Chap 36 - chợt nhận ra đó là yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yixing bưng đồ ăn sáng lên nhưng Joonmyeon vẫn còn đang ngủ. Đặt khay cơm xuống bàn. Yixing cắm tai nghe vào nghe nhạc và đọc sách.Mùi thức ăn thơm ngon đã đánh Joonmyeon dậy. Myeon mở mắt ra thấy Yixing ngồi ở đấy nên lên tiếng hỏi
- sao không thức anh dậy
- em thấy anh mệt nên để cho anh ngủ thêm lát. Dù gì cũng còn sớm. Anh dậy đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng đi. Em hầm canh cá cho anh đó.
Joonmyeon không nói gì liền đi đánh răng rửa mặt..nhưng vào đến phòng vệ sinh Joonmyeon lại quay ra hỏi
- không có khăn mặt và bàn chải mới sao?!
- không có
- vậy anh dùng của em nhé. Không sao chứ
- được ạ
Xong rồi Joonmyeon ra ngoài ăn sáng. Vừa ăn joonmyeon vừa để ý đến cổ của Yixing. Những vết bầm mà hôm qua joonmyeon đã gây ra. Dừng lại một chút Joonmyeon nói
- anh xin lỗi. Hôm qua anh đã không giữ được bình tĩnh.
- ừ...em không sao. Nhưng mà ..anh Joonmyeon ghen sao
Ghen...cậu ghen sao. Không.. Chắc không phải cậu chỉ cảm thấy khó chịu một chút thôi. Nhưng nếu vậy có phải là cậu đã đi quá xa so với hợp đồng rồi sao. Còn Yixing cậu ta nghĩ gì đây. Cậu ta liệu có như mình không
- đi ra ngoài đi. Anh đưa em đến một nơi. Mang theo mấy bộ đồ nữa.
- em còn đi học
- anh đã xin nghỉ cho em rồi
- anh lại tự ý xin nghỉ cho em rồi
--------------
Joonmyeon lái xe đưa Yixing đến một nơi ở xa ngoại thành gần bờ biển.
Ngôi biệt thự nhỏ đẹp hơn nhờ mấy khóm hoa nhỏ bé đủ sắc màu. Bác quản gia đứng tuổi thấy  xe của Joonmyeon thì chạy tới..cúi đầu chào
- xin chào cậu chủ. Đây là...
Bác quản gia hơi ngạc nhiên khi thấy Yixing
- Cháu chào bác. Cháu là Zhang Yixing ạ.
Yixing lễ phép cúi đầu chào bác quản gia. Bác quản gia cũng cúi đầu chào lại
- Zhang  thiếu gia thứ lỗi lão già này thất lễ rồi. ...
- bác Song...đây là vợ tương lai của cháu . bác gái đâu rồi. Con muốn chào bác ấy một câu
Yixing ngạc nhiên sao Joonmyeon lại nói như vậy chứ. Nhưng thôi kệ. Không quan tâm đói rồi nên phải kiếm cái gì bỏ bụng trước đã....
2 giờ chiều Yixing tỉnh dậy sau giấc sau giấc ngủ trưa. Đi quanh nhà nhưng không thấy Joonmyeon đâu. Cậu để ý thấy vợ của bác quản gia đang nhổ cỏ ở vườn hoa thì liền chạy xuống cùng
- bác gái cho con chơi với
- nhưng thiếu gia. Cậu chủ sẽ mắng vì cho thiếu gia đụng vào mấy cái này mất - bác gái ái ngại
- không sao. Chuyện này khi ở nhà con làm suốt mà. Cùng làm cho vui.
Rồi Yixing sắn tay áo vào nhổ cỏ cùng bác gái.hai người chuyện trò rất vui vẻ. Bỗng bác gái hỏi Yixing
- cậu có yêu cậu chủ không vậy
- con không biết
- yêu một người là lúc nào cũng nhớ về người đó. Lo cho người đó. Người đó vui thì mình vui. Người đó buồn thì mình buồn. Không biết người đó cho mình được bao nhiêu nhưng luôn cảm thấy những thứ mình cho người ấy chưa bao giờ là đủ. Và đặc biệt hơn đó là ghen khi thấy người mình yêu ở cạnh người khác. Khi yêu dù con có thông minh đến đâu thì vẫn bị ngốc khi đã yêu. Làm ra những điều như trẻ con vậy.
Không lẽ là yêu thật sao..Yixing cứ ngơ ngẩn suy nghĩ thì bác gái lại cất tiếng nói
- Yixing con nhìn xem...đó là Joonmyeon. Mỗi lần đến đây thì cậu chủ sẽ đứng ở đó rất lâu. Đứng tới mức cảm lạnh. Nhưng cũng không ai khuyên về được
- tại sao vậy bác
- từ khi cậu chủ biết sự thật về mẹ của mình thì lần nào đến đây cũng ra đây đứng.
Rồi bác gái kể cho Yixing nghe cuộc đời của Joonmyeon
Yixing thấy cảm thông. Đúng là so với Joonmyeon thì cậu còn may mắn hơn nhiều.
Yixing nghe xong chuyện thì nhẹ nhàng đi ra bãi biển theo Joonmyeon. Cậu luồn tay qua eo của Joonmyeon rồi nói
- để như này chỉ một lát thôi Joonmyeon...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro