Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trương Nghệ Hưng? Anh muốn hỏi gì về người này?"

"Vì cậu là trưởng phòng nhân sự nên anh nghĩ cậu biết về cậu ấy!" Kim Tuấn Miên khẽ mím môi.

"Thế mục đích của bữa ăn này là vậy đó hả?" Người ngồi phía đối diện cười cười nhìn Kim Tuấn Miên.

"Ừ, vậy nên Phác Xán Liệt cậu hãy nói cho anh biết với tư cách là anh em thân thiết, không phải giám đốc và cấp dưới!" Kim Tuấn Miên quả quyết.

"Được rồi! Về Trương Nghệ Hưng, em thật ra chẳng biết gì về anh ta cả!"

Kim Tuấn Miên khẽ đồng tình. Trương Nghệ Hưng trước giờ đều sống khép kín như vậy, bạn bè thân thiết còn không có huống gì là một người hiểu rõ về cậu.

"Nhưng em biết người yêu cũ của anh ta!"

"Ý cậu là Ngô Diệc Phàm?"

"Anh cũng biết người đó à?"

"Chỉ biết tên thôi!"

Theo lời kể của Phác Xán Liệt, Ngô Diệc Phàm từ những năm cao trung đã thể hiện rõ bản thân là một play boy thứ thiệt, người tình từ nam đến nữ đều không thiếu. Sau khi tốt nghiệp càng ăn chơi trác táng hơn. Trương Nghệ Hưng ngày đó trên đường đi làm đã suýt bị đâm bởi một chiếc xe tải mất lái, nếu không nhờ Ngô Diệc Phàm kịp thời xả thân có lẽ đã chầu diêm vương. Ngô Diệc Phàm vì vậy mà chấn thương vai, Trương Nghệ Hưng nhận trách nhiệm chăm sóc để báo đáp người ta.

Rốt cuộc, vì cảm kích mà đem trái tim của mình trao cho họ.

"Nhưng anh biết đó, play boy mà, có biết tình yêu chân thành là cái gì đâu. Bám lấy Trương Nghệ Hưng lâu như vậy là vì tiền của anh ấy! Em nghe lũ bạn thời cao trung kể lại, hắn rất nhiều lần hành hung Trương Nghệ Hưng vì không làm đúng ý hắn. Anh có nhớ khoảng thời gian công ty chúng ta có một nhân viên phòng kế hoạch đầu tư xin nghỉ phép dài hạn không?"

Kim Tuấn Miên gật đầu.

"Người đó chính là Trương Nghệ Hưng. Vì không muốn bị bàn tán nên anh ấy đề nghị em hạn chế thông tin một chút. Chuyện này cũng chỉ có em với phòng kế hoạch biết."

"Vì bị tên kia hành hạ?"

"Ừm."

Trên đường về, Kim Tuấn Miên không thể tập trung vào bất cứ thứ gì. Phác Xán Liệt hỏi gì cũng không thèm trả lời, chỉ một mực nghĩ đến những gì mình nghe được. Trương Nghệ Hưng đã từng có một khoảng thời gian tăm tối như vậy, niềm tin của cậu ấy về con người bị mài mòn đến cạn kiệt như hiện tại cũng là điều hiển nhiên.

Kim Tuấn Miên trăn trở rất nhiều thứ, cũng tự nói rất nhiều điều giá như. Giá như không cùng Ngô Diệc Phàm gặp gỡ, cậu sẽ không như bây giờ. Nhưng nếu không nhờ Ngô Diệc Phàm, có lẽ hiện tại Kim Tuấn Miên sẽ chẳng biết đến thế gian này đã từng có một Trương Nghệ Hưng tồn tại. Rồi lại giá như bản thân gặp cậu sớm hơn một chút, cũng giá như mình là người cứu cậu ấy thoát nạn. Mọi chuyện rồi sẽ không bi thương như bây giờ.

Nhưng cuộc đời không có chỗ dung chứa hai chữ "giá như".

Lại nghĩ đến mình và cậu ấy từ chuyến công tác kia chưa hề giáp mặt lại nôn nóng không thôi, "Xán Liệt, quay đầu xe lại!"

"Chi?"

"Anh muốn đến chỗ Nghệ Hưng!"

Nhìn thấy biểu tình của Kim Tuấn Miên nghiêm trọng như vậy Phác Xán Liệt cũng không có ý kiến, nhanh chóng quay xe chạy về hướng ngược lại.

Kim Tuấn Miên chẳng biết phải lấy tư cách gì để đến gặp cậu, vò đầu bức tóc một lúc cũng đến nơi, nhưng lại chẳng có người trong nhà, di động lại không có tín hiệu đổ chuông. Lẽ ra giờ này, cậu ấy đã có mặt ở nhà rồi mới phải.

Có đánh chết Kim Tuấn Miên cũng không nghĩ Trương Nghệ Hưng hiện tại đang mặt đối mặt với Ngô Diệc Phàm trong một nhà hàng.

Biểu tình trên mặt Trương Nghệ Hưng rất lãnh đạm, trong lòng không ngừng dâng lên cảm giác bài xích. Người này, thực tế chính là người yêu cũ của mình. "Hẹn tôi có chuyện gì?"

Sau đêm đó khi đã cắt đứt mọi quan hệ, Ngô Diệc Phàm dường như cũng biến mất khỏi cuộc đời Trương Nghệ Hưng. Nếu còn, có chăng là những ám ảnh mà hắn để lại cho cậu suốt khoảng thời gian bên nhau. Hiện tại lại chủ động tìm đến, ngàn vạn lần chẳng phải chuyện tốt đẹp gì.

"Mới chỉ xa nhau có một thời gian ngắn thôi, đừng lạnh lùng như vậy chứ!" Ngô Diệc Phàm bày ra vẻ mặt cợt nhã, Trương Nghệ Hưng cảm thấy vô cùng chán ghét khi đối diện.

"Tôi không có nhiều thời gian để nói nhảm với anh!"

"Ấy, đừng nóng! Anh vào trọng tâm ngay đây!"

"..."

"Anh hết tiền rồi!"

Trương Nghệ Hưng thật sự cảm thấy rất nực cười, Ngô Diệc Phàm vừa kết thúc câu nói đã thấy trên mặt cậu là một nụ cười nhếch mép đầy khinh bỉ. "Tôi thắc mắc trước khi quen tôi thì anh đào đâu ra tiền để ăn chơi đấy?"

"Tiền của ông bà già để không cũng phí lắm! Nhưng anh xài hết rồi. Bây giờ tạo điều kiện cho tiền của em có chỗ đầu tư!"

"Vô sỉ!" Trương Nghệ Hưng kích động với lấy ly nước của mình tạt vào mặt Ngô Diệc Phàm, hận không thể một cước tẩn vào mặt hắn.

Ngô Diệc Phàm đương nhiên cũng không vừa, một bước đứng phắt dậy, nắm lấy cổ tay Trương Nghệ Hưng và kéo về phía mình, trên miệng lại câu lên một nụ cười đểu giả, "Trương Nghệ Hưng, đừng trách anh không lịch sự với em, rượu mời không uống thì uống rượu phạt!" Vừa nói hắn vừa rải từ trên tay ra một ít bột màu trắng.

"Anh..."

"Anh thế nào? Anh chỉ muốn em ngoan ngoãn hơn một chút thôi!"

"Bằng cách nào chứ?"

"Nhà hàng này là của ông già nhà anh, chỉ cần anh muốn thì một trăm Trương Nghệ Hưng cũng có thể bỏ thuốc được!" Ngô Diệc Phàm cười đắc thắng, đưa tay vỗ lên mặt Trương Nghệ Hưng, "Ngủ một giấc đi, thẻ tín dụng của em, cứ để anh lo!"

Cơn buồn ngủ bắt đầu xâm chiếm lấy lí trí đang cố bắt mình tỉnh táo của Trương Nghệ Hưng. Rốt cuộc lại gục vào tay của Ngô Diệc Phàm, hắn khẽ sờ lên mặt cậu, "Khi ngủ yên tĩnh đáng yêu vậy mà sao bình thường lại đanh đá thế chứ!"

Đến lúc tỉnh lại đã là chuyện của một tiếng sau, căn phòng mà cậu đang nằm rất lạ lẫm, kí ức về những chuyện trước đó dần được hồi tưởng và đủ để cậu nhận thức bản thân đang bị trói chặt trên giường. Trên người cũng chỉ mặc duy nhất một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình nào đó.

"Tỉnh rồi đấy à?"

"Ngô Diệc Phàm! Tên khốn nạn nhà anh mau thả tôi ra!" Trương Nghệ Hưng trừng mắt nhìn hắn, hận không thể vận sức thoát khỏi ràng buộc mà dạy cho hắn một bài học.

"Đáng tiếc, không thả được! Phải chi ban nãy em ngoan ngoãn giao ra cho anh cái thẻ tín dụng này thì mọi chuyện rất đơn giản. Còn bây giờ thì anh phải phạt em!" Hắn đưa đến trước mặt Trương Nghệ Hưng tấm thẻ tín dụng của cậu.

"Khốn nạn! Vô liêm sỉ!"

"Ầy, cứ chửi thoải mái. Em chửi bao nhiêu từ thì lát nữa anh sẽ phạt em gấp đôi như vậy!" Ngô Diệc Phàm thong thả rót ra hai ly rượu vang đỏ, một cho mình và một cho cậu. Trương Nghệ Hưng lắc đầu cự tuyệt khi hắn đưa ly rượu đến thì lại bị hắn áp chế, chỗ rượu trong miệng hắn cứ như vậy mà hung hăng truyền sang miệng cậu.

"Đừng..." Trương Nghệ Hưng kinh hoảng hét lên khi hắn đưa tay chạm vào bộ vị riêng tư kia của cậu, áo sơ mi bị cởi ra quá nửa, cần cổ trắng nõn đã chi chít dấu hôn.

Trương Nghệ Hưng thật sự hoảng loạn, cả thân thể bài xích muốn đẩy Ngô diệc Phàm ra thế nhưng cảm giác ngứa ngáy bắt đầu xâm chiếm, cậu bàng hoàng nhận ra trong ly rượu ban nãy hắn ép mình uống có xuân dược. Trương Nghệ Hưng sợ đến mặt mày trắng bệch, lớn tiếng mắng Ngô Diệc Phàm, "Tên bỉ ổi, khốn nạn hạ lưu!"

Ngô Diệc Phàm vẫn xem mấy lời đó như không khí, đưa tay nắm lấy tóc của Trương Nghệ Hưng và nghiêng đầu cắn vào tai cậu. Trương Nghệ Hưng đau đớn la lên, cố gắng vùng vẫy thoát khỏi tên ác ma đang làm loạn trên người mình. Trương Nghệ Hưng cùng với Ngô Diệc Phàm trước đây chưa từng phát sinh quan hệ, trong tình cảnh hiện tại, cậu vạn nhất không bao giờ muốn tên này chạm vào người mình.

Tuấn Miên!

Một cách tự nhiên nhất, như một bản năng, một phản xạ không điều kiện, Trương Nghệ Hưng đã nghĩ đến Kim Tuấn Miên. Muốn gọi cho anh, muốn nói với anh rằng mình không ổn.

===

Kim Tuấn Miên nghe lòng mình nóng như lửa đốt. Em trai của anh, Kim Chung Nhân đã đánh một cuộc gọi cho anh ngay thời điểm anh vẫn chẳng biết làm sao ở trước nhà Trương Nghệ Hưng, cậu nhóc bảo rằng đã nhìn thấy Trương Nghệ Hưng cùng một người nào đó giằng co, sau đó lại bất tỉnh và bị mang đi.

Đầu óc Kim Tuấn Miên loạn thành một đoàn, trong lòng thầm khẳng định rằng người đi cùng Trương Nghệ Hưng mà em trai anh nhìn thấy là Ngô Diệc Phàm. Cái tên này khiến cho Kim Tuấn Miên ngàn vạn lần đều có cảm giác không lành.

Nghệ Hưng, em mà xảy ra mệnh hệ gì, tôi biết phải làm sao. 

Nhờ có kim Chung Nhân và Phác Xán Liệt gây nhiễu ở bên ngoài, Kim Tuấn Miên đã nhanh chóng lẻn vào được dãy phòng đầy mờ ám của khu nhà hàng này. Nhưng anh không biết hai người họ đang ở trong căn phòng nào, cũng không thể cứ như vậy mà xông vào kiểm tra từng phòng được.

Bên trong ống nghe điện thoại, Kim Tuấn Miên mãi mãi chỉ nghe được mấy tiếng tút dài vô định, không có dấu hiệu sẽ bắt máy, càng không có chất giọng quen thuộc của Trương Nghệ Hưng.

"Nghệ Hưng! Trả lời tôi! Em ở đâu? Nghệ Hưng!" Kim Tuấn Miên thật sự không thể nhịn nổi nữa. Cái cảm giác cồn cào đến chết đi sống lại này, cái cảm giác sợ hãi tột cùng nếu Trương Nghệ Hưng thật sự xảy ra chuyện, Kim Tuấn Miên một chút cũng không muốn nếm trải.

Cách một vách tường ngăn, trong cơn hồ đồ điên dại muốn nổ tung, Trương Nghệ Hưng nghe được thanh âm đó gọi tên mình, vẫn luôn như vậy, đặt tên của ở đầu câu chuyện, cũng đặt cậu lên trên tất cả. 

"Tuấn Miên...  Tuấn Miên..."

Không gian xung quanh bỗng vang lên một loạt âm thanh hỗn độn, Trương Nghệ Hưng cảm thấy sức nặng trên người đã không còn nữa. Chậm chạp mở mắt ra, bất khả tư nghị nhìn đến người trong tầm mắt của mình. Kim Tuấn Miên thở rất gấp, trên trán là một tầng mồ hôi nhễ nhại, khóe miệng không ngừng rỉ ra chút máu tươi, đáy mắt lại chứa đựng sự sợ hãi khôn cùng.

Kim Tuấn Miên,

Thật hay mơ?

Ngô Diệc Phàm bị Kim Tuấn Miên đẩy ngã xuống sàn liền trở nên điên tiết. Từ phía sau, hắn nắm lấy cổ áo của Kim Tuấn Miên mà xô anh ngã hẳn về phía góc phòng, sống lưng của anh va đập với chân bàn, cơn đau truyền thẳng lên đại não khiến anh choáng váng mặt mày. Trương Nghệ Hưng cố chấp muốn vùng khỏi đám dây nhợ trói chặt mình trên giường. Thế nhưng lực bất tòng tâm, chỉ có thể bất lực hét toáng tên của người kia.

Nhìn đến Trương Nghệ Hưng thống khổ ở bên kia, Kim Tuấn Miên nộ khí xung thiên, liều mình lao đến sống mái với Ngô Diệc Phàm. Hắn cũng không vừa, sau khi ăn mấy cú đấm cũng đáp trả lại, hai người cứ giằng co mãi như vậy khiến Kim Tuấn Miên càng nóng ruột lo lắng cho Trương Nghệ Hưng hơn bao giờ hết.

"Nghệ Hưng! Chịu đựng một chút!"

Kim Tuấn Miên người đã đầy vết thương, mặt mũi vì xô xát mà cũng rớm máu vài chỗ. Thế nhưng ánh mắt của anh vẫn một mực nhìn về phía Trương Nghệ Hưng. Biết được cậu không ngừng gọi tên anh, hi vọng anh sẽ đến cứu mình, Kim Tuấn Miên thật sự đã rất vui vẻ. 

Nghệ Hưng, đợi tôi, chỉ một chút nữa thôi.

Sức của Kim Tuấn Miên so ra không thể bì được với Ngô Diệc Phàm. Hắn giữ cổ tay của anh rất chặt, khiến cho ý đồ đem hắn tống ra ngoài của anh xem như phá sản. Ngô Diệc Phàm cũng hiểu anh định làm gì, liền ra tay không thương tiếc, khiến Kim Tuấn Miên đầu váng mắt hoa trong một chốc, ngã về phía đống hỗn độn ban nãy và quyết định chơi xấu.

"A!" Ngô Diệc Phàm khẽ hét lên, áo sơ mi của hắn đỏ thẫm cả một vùng, nguyên nhân là Kim Tuấn Miên Dùng mảnh chai đâm thẳng vào hõm vai của hắn. Sau đó lợi dụng Ngô Diệc Phàm bị phân tán tư tưởng liền thừa thắng xông lên, ra tay đấm vài quyền và đẩy hắn ra khỏi căn phòng nọ. Kim Tuấn Miên xem như thành tựu.

Mau chóng đến cạnh giường, Kim Tuấn Miên nhẹ nhàng tháo gỡ tất cả những trói buộc trên người Trương Nghệ Hưng, sau đó ngồi xuống cạnh cậu, ôm lấy thân ảnh vẫn không ngừng run rẩy kia vào lòng. Trương Nghệ Hưng không thể tin vào những gì mình chứng kiến, hai bàn tay gắt gao níu chặt lấy lưng áo của người kia, môi mấp máy muốn nói gì đó lại chẳng thể thốt nên lời.

"Nghệ Hưng, tôi ở đây rồi, đừng hoảng! Không sao cả!" Kim Tuấn Miên vỗ nhẹ vào lưng cậu, áp chặt cậu vào trong lòng mình, hận không thể đem cậu nhét vào tim mình để khỏi phải chịu bất cứ tổn thương nào nữa.

"Tuấn Miên..."

"Tôi đây!"

"Tuấn Miên..."

"Tôi ở đây!"

"Tuấn Miên à..."

"Tôi nghe!"

Trương Nghệ Hưng khẽ nấc lên, hai bàn tay bấu chặt hơn nữa vào áo của Kim Tuấn Miên. Là thật, không phải mơ. Kim Tuấn Miên ở đây, cùng với Trương Nghệ Hưng, ôm lấy Trương Nghệ Hưng cất giấu ở trong lòng.

Sự xuất hiện kịp thời của Kim Tuấn Miên khiến cho Trương Nghệ Hưng cảm thấy tủi thân vô cùng, những ủy khuất trước đó nghẹn thành tiếng nấc, cứ thế gục đầu trên vai Kim Tuấn Miên. Anh vẫn tận lực vỗ về cậu, bỗng nhiên lại bị đẩy ra, anh lo lắng hỏi: "Nghệ Hưng à, sao vậy?"

Rốt cuộc lại nhìn đến đôi mắt đục ngầu của cậu, "Nghệ Hưng... em, bị chuốc xuân dược?"

Thuốc đã bắt đầu phát tác rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro