Chap 11 - em thích anh...học trưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lớp học
- tình hình học tập của lớp rất là tốt nên cô quyết định tuần sau cho cả lớp đi dã ngoại - cô chủ nhiệm nói
Lớp ầm lên người hò hét người nhảy dựng lên người thì vỗ bàn ầm ầm...Erik nhìn mọi người mà miệng cũng không nở được một nụ cười nào. Erik quay sang Yixing thấy cậu nằm gục trên bàn trán lại toát mồ hôi theo phản xạ Erik đưa tay lên sờ vào trán của Yixing
- thôi chết phát sốt rồi...- cậu lẩm bẩm
- có chuyện gì vậy !?
Luhan Zitao Lee nháo nhào hỏi...không chờ lâu Erik bế xốc Yixing lên và vội chạy tới phòng y tế của trường Luhan zitao Lee chạy theo sau. Các cậu suốt ruột nên không thể nào về lớp học được. Thế là cả bọn quyết định ở lại. Khám cho cậu đã xong , tiêm cũng tiêm rồi mà vẫn chưa thấy Yixing tỉnh lại
- bố...mẹ...đừng bỏ đi xin đừng bỏ con..anh hai,,anh ba...hai anh ở đâu...em xin lỗi..đừng bỏ em ...(_ Yixing nói nhảm trong lúc hôn mê)
Yixing lẩm bẩm trong lúc hôn mê..khiến Erik đang ngồi ngủ cạnh cậu giật mình tỉnh giấc. Giữ chặt 2 tay cậu và nói
- Yixing anh sẽ không bỏ em đâu..nhấtđịnh sẽ không bỏ đâu..
Nói xong câu đó Erik và mọi người thấy Yixing lặng đi không còn nói nhảm và thay vào đó là một giọt nước mắt chảy dài theo khóe mi
__________________.__
Lúc đó tại văn phòng của Joonmyeon
- hôm nay có thấy Yixing mang cafe đến cho tôi không - myeon hỏi thư ký
- dạ không thưa giám đốc - cô thư ký trả lời
Lạ nhỉ mọi hôm thấy hay mang đến mà sao hôm nay lại không thấy. Hay là cậu ta bận hay là quên không mang, hay là bệnh rồi. Những câu hỏi cứ thay phiên nhau suốt hiện trong đầu của anh
" nhưng có gì đó sai sai giữa mình và cậu ta chỉ là vì tiền thôi chứ đâu phải....." Myeon nghĩ thầm
__________________________
Ngày hôm sau
Yixing mệt mỏi mở mắt ra... Cậu thấy lạ nhìn đi nhìn lại đây không phải phòng của mình nhìn kĩ hơn à...thì ra là phòng y tế. Luhan ca và Zitao ngồi ghế đang gục đầu vào nhau ngủ, Lee nằm trên ghế sofa còn Erik anh đang nắm tay cậu, lấy ghế ngồi cạnh giường bệnh chắc do mệt quá nên cũng thiếp đi. Qua ánh nắng tràn qua cửa sổ cậu thấy Erik rất đẹp càng nhìn tim cậu càng thấy đập nhanh liên hồi. Cậu mạnh dạn đưa tay còn lại lên vuốt mái tóc cyar Erik để lộ ra vầng trán cao, làn da trắng mịn bất giác cậu nở môi cười và nói
- lẽ nào...Em đã thích anh sao học trưởng, em không giám chắc nữa....nên bước từng bước thì khi ngã sẽ dễ coi hơn
- không sao đâu...anh sẽ bảo vệ em để em không bị đau...Yixing à...chấp nhận tình cảm của anh nhé
Tiếng của Erik thốt lên làm cậu giật mình rụt tay lại, mặt rất đỏ. Cậu hỏi lại Erik
- học trưởng...anh tỉnh lúc nào vậy..!?!!
- anh tỉnh lúc có con mèo nhỏ đang vuốt tóc anh kìa - Erik cười nhìn Yixing
- anh.....
Cuộc nói chuyện của hai người tuy rất bé nhưng cũng đủ để đánh thức đám người còn lại
- Khụ....Khụ...bọn tôi không phải tượng nên hai người đừng Show ân ái ở đây. Không ai muốn ăn " Cẩu lương" đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro