Shote

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author; Tử Nhi
Truyện kể theo ngôi thứ nhất, là Suho
----------------
Tôi là Kim Tuấn Miên, năm nay tôi 24 tuổi, tôi thường xuyên...à...nói đúng hơn là tôi hay đọc sách và mua sách ở tiệm bán sách cũ gần công ti. Tôi có một ấn tượng lạ với cậu nhân viên bán sách đó, cậu ta thật đáng yêu, ngây thơ. Cách nói chuyện cũng khiến tôi cảm thấy cậu ta rất ý thức nữa

Có thể nói cậu ta là một chú cừu non, với ngoại hình và tính cách như vậy thật làm người ta muốn đem về làm của riêng
Tôi thường xuyên đến cửa hàng sách này, tôi không biết vì sao mà cái cảm giác nhớ nhung cậu nhân viên ấy cứ ùa về, tôi chất đầy sách ở nhà nhưng chẳng hề đụng đến. Rồi tôi chợt nhận ra, lý do mà tôi thường xuyên đến đây chủ yếu chỉ là để gặp cậu ấy

Sau khi tan sở, tôi thường đến quán coffe đối diện tiệm sách ngồi nhìn cậu. Khi cậu hết giờ làm việc và ra về tôi cũng từ đó mà lái xe về nhà của mình

Không biết từ khi nào, những lúc mà tôi ngồi đợi hay vào tiệm sách để nhìn thấy cậu ấy lại trở thành một thói quen không thể thiếu

Hôm qua, tôi phát hiện ra một chuyện, dáng đi của cậu ấy có chút khó khăn. Tôi là muốn chạy đến bên đỡ cậu lên nhưng lại không dám, chỉ biết đứng từ xa, hy vọng có ai đó giúp cậu

Hôm nay, tôi quyết định vào tiệm sách, làm quen với cậu...có điều....hôm nay thời gian trôi chậm quá, khiến tôi chán chường, mong thời gian có thể trôi nhanh hơn để gặp cậu ấy

Tôi ngồi trên bàn làm việc, xoay xoay bút. Chán rồi, đứng lên đi tới đi lui. Rồi ngồi xuống ghế sofa, bật TV lên xem. Lộc Hàm - Thư kí của tôi, anh ấy lớn hơn tôi 1 tuổi, bước vào đưa xấp hồ sơ cho tôi, bảo tôi kí vào và thế là tôi có việc làm để giết thời gian
"Tuấn Miên, nghe Thế Huân nói rằng....cậu thích một người a?"
"Vâng ạ"
"Sao...thế nào? Đẹp không....??? Nam hay nữ?? Anh chỉ mong cậu đừng đồng tính luyến ái như Thế Huân là được rồi"
Tôi cười lớn, không biết Ngô Thế Huân có ắt xì không ta. Ngô Thế Huân - trợ lý tốt nhất của tôi, chuyên về 'aeygo và trà sữa', nhỏ hơn tôi 3 tuổi, nó rất thích Lộc Hàm ca ca a, nó đáng yêu một cách...'đẹp trai'....a ha ha
"Em...Lộc Hàm ca ca...cái kia...em chính là thích một nam nhân a"
"Thật hả? Người đó...đẹp hay không?"
"Đáng yêu lắm a....y chang chú cừu nhỏ nhưng cậu ấy hình như bị thương ở chân"
"Hay hôm nay cậu nghỉ sớm...để mọi việc anh và Ngô Thế Huân cùng làm"
"Được không anh? Tin tưởng anh thì em ô kê rồi...nhưng còn thẳng nhóc Tiểu Huân thì..."
"Yah....nói xấu em hả...mấy huynh kì lắm"_Thế Huân đẩy cửa đi vào, liên tục đánh vào người của Lộc Hàm ca ca
"Em đánh anh nữa là anh giận đó"_Lộc Hàm ca ca biết nó thích huynh ấy và huynh ấy cũng thích thằng nhóc lắm nên xưng hô có hơi đặc biệt. Hai người họ đặc biệt sủng ái nhau, bỏ mặc Kim Tuấn Miên đáng thương này

Lộc Hàm ca ca và Tiểu Huân đảm nhiệm mọi việc làm của tôi nên tôi được nghỉ sớm. Tôi nhanh chóng chạy đến cửa hàng sách cũ đó

Nhìn thấy gương mặt quen thuộc, tôi bất giác mỉm cười. Tôi tiến vào trong lựa sách

Hôm nay khách có vẻ vắng, tôi nhận thấy có ai đó nhìn mình, theo phản xạ tôi quay lại thì thấy, đôi mắt trong trẻo ấy đang nhìn tôi và mỉm cười. Đôi mắt mà hôm nào tôi cũng dõi theo đang nhìn tôi

Trong phút chốc, con tim tôi muốn văng ra ngoài, nó đập nhanh quá làm tôi không thể tự chủ được

Tôi mãi nhìn cậu ấy không thôi. Tôi đắm chìm trong suy nghĩ riêng của mình

Đột nhiên có người đụng trúng tôi, kéo tôi ra khỏi suy nghĩ của mình, người đó ríu rít xin lỗi. Trông cậu ta thật nhỏ con, gầy gầy, giống con mèo nhỏ ấy

Cậu nhân viên ấy trở lại với công việc. Tôi tự trách mình sao lúc đó không đấm cho người kia một phát vì cái tội phá mình đang mơ mộng

Tôi lấy hết dũng cảm, lấy một quyển sách rồi đi ra quầy thu ngân. Vị khách phía trước tôi vừa rời khỏi cậu nhân viên ấy đã nói với tôi
"Cậu lại đến rồi...hôm nay cậu đặc biệt đến sớm là thế nào?"
Tôi khá ngạc nhiên. Ra là cậu ấy thường để ý khi tôi theo dõi hay vào tiệm mua sách
"Tôi...cái đó...cậu biết ??"
"Tôi biết hết"
"Cậu...tên cậu là gì?"
"Tôi tên Trương Nghệ Hưng...còn cậu?"
"Tôi tên Kim Tuấn Miên...Nghệ Hưng...cậu bao nhiêu tuổi rồi?"
"Tôi năm nay 24 tuổi a...còn cậu?"
"Tôi năm nay cũng 24....cậu có thể....cho tôi Số Điện Thoại được chứ?"
"Số điện thoại? À được thôi"
Sau khi lưu số của Nghệ Hưng, Tuấn Miên hít một hơi thật sâu, chìa quyển sách trong tay ra trước mạt Nghệ Hưng
"Cậu lấy sách này? Cậu đang yêu ai a??"
"Tôi không lấy quyển sách, tôi muốn đưa cậu xem tựa đề"
"Mình yêu nhau đi? Thì sao?"
"Cậu đồng ý chứ?"

Nghệ Hưng đóng băng trước câu hỏi của tôi, hai mắt mở to, miệng hở hở ra chút. Tôi né tránh ánh nhìn của Nghệ Hưng, cúi đầu
"Tôi xin lỗi....nếu không được cũng không sao"_Tôi cầm lấy quyển sách trên tay của Nghệ Hưng, toan đi cất nhưng cậu ấy níu tay tôi lại
"Tôi chưa trả lời mà...tôi....đồng ý..."
Giờ thì đến lượt tôi nhìn cậu ấy, mở mắt to thật to, chớp một hai cái. Lắp bắp nói
"Th...ậ....thật á...???"
Cậu ấy mỉm cười nhìn tôi, khẽ gật đầu
"Nhưng có điều này..."_Cậu ấy ngập ngừng
"Tôi bị chấn thương ở chân, đi lại khá khó khăn, không biết cậu có vì cái này mà sẽ chán ghét tôi không..."_Cậu ấy cúi xuống nhìn vào chân của mình
"Không đâu...anh sẽ không ghét em đâu...để anh làm đôi chân của em nhé, đưa em đi khắp nơi...à không....đưa em đi khắp thế gian này, mãi mãi sẽ ở bên em"
Cậu ấy ngạc nhiên
"Như vậy sẽ được?"
"Tất nhiên...anh hứa sẽ không bỏ quên em"
Cậu ấy cười tít mắt lại. Lại thêm một vị khách vào cửa hàng, mua đúng quyển sách tôi đang cầm, tôi vui vẻ đưa cho cô ấy
Đột nhiên có rất nhiều khách hàng vào mua sách, tôi phải qua tiệm coffe ở đối diện ngồi chờ

Chờ mãi cuối cùng cũng hết giờ làm việc của cậu. Vì nhà và công ti khá gần nhau nên anh chỉ đi bộ đến

Anh cõng cậu từ đó về nhà của cậu...đi bên con sông Hàn tuyệt đẹp...hảo hảo đẹp
Khung cảnh thật hữu tình, hoàng hôn và cặp tình nhân bên con sông Hàn
anh làm đôi chân cho em....đưa em đi khp thế gian này...mãi mãi s là như vy..."
___________________________________
Haizzz công sức ngày đêm....đem đi đâu hay chuyển ver nói ta một tiếng..không nói ta thẳng tay báo cáo trang truyện a
Kamsamida...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro