Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tối trời mưa, Kim Tuấn Miên bận tiếp khách hàng vẫn chưa về, Trương Nghệ Hưng chưa muốn ngủ, cứ ngồi ở bàn làm việc nhìn ra cửa sổ, nhìn ngắm cơn mưa lạnh lẽo ngoài kia. Con phố nhỏ về đêm không một bóng người, ngay cả cơn mưa cũng chỉ có một mình, Trương Nghệ Hưng tự cảm khái bản thân rất giống nó, rất cô độc.

Quá khứ của Trương Nghệ Hưng không hề buồn tẻ như thế này. Ở thành phố xa xôi kia, có nơi gọi là nhà, có những người gọi là thân thiết, có một Trương Nghệ Hưng lạc quan nỗ lực hết mình cho hiện tại và tương lai. Ở nơi đất khách quê người này, bao năm tháng trôi qua cũng chẳng nhận được những gì bản thân mong muốn. Lại vấp phải những hoài nghi toan tính, những lừa lọc dối gian, rốt cuộc lại để cuộc sống của mình cứ mãi lưng chừng.

Trương Nghệ Hưng không hận Ngô Diệc Phàm, chỉ hận bản thân yêu thích hắn nhiều hơn hắn yêu thích mình, hận bản thân dù trải qua bao nhiêu ủy khuất vẫn luôn cam chịu. Để rồi cay đắng nhận ra, một người viết nên câu chuyện của hai người thì đâu được gọi là tình yêu.

Trương Nghệ Hưng với lấy áo khoác, cầm theo chiếc ô màu xám và ra khỏi nhà. Cậu cần gọi đến một dãy số, bằng bốt điện thoại công cộng. Tiếng chuông vang vọng trong ống nghe vẫn đều đặn vang lên, kéo theo thời gian cứ thế trôi qua, không một tiếng đáp trả. Lời thì thầm của Trương Nghệ Hưng cứ thế lững thững nơi tầng không, không một ai nắm bắt, dễ dàng quyện vào làn mưa trắng xóa.

Ngón tay gầy guộc vẫn cố chấp nhấn lấy dãy số tiếp theo, với một cỗ bất lực và một nụ cười tự giễu rằng kết quả vẫn sẽ như vậy thôi.

"Nghệ Hưng?"

Trương Nghệ Hưng chợt nhận ra, có một người vẫn luôn gọi cậu như vậy, không quá xa lạ, cũng chẳng hề thân mật, nhưng lại rất ấm áp. Cách anh ấy mở đầu một câu, sẽ luôn gọi tên cậu, sẽ luôn hướng về phía cậu, luôn để cậu trở thành mối bận tâm hàng đầu. Chính là nghĩ ngay đến cậu khi thấy một dãy số lạ hoắc gọi đến.

Cơn mưa lòng cũng vì thế mà tạnh dần đi, Trương Nghệ Hưng đứng trong bốt điện thoại chật chội, tay giữ thật chặt ống nghe, khuôn miệng kéo lên một nụ cười, thật sự muốn nói với anh rằng, về nhà sớm một chút, đi đường cẩn thận một chút.

Trương Nghệ Hưng gác máy. Mọi thứ, đã đủ rồi.

Mưa rơi trên khóe mắt. Pha lê từ khóe mắt lặng lẽ trở thành mưa.

---

Lòng Kim Tuấn Miên nóng như lửa đốt. Anh vội vã đánh xe ngang qua những bốt điện thoại công cộng trong khu phố nhỏ. Trương Nghệ Hưng không bắt máy, mặc cho anh gọi đi bao nhiêu cuộc. Nỗi lo lắng như con sóng cả, mỗi lúc một xô thật mạnh vào tâm can anh. Trời mưa to như thế, người lại lẩn khuất ở ngõ ngách nào rồi.

Đôi bàn chân Kim Tuấn Miên miệt mài chạy trong màn mưa trắng xóa, cây đèn đường vì chập điện mà chớp nháy liên hồi, gợi cho con người ta cảm giác bất an vô định, khiến cho bước chân cứ mãi quẩn quanh. Dường như, anh cũng sắp lạc lối rồi.

Tuyệt vọng luôn khiến con người ta hoài nghi vào những điều chân thật. Kim Tuấn Miên không tin bản thân đã nhìn thấy bóng lưng nhạt nhòa đó trong màn mưa. Anh rốt cuộc cũng hiểu rõ tấm áo giáp mà Trương Nghệ Hưng lựa chọn khoác lên. Là vì tuyệt vọng, mới không thể dễ dàng trao niềm tin cho bất kì người nào khác ngoài bản thân. Để rồi lại lạc vào bế tắc mênh mang chẳng hồi kết.

"Nghệ Hưng." Giọng của anh đã lạc đi rồi.

Thật tốt, cậu ấy không bị ướt quá nhiều.

Nhưng cậu ấy chẳng chịu che ô cho anh.

"Tôi ôm anh được không?"

"Đừng làm như vậy!" Kim Tuấn Miên cười, ánh mắt rất dịu dàng.

"Nghệ Hưng, về thôi."

Hai bóng lưng song hành, cách nhau một khoảng vừa đủ, ranh giới là chiếc ô, khoảng cách lại là sự im lặng trải dài.

---

Kim Tuấn Miên thật sự rất mệt. Mấy ông khách quái đản đó toàn mời anh uống rượu, cả một buổi tối chẳng có gì tử tế vào bụng, sau đó lại cố chấp lao đầu vào màn mưa mà chạy đến điên cuồng. Ngồi gọn trên sô pha, Kim Tuấn Miên ngước mắt nhìn Trương Nghệ Hưng.

"Nghệ Hưng, ngủ sớm một chút!"

Anh ấy vẫn vậy. Mặc cho bản thân mệt đến chết đi sống lại cũng chỉ muốn cậu đi ngủ thật sớm.

"Ừm."

Trương Nghệ Hưng nhẹ đóng cửa phòng lại, chôn chân lặng yên theo dõi động tĩnh bên ngoài. Đợi đến khi đèn đều tắt cả mới trở ra. Đèn bàn dìu dịu soi vào khuôn mặt của người nằm trên sô pha. Đường nét mềm mại như vậy, ôn nhu như vậy, vì sao đến bây giờ cậu mới dừng lại ngắm nhìn thật kĩ?

Chống tay ngồi bệt xuống sàn nhà, Trương Nghệ Hưng khẽ chạm vào má Kim Tuấn Miên. Lạnh. Nhiệt độ ở hai bàn tay hệt như mấy tảng băng, mặc cho cậu đã phủ lên một lớp chăn dày. Trương Nghệ Hưng khẽ đan tay mình vào tay anh, cằm tựa lên sô pha mềm mại, nghiêng đầu ngắm nhìn, trong lòng dâng lên một cỗ áy náy.

Tuấn Miên, đời này của anh không nên động tâm bởi những người như tôi. Tôi sẽ khiến anh bị tổn thương mất.

Đâu phải ai cũng dễ dàng tìm được người tri kỉ của mình.

Tin tưởng hóa ra lại mong manh đến vậy.

Một lần mất tín thì vạn lần mất tin.

Hai chúng ta tốt nhất vẫn nên lướt qua nhau.

Nếu cứ cố ý chen chung một lối, sẽ chẳng nhận được gì ngoài đau khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro