọi chuyện chẳng phải dễ dàng hơn rồi à"

"Dạ?"

"...dễ chịu thật đấy"

"Tóc người đẹp như tơ nhện ấy"

"Vậy à~"

Nực cười, tóc của em sao có thể so sánh với thứ tầm thường đó?

Đôi mắt em nhắm nghiền, miệng ngân nga câu hát lệch giai điệu. Thế thì cái ràng buộc với biệt phủ này có thể không còn tác dụng nữa rồi, em có thể cao chạy xa bay.

Đang lạc trong dòng suy nghĩ tươi đẹp em bỗng khựng lại. Nếu đã có được năng lực này thì không phải đã có cơ hội trả thù kẻ đã năm lần bảy lượt giết mình đó à.

Miệng cười toe toét chỉ hận không thể kéo dài đến tận mang tai.


Em quả nhiên là ngoại lệ mà~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro