Chap 60- Sống với papa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô thứ ký hớt hải  chạy vào phòng của Joonmyeon nói

- Chủ tịch... Có ba đứa nhóc xưng là con của chủ tịch tới tìm. Còn mang theo cả vali nữa

Joonmyeon nghe xong thì liền chạy ra ngoài cửa

- các con tìm Papa sao..mau vào đây

Bốn cha con lần lượt đi vào.

- papa.. Con và hai em sẽ đến nhà papa sống. Vậy có được không - JoonYi mới ngồi xuống ghế đã mở miệng hỏi

- có...tất nhiên là được rồi...

Joonmyeon đồng ý rất nhanh

- Papa có cần đi xét nghiệm ADN cho chắc không - JoonSu hỏi

- Papa tin Baba con. Em ấy sẽ không lừa Papa đâu

Cũng không biết là làm mà Joonmyeon lại có thể khẳng định một cách chắc chắn như vậy

- còn công chúa nhỏ nhất của Papa. Con có yêu cầu gì không

Joonmyeon bế MyeonA ngồi lên đùi và nói. MyeonA đôi mắt đăm chiêu. Có vẻ đang rất nghiêm túc

- con mong là sẽ được sống chung với cả hai người. Nếu như Papa có thể theo đuổi được Baba lần nữa thì tốt quá

- papa cũng rất muốn như vậy nhưng mà ....

Joonmyeon bỗng im lặng không nói tiếp

- chúng con sẽ giúp hai người quay lại với nhau

Cả ba anh em đồng thanh.

- nhưng cũng con đói lắm...hôm nay papa nghỉ làm đưa chúng con đi ăn và đi chơi nhé

- đồng ý - Joonmyeon trả lời.

Rồi Joonmyeon chở JoonYi, JoonSu, MyeonA đi ăn. Xong thì đi siêu thị mua mấy đồ dùng cần thiết. Việc mua đồ thì MyeonA giao lại cho papa và hai anh của mình. Còn mình thì....chạy nhanh đến chỗ bày bim bim và đồ ăn vặt.

Chiều đến Joonmyeon lại đưa cả ba đứa đi công viên  giải trí. Nhìn ba đứa thích cực kỳ. Chơi rất vui khiến cho Joonmyeon cười trở lại như trước kia ở bên Yixing

- papa.. Khi nào được nghỉ thì papa đưa bọn con tới đây chơi nhé. Lần đầu tiên đi công viên mà được thoải mái như vậy

MyeonA thở hồng hộc... Nói cũng sắp không thành tiếng

- trước kia Baba không cho các con  đi chơi sao - Joonmyeon hỏi

- có chứ. Baba có cho đi. Nhưng mà lúc nào cũng bao nguyên cái công viên. Lại đi với một đống vệ sĩ nữa nên không thể vui như này được

Rồi cả bốn người lại đi chơi tiếp cho đến tối mịt thì mới về nhà.

Xe của Joonmyeon đi vào gara cả bốn cha con khệ nệ kéo vali vào nhà

- chào cậu chủ...chào hai vị thiếu chủ và tiểu thư - người hầu cúi đầu lễ phép nói

- đã dọn dẹp phòng cho thiếu gia và tiểu thư chưa

Joonmyeon lạnh nhạt hỏi

- dạ rồi thưa cậu chủ. Nhưng ở trong kia có cô Hanna và hai tiểu thư đang ngồi chờ - người hầu đáp

- tôi biết rồi

Joonmyeon đi thay dép rồi đi vào. JoonYi, JoonSu, MyeonA cũng lần lượt đi theo. ..vào tới sofa..Joonmyeon vứt áo lên ghế ngồi xuống rồi hỏi...

- đến đây làm gì?!

- sao anh cứ lạnh nhạt với em như vậy... Còn đây là ai...sao lại

- Cháu chào cô..chúng cháu là con của Papa Kim Joonmyeon và Baba Zhang Yixing - JoonYi nói

- con sao....

Mặt cô ta bỗng hốt hoảng. Nhưng rồi lại bình tĩnh nói...

- sao có thể chứ. Cậu ta đã mất tích gần 9 năm này rồi mà

- không thì sao - Joonmyeon vẫn vẻ mặt lạnh băng hỏi Hanna

- anh nên nhớ  Ame và Lisa mới là con của anh - ả nhìn Joonmyeon nói

- thứ mà cô không có được thì mãi mãi là không có được. Nếu không đã ngần ấy năm tại sao cô vẫn chưa bước qua được dù chỉ là cái bóng của Yixing trong tôi. - đáp cực gắt

- anh .... - ả trợn mắt

- người đâu. Mau kéo cô ta ra ngoài.

Joonmyeon giận dữ hét lên. Cô ả bị lôi rra ngoài. Ame và Lisa cũng chạy ra theo sau. Người hầu đưa JoonSu, JoonYi và MyeonA lên phòng của họ. Còn Joonmyeon bực tức lên phòng sách đóng cửa lại và hút thuốc lá

Bỗng đâu điện thoại của Joonmyeon reo. Joonmyeon tức giận bắt máy mà không cần nhìn tên. Joonmyeon quát

- ngoài Yixing ra thì tôi không có hứng thú với ai hay yêu ai. Nên cô đừng để tôi phải nói nhiều....cút xa khỏi tầm mắt của tôi

- là tôi...Zhang .....Yixing

Lúc này Joonmyeon mới dơ điện thoại ra trước mắt nhìn lại số..ôi không....thì ra đây là số mới của Yixing. Joonmyeon vội lắp bắp

- anh xin lỗi...Xing nhi anh không cố ý mắng em đâu. Nên đừng giận anh nhé

- Kim tổng...anh nghĩ nhiều rồi....

- cảm ơn em đã để con về sống chung với anh

- mong anh hãy chăm sóc cho ba đứa thật tốt. Thời gian này phiền anh chăm sóc cho chúng hộ tôi

- điều đó là tất nhiên.nhưng mà em có thể quay lại với anh được không.

- Kim tổng... Mọi chuyện cứ để vạn sự tùy duyên đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro