Chap 68 - em đừng khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau

Hội trường lễ cưới của Lee thật đơn giản. Nhưng mà cũng rất trang trọng.

Phòng trang điểm của Lee... Yixing đẩy cửa bước vào. Lee thật đẹp đang ngồi trước gương trang điểm. Cười cười nói nói cảm ơn những lời chúc phúc mà mọi người đã dành cho Lee.

- chúc mừng cậu

Yixing trên tay cầm bó hoa hồng đỏ bước tới đưa cho Lee.

- Cảm ơn cậu

Lee nhận lấy bó hoa ngồi xuống và nói tiếp

- mọi người có thể ra ngoài không. Mình muốn nói chuyện riêng với Yixing một lát

Mọi người trong phòng nghe xong thì đều tạm biệt rồi ùa ra khỏi phòng. Lúc này Yixing ngồi xuống ghế đối diện với Lee và hỏi

- quyết định của cậu...liệu có hối hận không

- liều chết đánh cược một lần , nếu thành công thì mình sẽ rất hạnh phúc. Còn không thì coi như có duyên không nợ. Dù sao đàn em khóa dưới cũng rất yêu thương mình

Lee trả lời với ánh mắt buồn

- lợi dụng như vậy cũng không tốt đâu - Yixing nhắc nhở

- Chính em ấy muốn mình đánh cược vào ván bài này...mình cũng muốn đánh cược cho số phận cuộc đời nên liều thôi

______________

Ở nơi khác

Joonmyeon mệt mỏi vật lộn để tìm đường trở về với dương gian. Những cạm bẫy cứ liên tiếp ập tới. Dù chỉ là linh hồn nhưng mà bị thương cũng gây cho anh không ít phiền hà. Thời gian đếm trên đầu ngón tay còn không hết. Mệt ...nhưng mà Joonmyeon cũng không bỏ cuộc anh nhất định...nhất định phải trở về bên Yixing trở về bên các con.

- trời ơi....hãy cho con một cơ hội để chuộc lại lỗi lầm. Con bằng lòng chấp nhận bất cứ sự trừng phạt nào mà ông đề ra.

Joonmyeon nhìn lên bầu trời ở hoàng tuyền than thở
_____________

Lễ cưới

Yixing ngồi nhìn lên khán đài...họ đang làm lễ cưới. Nhìn Lee mà phút chốc cậu bỗng dưng nhớ về cảnh tượng ngày trước khi cậu và Joonmyeon kết hôn

- ta xin hỏi lại lần nữa...có ai phản đối cuộc hôn nhân này nữa không....... Nếu không hai con chính thức là vợ chồng hợp pháp được chúa và mọi người chúc phúc

Cha sứ mới nói dứt câu bỗng tất cả đều hướng mắt về đằng sau. Đó là một cậu con trai trong bộ âu phục chỉnh tề. Nhưng mà khuôn mặt có chút bơ phờ... Đầu tóc rối bù đang từng bước đi vào lễ đường. Yixing nhìn lại thì đó chính là Erik

- tôi phản đối...

Erik hô rất to rồi kéo tay Lee chạy nhanh ra khỏi  lễ đường. Yixing nhìn theo hai người họ mà cảm thấy vui thay. Lòng thầm chúc phúc cho họ.

- cảm ơn cậu đã tác hợp cho Lee và Erik. Cũng xin lỗi vì để cậu phải đánh cược trong truyện này

Yixing lên khán đài cúi đầu cảm ơn chú rể

- là em tình nguyện chứ không trách anh ấy được. Yêu là mong người mình yêu được hạnh phúc. Như vậy thì mình cũng sẽ vui vẻ và hạnh phúc thôi.

____________

Erik nắm tay Lee chạy được một đoạn khá xa. Lee thì nước mắt lăn dài. Vừa vui mà cũng vừa buồn cười cho chính mình.
Chỉ vì chuyện này mà Lee đã biến ai kia thành trò cười của thiên hạ.. Lee bỗng đứng khựng lại không chạy tiếp nữa.

- buông tay mình ra...

- mình không buông

Erik vẫn nắm khư khư tay của Lee

- cậu có quyền gì chứ...cậu có biết là cậu vừa làm ra chuyện gì không hả.

- biết...

- vậy thì...buông tay tớ ra. Tớ cần phải....ưm....ưm

Câu nói bị ngăn lại bởi nụ hôn của Erik. Quá bất ngờ Lee đơ người . Dứt nụ hôn Erik thì thầm vào tai Lee nói nhỏ

- anh xin lỗi. Muộn như vậy rồi mới nhận ra tình cảm của mình. Anh đã quen với việc em ở cạnh anh. Lo cho anh. Giờ mà em không ở cạnh anh thì anh biết sống sao. Hai ngày qua khi nghe tin em lấy người khác anh đã chìm trong men rượu. Anh cứ nghĩ rồi sẽ ổn thôi. Nhưng mà không hiểu sao...anh lại ích kỉ chỉ muốn em là của anh

Lee dù rất vui nhưng mà vẫn phải điềm tĩnh nói

- muộn rồi...dù anh không thích Yixing nữa thì tất cả cũng đã muộn rồi...em đã là vợ của người ta rồi

- không...anh không cho phép . cho dù phải đánh đổi tất cả để có lại em. Anh cũng sẽ đổi

______________

Yixing nở cửa bước vào căn phòng lại im lặng như trước vậy. Joonmyeon vẫn nằm đó. Không thay đổi. Yixing tiến lại ngồi xuống gục mặt lên cánh tay của Joonmyeon mà khóc

- ông xã...đùa với em như vậy là đủ rồi không là em sẽ bỏ đi không thèm quan tâm đến anh nữa đâu đó.

Rồi Yixing lấy tay đấm nhẹ vào ngực của Joonmyeon

- xing nhi...sao lại đánh người bệnh như thế

- anh mà không tỉnh lại thì em giết chết anh luôn...huhu...

- giết chồng là phạm tội đó

- kệ..ai bảo anh làm em khóc....em...

Ể..mải khóc nãy giờ lúc này Yixing mới để ý. Trong phòng chỉ có cậu là Joonmyeon ở với nhau. Joonmyeon còn trưa tỉnh lại...không lẽ cậu nói chuyện với ma bỗng một bàn tay vuốt ve má cậu. Cậu giật mình nhìn lên thì ra không phải ma...mà là Joonmyeon

- Xing nhi....em đừng khóc

- anh Joonmyeon...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro